11
Santa nói xong, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng khách và bước vào phòng mình. Cánh cửa gỗ khép lại, không phát ra tiếng động nào – nhưng trong lòng Perth, đó là một âm thanh lớn đến mức nhức óc.
Anh ngồi nguyên trên ghế sofa, thân người bất động như bị ai rút cạn hơi thở.
Câu nói ấy không còn là "trò đùa".
Nó giống như một cơn gió nhẹ mang theo lưỡi dao mỏng – không đủ để rạch da, nhưng đủ để để lại cảm giác nhức nhối kéo dài.
Perth buông một tay xuống đầu gối, tay còn lại vẫn giữ ly nước ấm đã nguội ngắt. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bờ vai anh, lặng lẽ, vô thức.
Mắt anh nhìn trân trân vào khoảng trống, như thể có thể tìm được câu trả lời giữa màn sương u uất.
"Thằng bé là con của mình... không phải bằng máu thịt, nhưng bằng cả tuổi trẻ và tình thương."
Vậy mà giờ đây, ánh mắt của Santa lại khiến anh sợ. Không phải sợ bị từ chối, mà là sợ mình sẽ không còn đủ chỗ trong trái tim đứa trẻ ấy – nếu đứa trẻ đó bắt đầu yêu anh theo một cách khác.
Ánh đèn trần hắt xuống nửa gương mặt anh. Im lặng. Không nhúc nhích. Giống như bị đóng băng bởi chính lời nói vừa rồi của Santa.
Anh không tức giận. Không đau lòng. Cũng không bất ngờ.
Thứ khiến tim anh co lại... là ánh mắt Santa khi cậu nói ra điều đó. Run rẩy, bối rối... nhưng đầy chân thành.
Anh cúi đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối, chôn mặt giữa hai bàn tay:
"Con lớn rồi, Santa à. Nhưng ba vẫn chưa sẵn sàng để nhìn con bằng ánh mắt nào khác... ngoài ánh mắt của một người ba ."
———
Về phía Santa...
Cậu đi thẳng lên phòng, lòng ngổn ngang. Không phải giận, cũng chẳng phải buồn. Chỉ là... cảm giác như vừa trút bỏ được một tảng đá nặng khỏi ngực nhưng phía sau đó là vực sâu không tên.
Santa ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa vừa khép. Cậu nhắm mắt lại, thở thật sâu. Nhưng chẳng thể nhẹ lòng.
"Mình nói ra rồi..."
"Chẳng biết đây là dũng cảm hay là điên rồ nữa..."
"Nhưng mình không thể chịu nổi nữa. Không thể cứ gọi anh ấy là ba, rồi giả vờ mọi thứ đều ổn."
Cậu rút từ túi áo ra chiếc vòng da nhỏ – món quà sinh nhật năm mười ba tuổi. Perth tặng cậu, và đã đeo nó cho cậu bằng tay mình. Giờ đây, Santa siết chặt chiếc vòng ấy.
"Con biết... ba không phải ba ruột."
"Nhưng con cũng không còn là đứa trẻ năm nào nữa, ba à."
"Con không cần câu trả lời ngay. Con chỉ cần... ba biết. Con thật sự đã yêu ba. Theo cách... không phải là con cái dành cho cha."
---
Sáng hôm sau, bầu trời Bangkok xanh nhạt, không mưa cũng không nắng.
Santa mặc đồng phục học sinh, ngồi im lặng buộc dây giày. Cậu không còn tươi cười, không nũng nịu như mọi lần.
Trong bếp, Perth đang chiên trứng. Nhưng mùi trứng thơm béo cũng không át nổi sự yên ắng đang bao trùm trong không gian của ngôi nhà.
Santa đứng lên, chỉnh lại cổ áo:
"Con đi học đây."
Perth quay đầu lại, định nói gì đó, nhưng không kịp. Santa đã mở cửa, bước ra ngoài, không nhìn anh dù chỉ 1 cái.
Chiếc bóng lưng nhỏ giờ đã cao ngang vai cửa, nhưng Perth lại cảm thấy... Santa hôm nay như đang xa anh thêm một đoạn nữa.
Anh bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm, mắt vẫn dõi ra khoảng sân trống. Tay anh khẽ siết nhẹ ly.
---
Tiết học Văn diễn ra đều đều. Cô giáo gọi tên Santa hai lần mới thấy cậu giật mình đáp "Dạ".
Bạn bè rủ ra chơi bóng chuyền, Santa từ chối.
Cậu ngồi một mình ở khu sân sau – nơi có những cây chuối non và dãy bàn đá cũ kỹ. Điện thoại đặt trên bàn. Trên màn hình là một đoạn clip ngày xưa – Santa bé xíu đang nằm trong lòng Perth, mặt ướt nhèm, đang được anh dỗ ngủ bằng một bài hát Thái nhẹ nhàng.
"Ngủ đi nào... ba vẫn ở đây..."
Cậu nhấn tắt video. Đôi mắt đỏ hoe.
"Phải làm sao... để không yêu ba nữa?" – Santa lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng đè nặng lên đôi vai nhỏ. Cậu cúi đầu, hai tay ôm chặt lấy gối, như cố níu lại một phần nào đó trong lòng mình vẫn đang hỗn loạn.
Vài phút sau, cánh cửa phòng học mở ra. Kong – lớp trưởng lớp bước vào, trên tay cầm chồng tài liệu. Vừa nhìn thấy Santa ngồi co ro ở góc bàn, cậu cau mày:
"Ê, cậu ổn chứ? Mắt đỏ hết rồi kìa."
Santa giật mình, vội quay đi, lau nước mắt bằng tay áo đồng phục. Cậu cố cười, nhưng chẳng giấu được giọng mũi nghèn nghẹn.
"Tớ không sao... chỉ là... mệt chút thôi."
Kong đặt tài liệu xuống bàn, rồi bước tới ngồi cạnh Santa, giọng nhẹ nhàng hơn:
"Có chuyện gì thì nói đi. Từ đầu năm tới giờ, cậu toàn xin lời khuyên từ tớ còn gì. Lần này cũng vậy đi."
Santa ngập ngừng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Nhưng thay vì kể thẳng, cậu lựa chọn cách an toàn nhất – biến nỗi lòng mình thành một "bộ phim".
"Ờm... Tớ vừa xem một bộ phim," Santa bắt đầu, mắt vẫn nhìn xuống sàn. "Nhân vật chính là một cậu bé. Cậu ấy lớn lên cùng một người đàn ông, không phải ba ruột nhưng lại chăm sóc và thương yêu như ba ruột thật sự."
Kong nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.
"Cậu bé đó... càng lớn càng thấy lạ lùng. Mỗi lần nhìn người đàn ông ấy, tim cậu lại đập nhanh. Cậu ấy không hiểu sao mình lại thấy nhớ, thấy ghen, thấy muốn ở cạnh người đó mãi. Nhưng rồi cậu ấy nhận ra... cậu đã yêu người đó theo cách... không nên yêu."
Kong trầm ngâm. Cậu không hỏi gì thêm, chỉ để Santa kể tiếp.
"Và cậu ấy rất sợ. Không biết làm sao để ngừng cảm xúc đó. Tớ nghĩ... nếu là cậu trong phim đó, cậu sẽ làm gì?"
Kong không trả lời ngay. Cậu chống tay lên cằm, mắt hướng ra cửa sổ. Một lát sau mới chậm rãi nói:
"Nếu là tớ... tớ sẽ du học."
Santa giật mình quay sang.
"Du học?"
Kong gật:
"Ừ. Không phải để trốn tránh, mà là để thoát khỏi cái vòng xoáy cảm xúc đó. Khi khoảng cách đủ xa, khi môi trường đủ khác, đầu óc mới tỉnh táo được. Cậu ấy cần thời gian để ổn định lại. Tình cảm kia... có thể không biến mất ngay, nhưng ít nhất sẽ không còn rối bời đến mức làm tổn thương chính mình."
Santa im lặng. Trái tim cậu nhoi nhói. Du học ư? Xa nơi này... xa cả người đó?
Kong đặt tay lên vai Santa, vỗ nhẹ:
"Dù là phim hay là thật, đôi khi yêu đúng người nhưng sai thời điểm, hoặc sai vai trò... cũng đau lắm. Nhưng tớ tin, một ngày nào đó, cậu bé trong phim sẽ tìm được một nơi an toàn hơn để yêu – là chính mình.
"Xa nhau một thời gian, đôi khi lại là cách tốt nhất để giữ lấy những gì đẹp đẽ... mà không làm tổn thương ai cả," – Kong nói thêm, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Santa không đáp lại. Cậu chỉ lặng thinh, tay siết chặt gấu áo. Trong lòng cậu, những lời khuyên ấy không khác gì một nhát dao – vừa đau, vừa đúng.
Một lúc sau, Kong rời đi, để lại Santa ngồi một mình trong phòng.
Căn phòng trở nên yên ắng lạ thường. Santa đưa mắt nhìn ra cửa sổ – nơi ánh nắng cuối ngày đang dần tắt.
Cậu thở dài, nhắm mắt lại.
Có lẽ... đúng như lời Kong nói. Ở lại chỉ khiến mọi thứ thêm rối ren. Càng gần, cậu càng không thể kiểm soát được mình.
---
Perth chọn một quán cà phê quen nằm dưới bóng cây sao già. Gemini và Fourth đang ngồi bên cửa kính, trước mặt là laptop và đống tài liệu.
Thấy Perth bước vào, Fourth ngẩng đầu, bất ngờ:
"Anh rảnh tới mức đến đây luôn sao?"
Perth ngồi xuống, gọi một ly Americano. Một lúc sau mới nói, không nhìn ai:
"Có những chuyện... mình mong mãi mãi là trẻ con sẽ không lớn."
Câu nói khiến Fourth khựng lại.
"Santa sao rồi anh?" – Fourth hỏi, giọng trầm hẳn.
Perth không đáp liền. Mắt anh nhìn ra cửa sổ – nơi những chiếc lá bay lặng lẽ theo gió.
"Nó hỏi anh... nếu có ai đó thích anh... mà người đó là nó thì sao."
Không khí chững lại.
Gemini đặt ly cà phê xuống bàn. Fourth lặng người, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
"Anh biết điều đó không phải lỗi của Santa mà, đúng không?"
Perth gật chậm:
"Anh biết."
Fourth siết nhẹ tay Perth khi thấy đôi mắt người đàn ông ấy đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Và anh cũng biết... đó không phải là tình yêu mà một đứa trẻ cần mang theo để lớn lên." – Fourth nói, giọng khẽ như thể sợ chính mình cũng sẽ bị tổn thương nếu nói to hơn.
Nói xong, ngoài trời bất ngờ vang lên một tiếng sấm lớn. Ánh chớp rạch ngang nền trời xám xịt như vết xước trên tấm màn u tối. Rồi cơn mưa trút xuống ào ào, không một lời báo trước.
Perth giật mình, nắm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho Santa. Tim anh đập mạnh.
"Santa? Con đang ở đâu? Trời mưa rồi, sao không bắt máy?!"
Nhưng đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút dài vô vọng. Không tín hiệu. Không trả lời. Anh gọi một lần. Hai lần. Năm lần. Không ai nghe máy. Nỗi lo bắt đầu siết chặt lấy ngực anh.
Perth đứng bật dậy, tim bắt đầu rối loạn. Gemini và Fourth ở gần đó cũng nghe thấy, liền bước tới.
Fourth trầm giọng, nhìn Perth:
"Anh đi tìm thằng bé đi. Ở tuổi đó, khi tâm trạng rối bời lại gặp mưa gió thế này... không ai nên ở một mình."
Gemini gật đầu, tay đặt lên vai Perth:
"Santa cần được thấy rằng... dù thế nào, vẫn luôn có người đợi em ấy quay về."
Không đợi thêm giây nào, Perth chộp lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi cửa trong màn mưa trắng xóa.
⛈️
Về phía Santa
Tiếng mưa lách tách rơi trên mái hiên làm cậu khựng lại trước cổng trường. Cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt, đôi vai khẽ run vì lạnh, nước mưa táp vào má lạnh buốt.
Santa lẩm bẩm một mình, giọng đầy cay đắng:
"Ông trời chắc cũng nhìn thấy nỗi lòng của mình rồi... nên mới khóc giùm..."
Cậu không có ô, cũng chẳng muốn trú tạm đâu đó. Cậu cứ thế, lặng lẽ bước đi giữa cơn mưa như trút, balo ướt sũng, tóc bết lại, mắt cay xè vì nước mưa hay vì nước mắt thì cậu cũng chẳng còn phân biệt nổi nữa.
Giữa trời mưa trắng xóa, khi Santa đi được nửa đoạn đường, bỗng một chiếc xe màu đen quen thuộc thắng gấp trước mặt. Cửa kính từ từ hạ xuống, và giọng Perth vang lên, đầy lo lắng:
"Lên xe mau! Con đang nghĩ gì vậy?! Không thấy trời mưa à?!"
Santa đứng yên một lúc, môi run run, rồi lí nhí:
"Điện thoại con... hết pin rồi..."
Perth bước nhanh xuống xe, mở cửa ghế phụ, kéo Santa vào trong. Mặc cho cậu ướt như chuột lột, anh vẫn quấn lấy người cậu bằng chiếc khăn rồi đưa cậu lên xe. Giọng anh trầm khàn, đầy trách móc nhưng cũng đầy yêu thương:
"Lần sau nếu gặp chuyện gì, dù có như nào cũng không được như hôm nay , hiểu chưa?"
Santa không đáp. Cậu chỉ tựa đầu vào ghế, toàn thân mệt lả. Một lúc sau, hơi ấm trong xe khiến mí mắt cậu dần khép lại. Cậu thiếp đi, để lại một khoảng lặng nặng nề. Mái tóc ướt nhỏ nước lên vai cậu, còn bàn tay cậu – vẫn lạnh – lại nằm gọn trong tay anh.
Perth siết nhẹ tay cậu. Trái tim anh, cũng chẳng bình yên gì hơn ngoài kia là mấy.
Bỗng Perth nhận ra cơ thể Santa bắt đầu nóng lên. Làn da cậu bé hầm hập, đôi má đỏ bừng. Anh khẽ cau mày, cảm giác lo lắng trào dâng trong lồng ngực.
"Chết rồi... cảm mất rồi..."
Không chần chừ, anh đạp mạnh chân ga, lao vút giữa màn mưa như muốn rút ngắn mọi khoảng cách về nhà. Vừa dừng xe trước cửa, Perth lập tức mở cửa ghế sau, nhẹ nhàng bế Santa lên. Cơ thể nhỏ bé đó tựa vào ngực anh, yếu ớt đến đáng sợ.
Lên đến phòng, anh cởi áo quần ướt sũng của cậu bé, lau khô người rồi mặc đồ sạch vào. Tay chân vẫn thoăn thoắt nhưng tim anh thì nặng trĩu.
Anh vội vàng đo nhiệt độ, lấy khăn chườm mát, rồi ép nước cam. Mọi thứ đều được chuẩn bị nhanh chóng và chu đáo như mọi lần... nhưng có một điều khiến Perth lo hơn cả cơn sốt.
Santa – cậu bé luôn bám lấy anh, luôn giương mắt nhìn anh mỗi khi mệt mỏi hay buồn bã giờ đây lại nằm im, không nói, không níu tay anh, cũng không nhìn về phía anh như trước nữa.
Perth siết nhẹ chiếc khăn trong tay, trái tim thắt lại
Cậu chỉ nằm đó, ánh mắt mờ đục, đôi môi khô khốc, hơi thở gấp gáp và yếu dần.
"Ba đừng ghét con... xin ba... đừng đi..." – Santa lẩm bẩm trong cơn mê sảng, giọng nói mỏng manh như sắp tan vào không khí.
Perth lặng người.
Từng chữ Santa thốt ra như từng mũi kim xuyên thẳng vào tim anh. Cảm giác nghẹn lại tràn đến, khiến anh không thể thở nổi nữa. Anh cúi đầu, bàn tay run nhẹ nắm lấy tay cậu bé – bàn tay nhỏ mà lúc nào cũng ấm, luôn níu chặt lấy anh mỗi khi ngủ, giờ lại lạnh đi và lỏng lẻo đến mức đau lòng.
"Ba chưa từng ghét con, Santa à... chưa từng." – Anh thì thầm, môi run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt.
Anh áp môi lên trán cậu bé, khẽ giữ yên trong vài giây như muốn truyền hơi ấm và cả lời hứa không thành tiếng ấy vào trong giấc ngủ mê mệt kia.
———
Khi Santa mở mắt khi trời đã tối. Cậu thấy Perth đang ngủ gục cạnh mép giường, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay mình.
Santa đưa tay ra, định chạm vào mái tóc anh. Nhưng cậu lại rụt về, lặng lẽ siết chặt chăn.
Perth tỉnh dậy. Ánh mắt hai người chạm nhau – trong một khoảnh khắc yên lặng và nghẹn ngào.
Santa gượng cười:
"Ba đừng lo... mai con đi học lại được rồi."
Perth không cười đáp lại. Anh nhìn cậu, rồi nói khẽ:
"Santa... ba biết rồi. Không phải chỉ là đùa đâu."
Santa cứng đờ. Cậu định quay mặt đi, thì Perth dịu giọng:
"Ba không trách con.Nhưng hãy để khi con lớn lên và trưởng thành, ba sẽ quyết định chuyện này."
Giọng anh không nghiêm, cũng không lạnh. Chỉ rất nhẹ... mà đau.
"Ba vẫn ở đây. Nhưng... bây giờ không phải là người con cần yêu theo cách đó."
Santa không khóc. Nhưng đôi mắt lại ngân ngấn, đầy nước, như đang cố gồng mình lên để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Perth đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng anh trầm ấm như một lớp chăn mỏng phủ lên những suy nghĩ rối ren trong lòng Santa:
"Con có thể buồn, có thể thấy rối. Nhưng con không đơn độc đâu, Santa à. Ba vẫn ở đây."
Santa gật đầu. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể đang cố nén lại tất cả những điều chưa thể gọi tên.
Một lát sau, Perth khẽ lay vai cậu:
"Santa, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào."
Cậu vẫn quay mặt vào tường, im lặng. Nhưng sau cùng, vẫn chậm rãi xoay người lại, ngồi dậy trên giường. Không cần đút, Santa tự cầm thìa ăn, ngoan ngoãn mà lặng lẽ
Perth ngồi bên cạnh, nhìn Santa ăn từng thìa cháo mà không vội vàng giục giã. Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào bát sứ và ánh mắt dịu dàng của người đàn ông luôn lặng lẽ ở bên cậu.
Ăn được hơn nửa bát, Santa đặt thìa xuống, môi mím lại một lúc rồi mới cất giọng nhỏ nhẹ:
"Ba... dạo này con có tìm hiểu vài trường cấp ba ở New Zealand."
Perth khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, không ngạc nhiên, không phản ứng mạnh, chỉ là ánh mắt sâu thêm một chút. Anh gật đầu nhẹ, ra hiệu cậu tiếp tục.
"Con chưa chắc có đi được không, nhưng... con nghĩ, có thể thay đổi môi trường học tập thì... cũng tốt."
"Là vì con thấy ở đây ngột ngạt?" – Perth hỏi khẽ.
Santa lắc đầu. "Không ạ. Chỉ là... con muốn lớn hơn một chút. Ở nơi nào đó xa hơn, tự lập hơn."
Perth im lặng trong vài giây, rồi đưa tay siết nhẹ vai cậu:
"Nếu đó là điều con thực sự muốn, thì ba sẽ ủng hộ. Dù ở đâu, con cũng không một mình. Nhớ điều đó nhé."
Santa gật đầu lần nữa. Vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt đã ấm lại một chút. Bát cháo được ăn sạch sau đó, và thuốc cũng uống xong. Cậu không còn quay mặt vào tường nữa.
End🤏🏻🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co