Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

13.

wazztik


Tin nhắn đến vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu. Ngay khi Santa vừa bật máy lên, chưa kịp rót ly sữa quen thuộc, thì màn hình hiển thị dòng chữ:

🎉 Congratulations on being awarded a Wellington College scholarship. Please check your email for confirmation. 🎉

"Xin chúc mừng bạn đã nhận được học bổng của Wellington College. Vui lòng kiểm tra email để xác nhận."

Santa đứng sững một lúc, nhìn chằm chằm vào thông báo như sợ nó biến mất. Cậu mất vài giây để xác nhận đó không phải giấc mơ, rồi lập tức lao ra khỏi phòng, chạy ào đến bếp nơi Perth đang ngồi đọc báo, tay cầm ly cà phê sáng.
"BA ƠI!!" – Santa hét lên, gương mặt rạng rỡ đến mức khiến Perth ho sặc.

"Cái gì vậy con!?"

"Con đậu rồi!! Họ nhận con rồi!! Du học! Trường top đầu bên đó!! Họ nhận con rồi !!"

Perth đứng bật dậy, chưa kịp nói gì thì Santa đã ôm chầm lấy anh. Một cái ôm siết chặt. Cảm xúc vỡ òa. Perth khựng vài giây, rồi cũng siết nhẹ lại bờ vai ấy, giọng khàn đi:

"Ba tự hào về con... rất nhiều."

Buổi chiều hôm đó, cả hai rủ nhau đi siêu thị – kiểutự thưởng  cho thành tích đầu tiên. Perth lấy đủ thứ: bánh ngọt, thịt nướng, bia lạnh, một cái phomai đắt tiền mà bình thường anh sẽ không nhìn đến. Santa vừa đi vừa lắc đầu:

"Ba à, con đi du học chứ có phải thắng xổ số đâu..."

"Thì... lý do gì cũng được miễn là đáng ăn mừng."

Sau khi chất đầy giỏ hàng, Perth gõ điện thoại mời Gemini, Fourth, cả Sea và Keen. Luka – con trai GeminiFourth, nay đã 13 tuổi – cũng được kéo theo. Thằng bé vốn hay chơi game cùng Santa trong phòng giải trí, thi thoảng còn giúp Santa chỉnh setting máy stream.

Đến tối, biệt thự sáng đèn rực rỡ.

Sân sau dọn sẵn bàn ghế, thịt xiên nướng thơm lừng, lon bia bật nắp lách tách. Gemini lo âm nhạc, Fourth trang trí vài bóng đèn LED lấp lánh. Luka ngồi ăn ngô nướng, vừa nhai vừa hỏi:

"Anh Santa sắp đi luôn hả?"

Santa gật đầu, mỉm cười:

"Chắc là cuối tháng."

"Đi luôn mấy năm?"

"Ba năm lận. Nhưng nếu nghỉ hè được thì anh về chơi."

Luka chỉ "à" một tiếng, không nói thêm gì. Thằng bé không quá thân thiết, nhưng đủ quý Santa như một người anh lớn – người hay chia phần snack, dạy chơi game, và luôn lắng nghe khi Luka kể về đám bạn ở trường.

Đêm dần trôi. Bia vơi dần trong lon. Gemini và Fourth đã ra về sớm vì Luka phải ngủ đúng giờ. Sea và Keen ở lại thêm một chút, rồi cũng chào tạm biệt sau vài ván game Mario Kart căng thẳng. Khi cổng đóng lại, biệt thự chỉ còn lại hai người.

Perth – hơi đỏ mặt, ngồi dựa vào ghế sofa ngoài sân sau. Santa đang gom ly tách, chuẩn bị dọn vào thì nghe anh gọi:

"Này... Santa."

Cậu quay lại. Perth cầm lon bia cuối cùng, lắc nhẹ:

"Muốn uống thử không?"

Santa bật cười:
"Không, con chưa đủ tuổi đâu. Với lại... ai sẽ rìu ba vào nhà nếu cả hai cùng say?"

Perth nhíu mày như đang nghĩ ngợi điều gì, rồi phì cười:
"Phải ha..."

Năm phút sau, Santa quay lại thì thấy Perth đã đứng lên, bước chân không còn vững. Cậu vội đỡ lấy anh:

"Này... ba uống bao nhiêu vậy trời?"

"Không nhiều..." – Perth lẩm bẩm, nhưng chân đã loạng choạng. Santa thở dài, vòng tay qua eo anh, dìu đi từng bước vào nhà.

Phòng Perth nằm ở tầng hai, cạnh phòng Santa. Cậu mở cửa, bật đèn dịu rồi khẽ đỡ anh ngồi xuống giường.
"Ba nằm xuống đi... để con lấy khăn lau mặt."

Cậu đi nhanh ra phòng tắm, làm ướt khăn, vắt vừa tay rồi quay lại. Perth lúc này đã nghiêng người nằm, mắt khép hờ. Cậu ngồi xuống mép giường, nhẹ lau trán anh.

Một cử chỉ bình thường. Nhưng lại khiến tim Santa đập lỡ nhịp.

Cậu khựng lại khi Perth hé mắt nhìn cậu. Ánh mắt mơ màng – vừa như tỉnh, vừa như say.

"Santa..." – anh gọi, giọng trầm và ấm hơn bình thường.

"Dạ?"

Perth nhìn cậu. Rất lâu. Rồi không báo trước – anh khẽ đưa tay, kéo nhẹ tay áo Santa như tìm chỗ bấu víu. Trong một tích tắc, anh nghiêng người... và hôn lên môi cậu.

Chỉ một thoáng.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, rất dịu – như sợ vỡ.

Santa sững người. Cậu không né tránh. Nhưng cũng không đáp lại.

Tim cậu đập thình thịch. Cổ họng khô khốc. Một bên là xúc động, một bên là hoang mang.

Khi Perth rời khỏi nụ hôn ấy, ánh mắt anh đã mờ đi. Rồi khép lại. Anh thiếp đi.

Santa ngồi đó. Không nhúc nhích. Tay vẫn còn cầm khăn. Trái tim vừa được chạm vào, giờ đây chao đảo dữ dội hơn bao giờ hết.

Cậu đặt khăn xuống, đắp chăn cho anh.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Santa quay lại, nhìn người đàn ông ấy – người mà cậu đã yêu thầm trong im lặng, người từng chối từ, rồi lại cho cậu một tia hy vọng vào đêm mưa lất phất.

Cậu thì thầm:

"Con không biết... nụ hôn đó là do rượu, hay là... ba cũng thật lòng."

"Nhưng con sẽ không hỏi."

"Con sẽ chờ, như lời đã hứa."

Rồi cậu khẽ đóng cửa.

Đêm hôm đó, Santa không ngủ được.

Cậu nằm im trên giường mình, nhìn trần nhà, lòng đầy rối ren nhưng cũng... ngập tràn cảm giác được sống thật với trái tim.

Sáng hôm sau, Perth tỉnh dậy với đầu nhức như búa bổ. Anh lồm cồm ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng, nhớ lờ mờ rằng tối qua Santa đã đưa anh vào đây. Và...

Môi anh chợt khựng lại khi ký ức mơ hồ của một nụ hôn ùa về.

"Chết tiệt..."

Anh vò đầu. Không dám chắc. Không dám hỏi. Càng không dám nhìn thẳng vào lòng mình lúc đó.

Trong lòng anh có một phần sợ hãi. Một phần... mong chờ

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co