Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

13.

wazztik


Sáng hôm sau, căn bếp của biệt thự yên tĩnh đến lạ. Santa vẫn chuẩn bị ly sữa ấm như mọi khi, nhưng bàn tay cậu chậm hơn. Perth thì ngồi ở đầu bàn, đọc báo, ly cà phê đã nguội một nửa.

Cả hai thỉnh thoảng liếc nhau. Và như một sự ăn ý không hẹn, cả hai đều quay đi ngay khi ánh mắt vừa chạm.

"Con ăn sáng chưa?" – Perth hỏi, giọng bình thường đến mức Santa không chắc anh có nhớ tối qua hay không.

"Rồi ạ." – Santa đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn vào ly sữa trong tay. Cậu uống một ngụm nhỏ, cố giữ dáng vẻ thản nhiên.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Santa thoáng nhìn sang. Perth đang lật tờ báo, nhưng ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn theo một nhịp vô thức. Một thói quen mà Santa từng thấy... mỗi khi anh đang suy nghĩ điều gì.

Không khí trong bếp lặng lẽ đến mức tiếng đồng hồ treo tường cũng nghe rõ từng nhịp tích tắc. Santa cảm giác mình như đang ngồi chung bàn với một bí mật mà cả hai đều biết, nhưng không ai muốn nhắc đến.

"Con... ngủ ngon chứ?" – Perth chợt hỏi thêm, mắt vẫn nhìn xuống.

"Dạ... cũng ngon." – Santa khẽ đáp, rồi đứng dậy, viện cớ: "Con lên phòng kiểm tra đồ đây."

Cậu bước ra, nhưng lưng vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn của Perth bám theo cho đến khi bóng cậu khuất ở cầu thang.

🪢🪢

Những ngày tiếp theo trôi qua với lịch trình kín đặc. Santa phải hoàn thiện hồ sơ, xin visa, đặt vé máy bay. Cậu đi lại liên tục giữa nhà và các trung tâm, tối về mệt đến mức chỉ muốn ngủ. Nhưng lạ ở chỗ, dù mệt đến đâu, khi nhớ lại nụ hôn ấy... tim cậu vẫn đập nhanh, và miệng bất giác mỉm cười.

Perth thì khác. Anh vùi mình vào công việc nhiều hơn bình thường, như thể chạy trốn một thứ gì đó. Nhưng mỗi khi bắt gặp Santa lom khom gói đồ, hoặc mân mê chiếc vali mới mua, anh lại thấy một cơn nhói nhẹ nơi lồng ngực.
Có lần, Perth dừng lại ở ngưỡng cửa phòng Santa, tay còn cầm tập hồ sơ.
"Cần ba giúp gì không?" – anh hỏi, giọng cố giữ bình thản.

Santa ngẩng lên, cười nhẹ: "Không đâu ạ, con tự sắp được. Ba cứ làm việc đi."

Perth gật đầu, nhưng không rời đi ngay. Ánh mắt anh lướt qua những món đồ gọn gàng trên giường – áo khoác, sách vở, cả con gấu bông nhỏ Santa hay để trên bàn ngủ. Bỗng anh thấy ngực mình siết lại.

"Con... định mang hết mấy cái này đi à?" – anh hỏi, như muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

"Dạ. Ở bên kia lạnh, với lại... con cũng muốn mang vài thứ quen thuộc."

Perth mím môi, lặng im vài giây rồi mới quay đi. Trong đầu anh, một câu hỏi lặp đi lặp lại: Mình thật sự sẵn sàng để thằng nhóc này đi xa chưa?

Tối nọ, Nanon ghé qua để đưa ít giấy tờ Perth nhờ. Santa vừa đi ra từ phòng khách thì nghe tiếng Nanon trêu:
"Dạo này ít thấy cậu rảnh ha. Hay là... bận trông trai đẹp?"

Santa đứng sững ở bậc cầu thang. Cậu không nghe rõ Perth trả lời gì, chỉ thấy anh cười và gõ nhẹ vào vai Nanon. Một nụ cười thoải mái, ánh mắt hơi hẹp lại như khi anh thực sự vui – kiểu nụ cười mà Santa vốn nghĩ... chỉ dành cho những người thân thiết nhất.
Nanon vừa cười vừa nói gì đó, rồi vỗ vào ngực Perth một cách rất tự nhiên. Perth cũng không tránh, chỉ lắc đầu như bất lực.

Santa bặm môi, tay siết chặt lan can. Trong đầu, một giọng nói nhỏ vang lên: Chỉ là bạn thôi... chỉ là bạn thôi.

"Santa, xuống đây một lát." – giọng Perth vọng lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu giật mình.

Cậu đáp: "Con... con đang bận tí, lát nữa ạ."

Cảm giác chùng xuống thoáng qua rất nhanh. Santa tự nhủ đó chỉ là ghen tuông vô lý. Nhưng tối hôm đó, cậu ngồi ở phòng mình rất lâu. Laptop mở sẵn, trang web hiện hàng loạt thông tin về Wellington College, nhưng tay cậu chẳng lướt nổi. Thỉnh thoảng, cậu lại vô thức nhớ đến hình ảnh Perth đứng cạnh Nanon, nụ cười kia cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim tua chậm.

Cậu khẽ lẩm bẩm với chính mình: "Mình... thật sự không nên để tâm đến mấy chuyện này..."

✈️✈️

Ba ngày trước khi bay, Perth bất ngờ gõ cửa phòng Santa.
"Rảnh không con?"
"Có, ạ. Có chuyện gì không ba?"

"Ra siêu thị với ba. Mua vài thứ cho bữa tối mai."
Santa hơi ngạc nhiên: "Bữa tối gì ạ? Có ai đến không?"

"Không. Chỉ hai người." – Perth nói, giọng như thể đó là chuyện bình thường.

Hóa ra Perth muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ – nhưng chỉ có hai người.

Siêu thị buổi chiều không quá đông. Santa đẩy xe, Perth thì thỉnh thoảng bỏ đồ vào như đang làm một nhiệm vụ bí mật.

"Thịt bò này được không?" – Perth giơ gói thịt loại ngon, giá khá cao.

Santa nhíu mày: "Ba định ăn mừng con đỗ học bổng hay ăn mừng con đi xa ba thế?"

"Ăn mừng. Để con đi thì... chưa đâu." – Perth đáp, bỏ thịt vào xe.

Kế tiếp, anh chọn một chai rượu vang đỏ. Santa nghiêng đầu: "Ba định uống một mình à?"

Perth liếc cậu, nhếch môi: "Ai biết được... có khi con lại đổi ý muốn thử."

Santa bật cười, lắc đầu: "Không đâu. Con còn phải trông ba nữa."

Cuối cùng, khi đi ngang quầy bánh, Perth lấy ngay một chiếc mousse chocolate. Santa hơi bất ngờ: "Ba nhớ à?"

Perth chỉ khẽ "Ừ", như thể việc nhớ món bánh cậu thích là điều tự nhiên. Nhưng Santa biết, đó không phải là chuyện mà ai cũng để tâm.

Khi ra quầy thanh toán, giỏ hàng đã đầy, Santa khẽ nói: "Con đi du học chứ có phải đi lấy chồng đâu, ba mua gì mà nhiều..."

"Không sao. Mấy thứ này... đáng để ăn mừng." Perth đáp, không nhìn cậu, nhưng khóe môi khẽ cong.

🌆🌆🌆

Tối hôm sau, bàn ăn ở sân sau được bày biện gọn gàng. Ánh đèn vàng từ giàn dây LED hắt xuống, khiến cả không gian như ấm áp hơn.

"Con nhớ ở bên đó ăn uống đàng hoàng." – Perth nói, rót cho Santa ly nước ép.

"Vâng. Ba cũng đừng làm việc nhiều rồi bỏ bữa nhé." Santa mỉm cười, nhưng giọng chậm lại ở câu cuối.

Họ vừa ăn vừa nói chuyện về trường mới, về ký túc xá, về mùa đông ở bên kia. Không ai nhắc đến nụ hôn đêm hôm đó. Nhưng cả hai đều biết, nó chưa từng rời khỏi tâm trí.

Khi bữa ăn gần tàn, Perth chống tay lên bàn, như muốn nói gì đó. Santa nhìn anh, chờ đợi. Nhưng cuối cùng, Perth chỉ thở ra và nói:
"Ba sẽ rất nhớ con."

Santa khẽ gật, môi mím lại để ngăn câu hỏi: "Nụ hôn hôm đó... là vì rượu, hay vì ba cũng thật lòng?"

🍾🍾🍾

Sáng hôm tiễn Santa ra sân bay, trời nắng nhẹ. Perth kéo vali giúp cậu, thỉnh thoảng đưa ra vài lời dặn dò cũ kỹ nhưng lại khiến Santa muốn bật cười:
"Nhớ mang theo áo khoác. Ăn uống đúng giờ. Đừng ra ngoài khuya."

Trước cổng kiểm tra an ninh, Santa quay lại ôm Perth thật chặt.
"Con sẽ về thăm ba vào kỳ nghỉ."
"Ba đợi. Hoặc có thể ba sẽ sang thăm con"

Santa buông ra, bước lùi lại, nhưng ánh mắt hai người vẫn dính chặt. Không một lời hứa hẹn nào được nói ra về nụ hôn kia. Nhưng trong cái nhìn đó, cả hai đều hiểu: sẽ có một ngày, họ sẽ nói rõ với nhau

End🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co