16.
Wellington, buổi sáng
Santa dậy muộn. Khi xuống nhà ăn ký túc thì khay đồ sáng chỉ còn vài lát bánh mì nguội. Cậu cầm một miếng, nhấm nháp mà không thấy ngon. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh những sáng Perth luôn ép phải ăn trứng ốp la nóng hổi, còn mình thì mè nheo không muốn ăn.
Santa lôi điện thoại ra, gõ một dòng:
"Ba ăn trưa chưa?"
Ngón tay do dự vài giây, rồi bấm xoá. Màn hình lại trở về trống rỗng.
Cậu thở hắt, vội thu dọn vài món trong túi: tập vở, laptop, sạc pin dự phòng. Tất cả nhét gọn vào balo, kéo khoá một cách quen thuộc. Trước khi ra cửa, Santa liếc nhìn cốc cacao nguội còn dang dở trên bàn — định uống nhưng rồi bỏ mặc.
Hành lang ký túc buổi sáng nhộn nhịp khác hẳn tối qua. Mấy sinh viên vừa đi vừa ngáp, người thì ôm cà phê, người vừa mở nhạc vừa bước vội. Không khí lạnh se nhưng có phần hối hả. Santa kéo chặt balo, hòa vào dòng người đang đổ xuống cầu thang.
Ra khỏi cổng, cậu bắt gặp hai bạn cùng lớp đang đứng đợi xe bus. Một người vẫy tay gọi to:
"Santa! Hurry up, or we'll be late!"
(Santa ! Nhanh lên nào, kẻo chúng ta trễ mất!")
Santa bật cười, sải bước nhanh hơn. Khi nhập vào nhóm, một cô bạn trêu:
"Did you oversleep? Your hair is still a mess."
(Mày ngủ quên à? Tóc mày vẫn còn rối bù kìa.)
Santa đưa tay vuốt vội, gượng gạo đáp:
"Yeah... a little late."
(Ừ... hơi muộn một chút.)
Tiếng cười nổ ra, không ai để ý cậu đang giấu đi vẻ bồn chồn trong mắt. Xe bus dừng lại, cửa mở kêu "xì" một tiếng. Cả nhóm nối đuôi nhau bước lên.
Santa ngồi ở hàng ghế sau, nhìn qua khung kính.
Nắng sớm chiếu xiên xuống, phản chiếu những ô cửa kính cao tầng đang loang loáng. Bên cạnh, bạn bè ríu rít bàn về bài tập, về việc cuối tuần đi siêu thị. Cậu cũng gật gù tham gia vài câu, nhưng tâm trí vẫn còn vương lại ở màn hình điện thoại trong túi — nơi dòng chữ "Ba ăn trưa chưa?" vừa bị xoá đi
Trong lớp học, cậu ngồi cạnh cửa sổ. Ngoài kia trời nắng, nhưng gió lạnh quất từng đợt. Santa kéo cao cổ áo khoác, bất giác nhớ đến bàn tay Perth từng chỉnh áo cho mình. Cảm giác ấy khiến lồng ngực cậu khẽ thắt lại.
Giọng bạn nam ngồi bàn trên vang lên, vừa quay xuống vừa nhướng mày.
"Santa, are you even listening?"
(Santa , màycó nghe không?)
Cậu giật mình, vội cúi xuống mở tập, lật bừa vài trang. "Ok,Ok... I noticed."
(Ok,Ok... Tao để ý mà.)
Nhưng rõ ràng, ánh mắt cậu vừa rồi chẳng hề dán vào bảng giảng.
Một cô bạn ngồi cạnh nghiêng người sang, thì thầm bằng giọng trêu chọc:
"Late to class, daydreaming in class... What's going on, huh?"
(Đi học muộn, rồi còn mơ mộng trong giờ... Có chuyện gì thế hả?)
Santa mỉm cười nhạt, lắc đầu: "Nothing. I'm just a little... tired."
(Không có gì. Em chỉ hơi... mệt một chút thôi."
Giờ giải lao, nhóm bạn rủ nhau ra căn-tin. Tiếng giày lộp cộp vang khắp hành lang lát gạch. Mấy người vừa đi vừa bàn chuyện cuối tuần:
"We should go shopping, I need a new jacket."
"Nah, movie night sounds better."
"Santa, what do you think?"
(Chúng ta nên đi mua sắm thôi, tôi cần một chiếc áo khoác mới.
Không, tối nay đi xem phim nghe hay hơn.
Santa, màynghĩ sao?)
Bị gọi tên, Santa thoáng khựng, rồi đáp đại: "Either's fine. I'll come along."
(Mua sắm cũng được, xem phim cũng được. Tớ sẽ đi cùng.)
Bạn bè hò reo ầm ĩ, chẳng ai để ý rằng Santa trả lời cho có, khóe miệng cong lên nhưng mắt thì lại lạc sang ô cửa kính trong căn-tin, nơi những cơn gió vẫn quất từng đợt trắng xoá ngoài sân trường.
Cậu đặt khay đồ ăn xuống bàn, ngồi giữa đám đông đang cười nói rộn ràng. Nhưng bàn tay vô thức lướt xuống túi áo, chạm vào chiếc điện thoại. Màn hình im lìm, chẳng có tin nhắn nào.
Santa cúi xuống, mỉm cười một mình, nhưng nụ cười đó phảng phất nhiều hơn là nỗi trống trải.
Căn-tin trưa khá đông. Santa ngồi với nhóm bạn, tiếng cười nói rộn ràng vang quanh. Cậu gắp một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, nhưng vị lại nhạt thếch. Ngón tay vô thức chạm vào điện thoại trong túi áo.
Ngồi đối diện, Hana cô bạn thân người bản địa – chống cằm nhìn Santa. Cô nheo mắt, rồi khẽ hỏi:
"Santa, you've been spacing out all morning. Something wrong?"
(Cậu cứ lơ đãng cả buổi sáng rồi. Có chuyện gì không thế?)
Santa giật nhẹ, rồi mỉm cười gượng:
"No, just... didn't sleep well last night."
(Không, chỉ là... tối qua tớ ngủ không ngon thôi.)
Hana không tin lắm, gõ nhẹ thìa xuống bàn:
"Come on. I know that look. You keep checking your phone. Waiting for someone?"
(Thôi nào. Mình biết ánh mắt đó mà. Cậu cứ nhìn điện thoại suốt. Chờ ai à?)
Santa thoáng khựng. Cậu cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của cô, khẽ nhún vai:
"Maybe. But it's nothing important."
(Có thể. Nhưng chẳng quan trọng gì đâu.)
Hana mỉm cười nửa trêu nửa thật:
"Well, whoever it is... they must be special."
(Thế thì người đó chắc hẳn rất đặc biệt.)
Santa bật cười, nhưng không trả lời. Trong nụ cười ấy, có một chút gì đó mềm mại hơn, như thể ký ức nào vừa lướt qua. Cậu nhanh chóng quay đi, nhìn ra ô cửa kính. Ngoài kia, mây đang kéo đến, báo hiệu trời sắp đổi gió.
Trong lòng Santa thoáng thầm thì:
"Ba... chắc giờ vẫn đang bận."
Bangkok, hôm nay
Perth vừa kết thúc một buổi họp kéo dài. Tài liệu chồng chất trên bàn, cà vạt đã hơi lệch, áo sơ mi nhàu nát vì cả ngày ngồi lì. Phòng làm việc vắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp khô khan.
Anh với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên trong tích tắc, nhưng vẫn trống trơn. Không có tin nhắn nào từ Santa.
Perth ngả người ra ghế, day nhẹ thái dương. Một giây sau, anh mở khung chat, gõ:
"Ăn trưa chưa?"
Ngón tay dừng lơ lửng trên nút gửi. Rồi anh xóa hết, màn hình lại trở về trắng xoá như ban đầu.
Cửa kính sau lưng phản chiếu bóng dáng anh: một người đàn ông chỉnh tề, trông bận rộn và mạnh mẽ, nhưng ánh mắt thì sâu và mệt mỏi.
Thư ký gõ cửa, nhắc: "Khun Perth, chiều nay còn một cuộc họp nữa. Anh có cần nghỉ chút không?"
Perth chỉ khẽ gật, đáp ngắn gọn: "Không cần."
Khi cửa đóng lại, anh tựa cằm lên tay, nhìn vào điện thoại lần nữa. Màn hình tắt ngóm, phản chiếu chính gương mặt anh – lạnh lùng nhưng ẩn một nỗi chờ đợi dai dẳng
Trong đầu thoáng qua hình ảnh quen thuộc: Santa ngồi trong sân sau, vừa uống cacao vừa than trời lạnh. Khoé môi Perth khẽ cong, nhưng nhanh chóng tắt đi, nhường chỗ cho im lặng.
Anh đứng dậy, gom hồ sơ, chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo. Nhưng trước khi rời phòng, Perth vẫn liếc chiếc điện thoại trên bàn, như thể sợ mình bỏ lỡ điều gì
Wellington, cùng lúc đó
Giờ nghỉ trưa vừa hết, sân trường dần thưa người. Santa xách khay, bỏ lại ly cacao trống không rồi lững thững theo dòng bạn bè về lớp. Nắng đầu chiều xiên qua hàng cây, lốm đốm trên vai áo đồng phục.
Trong lớp, tiếng cười nói, tiếng ghế kéo, tiếng bút viết loạt xoạt vang lên liên tục. Santa ngồi xuống bàn, mở sách, nhưng đôi mắt lại không tập trung.
Cậu lén kéo điện thoại ra dưới ngăn bàn. Ngón tay lướt vào khung chat với Perth.
Dòng chữ xuất hiện:
"Ba ăn trưa chưa?"
Santa nhìn nó một lúc lâu, mím môi. Tim đập nhanh, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Ngón tay run run, rồi cậu nhấn xoá. Màn hình trở về trống rỗng.
Bạn ngồi cạnh huých nhẹ:
"Santa, have you studied this afternoon? The teacher will give you an oral test."
(Santa, mày học bài chiều nay chưa? Thầy kiểm tra miệng đó.)
Santa mỉm cười gượng, gập điện thoại lại.
"Yeah... I know."
(Ừ... biết rồi.)
Cậu ngẩng nhìn bảng, cố gắng tập trung, nhưng trong đầu chỉ lẩn quẩn một câu hỏi: Không biết giờ này ở Bangkok, anh có mệt không...
✨✨✨
Buổi tối, Sea giữ lời hứa, kéo Keen đi ăn. Quán nhỏ, ánh đèn vàng dịu. Sea vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện nhiệm vụ, còn Keen chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.
Khi cả hai bước ra, trời bất ngờ đổ mưa rào. Sea nhanh nhẹn cởi áo khoác che lên đầu Keen.
"Đi nhanh lên, ướt hết bây giờ." – giọng anh gấp gáp nhưng không giấu nổi nụ cười.
Keen thoáng khựng lại, nhìn người kia run lên vì lạnh. Trước ánh đèn đường nhấp nháy, đôi mắt Keen chợt tối đi vì bất ngờ, rồi khẽ nói:
"...Mai tao sẽ mua thuốc cho mày."
Sea cười khùng khục:
"Ừ, bác sĩ riêng của tao."
Mưa tạt nghiêng, mái hiên chật hẹp khiến cả hai phải đứng sát vai nhau. Gió lùa lạnh buốt, từng giọt nước hắt vào khiến Keen hơi rùng mình.
Sea nghiêng đầu, khóe môi cong cong:
"Đứng gần thế... sợ tôi hiểu nhầm không?"
Keen liếc lại, vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày không giấu được chút bối rối.
"Nếu anh hiểu nhầm... thì tự chịu thôi."
Sea bật cười, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi gương mặt kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng mưa như mờ đi, chỉ còn lại hơi ấm len vào giữa hai người.
Taxi dừng lại, cửa mở. Sea và Keen bước lên, đứng sát nhau trong không gian chật hẹp của xe. Mưa vẫn tạt ngoài cửa kính, nhưng bên trong, họ chỉ nghe tiếng động cơ và hơi thở của nhau.
Sea ngồi cạnh cửa sổ, còn Keen ngồi ở giữa, hơi nghiêng về phía Sea để tránh mưa. Bàn tay Sea vô thức chạm nhẹ vào tay ghế, sát gần với vị trí của Keen. Keen khẽ liếc, mặt nóng bừng, nhưng vẫn giả vờ chỉnh áo khoác.
Sea phá lên cười khùng khục:
"Đừng có mà ngồi xa thế. Ngồi gần mới ấm."
Keen nhún vai, lẩm bẩm:
"Ấm thì ấm, nhưng cũng... hơi khó chịu một chút."
Sea nheo mắt, ánh nhìn trêu chọc:
"Khó chịu à? Hay là... chỉ sợ tôi biết mày đang nghĩ gì?"
Keen không đáp, nhưng cái nhún vai cùng ánh mắt lơ đãng ra cửa sổ cũng đủ nói lên cả nghìn điều. Tiếng mưa bên ngoài, ánh đèn đường lấp loé qua kính, tất cả làm khoảng cách giữa hai người như mỏng manh hơn bao giờ hết, vừa gần gũi vừa đầy ngại ngùng.
Taxi lao đi giữa phố vắng, kéo theo dư âm ngọt ngào còn sót lại của khoảnh khắc vừa rồi
🌧️🌧️
Wellington – phòng ký túc
Santa ngồi một mình. Ngoài cửa sổ, gió lạnh hun hút. Cậu mở note trong điện thoại, gõ vài chữ:
"Có lúc muốn nói hết với ba, nhưng lại sợ làm phiền."
Cùng lúc đó, ở Bangkok, Perth đang ngồi trước bàn làm việc, soạn một tin nhắn:
"Con ăn tối chưa?"
Nhưng rồi lại xoá đi.
Bất ngờ, cả hai cùng lúc gửi đi hai tin khác:
Santa: "Ba ngủ chưa?"
Perth: "Con ăn tối chưa?"
Hai dòng tin nhắn bật sáng màn hình cùng lúc. Santa bật cười khẽ, còn ở Bangkok, khoé môi Perth cũng cong lên.
Trong khoảng cách xa xôi, cả hai vẫn tìm thấy một nhịp chung.
Giọng bạn cùng phòng cậu vang lên từ cửa, nửa tò mò nửa trêu chọc.
"Santa, what are you laughing at alone?"
(Santa, cười gì mà một mình vậy?)
Santa giật mình, nhanh chóng giấu điện thoại dưới gối, cố gắng làm ra vẻ bình thường:
"Nothing... I just... remembered a joke."
(Không có gì... tớ chỉ... nhớ một chuyện hài thôi.)
Thằng bạn bật cười, nhếch mép:
"Remembering a joke and chuckling? Sounds like texting your crush."
(Nhớ chuyện hài mà cười thầm à? Nghe giống kiểu đang nhắn tin với crush đấy.)
Santa đỏ mặt, lắp bắp:
"No... it's just... ah... okay."
(Không... chỉ là... á... thôi mà.)
Bạn cùng phòng nhún vai, cười khúc khích, rồi quay đi:
"Yeah, I believe you... or not, just smile."
(Ừ, tớ tin cậu... hay là không tin cũng được, cứ cười thôi.)
Santa thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại màn hình điện thoại, nụ cười vẫn vương trên môi. Trong lòng cậu, Wellington lạnh lẽo ngoài kia bỗng trở nên ấm áp đến lạ
Santa đặt điện thoại xuống, nhưng lại không nỡ rời tay. Cậu thở dài một cái, rồi mở lại khung chat.
Ngón tay run run, gõ:
" Con ăn rồi . Còn ba ăn chưa?"
Màn hình nhấp nháy, "đang nhập..." hiện lên. Tim Santa đập nhanh. Chỉ vài giây sau, tin nhắn gửi đi.
Ở Bangkok, Perth nhìn điện thoại, khoé môi cong lên. Anh thở nhẹ, tay run run chạm vào màn hình:
"Ba ăn rồi. Nhớ nhắn cho ba sớm hơn nhé."
Santa nhận tin, mặt đỏ bừng, nhưng cậu lại bật cười khẽ. Một khoảnh khắc yên bình len vào giữa khoảng cách xa xôi: Wellington lạnh lẽo, Bangkok nắng hanh, nhưng trong trái tim cả hai, vẫn có một nhịp chung, ấm áp và dịu dàng.
Cậu thầm thì với chính mình:
"Dù xa, vẫn cảm giác như ba đang ở bên
End✨✨😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co