Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

17.

wazztik

Wellington, khuya muộn

Santa trở mình mãi vẫn chưa ngủ được. Ngoài cửa sổ, gió lùa từng cơn, đèn đường hắt ánh vàng lạnh lẽo. Cậu bật điện thoại, khung chat với Perth sáng lên như ngọn đèn nhỏ giữa bóng tối.

Ngập ngừng vài giây, Santa gõ:
"Ba ngủ chưa?"

Một lát sau, dòng chữ "đang nhập..." hiện lên.
Perth: "Chưa. Con chưa ngủ à?"

Santa mỉm cười khe khẽ, gõ nhanh:
"Con không ngủ được. Ở đây lạnh quá."

Perth trả lời gần như ngay lập tức:
"Đắp thêm chăn đi con. Nhớ giữ ấm nhé."

Santa gõ:
"Nếu có ba ở đây, chắc sẽ không lạnh như vậy."

Cậu nhấn gửi, rồi lập tức che mặt bằng gối, trái tim đập loạn. Chỉ vài giây thôi, tin nhắn trả về:
"Ba cũng muốn ở đó. Nhưng giờ con phải thay ba giữ ấm cho chính mình."

Santa cắn môi, khóe mắt bỗng cay cay. Cậu đặt điện thoại sát ngực, như thể khoảng cách mấy nghìn cây số được rút ngắn.

Bangkok, cùng lúc đó

Perth ngồi trong phòng khách, laptop còn mở, giấy tờ ngổn ngang. Nhưng mọi thứ dường như bị đẩy sang một bên.

Anh chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại. Tin nhắn "Nếu có ba ở đây..." cứ sáng trên màn hình, khiến lòng anh vừa đau vừa ấm.

Anh tựa đầu vào ghế, thì thầm một mình:
"Santa... con biết ba nhớ con thế nào không?"

Tay anh gõ thêm một dòng, nhưng rồi lại xoá. Cuối cùng, anh chỉ để lại hai chữ:
"Ngủ ngon."

Wellington – sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Santa dụi mắt, nhìn màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn Perth gửi từ nửa đêm: "Ngủ ngon."

Cậu bật cười ngốc nghếch, tim lại ấm lên một lần nữa.

Bạn cùng phòng ló đầu ra:
"Santa, why are you smiling at your phone again? Got a girlfriend already?"
(Santa, sao mày lại cười nhìn điện thoại nữa thế? Có bạn gái rồi à?)

Santa đỏ mặt, vội nhét điện thoại vào túi:
"No! Just... my dad."
(Không! Chỉ là... ba tao thôi.)

Cả phòng cười ồ. Một thằng bạn chọc ghẹo:
"Wow, Santa's such a mama's boy... oh wait, papa's boy!"
(Ô, Santa đúng là con ngoan của mẹ... à không, con cưng của ba mới đúng!)

Một đứa khác huýt sáo:
"Come on, who texts their dad like that at night?"
(Thôi nào, ai lại nhắn tin cho ba mình kiểu đó vào ban đêm chứ?)

Santa mím môi, không cãi lại, chỉ cúi đầu nhặt khăn và bộ quần áo rồi bước nhanh vào phòng tắm. Tiếng cười rộn ràng vẫn vang sau lưng, nhưng trong ngực cậu, từng nhịp tim đập gấp gáp.

Trong gương phòng tắm, hơi nước từ vòi sen bốc lên mờ mờ. Santa đặt tay lên ngực, khẽ thì thầm với chính mình:

"They don't understand... It's not just 'dad'."
(Họ không hiểu... đây đâu chỉ là "ba" thôi.)

Điện thoại rung nhẹ trong túi quần. Santa vội lấy ra, màn hình hiện lên tin nhắn mới từ Perth:
"Con đến lớp chưa?"

Đôi mắt cậu sáng lên. Nỗi ngượng ngùng vừa rồi bỗng tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhỏ, yên tĩnh nhưng ấm áp.

Cậu gõ nhanh, đáp lại:
"Not yet. I'll go now."
(Chưa ạ. Con sắp đi đây.)

Santa hít sâu một hơi, rồi mới mở nước rửa mặt, để sự ồn ào ngoài kia bị lấn át bởi tiếng nước chảy. Trong khoảnh khắc này, cậu chỉ giữ cho riêng mình một bí mật: có một người ở nơi xa, vẫn dõi theo từng bước đi của mình.

Santa mở cửa phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, khăn vắt hờ trên vai. Vừa ló mặt, cả đám bạn cùng phòng đồng loạt nhao nhao:

"Look! He's glowing! Must've texted daddy in there."
(Nhìn kìa! Tỏa sáng luôn! Chắc là vừa nhắn tin cho ba trong đó xong đấy!)

Một đứa còn giả vờ đưa tay che miệng, làm giọng thì thầm:
"Or maybe... it's not just 'dad', huh?"
(Hay là... không hẳn chỉ là 'ba' đâu, hử?)

Cả bọn phá lên cười, tiếng ồn ào vang khắp phòng.
Santa liếc ngang, mặt vẫn ửng đỏ nhưng miệng lại nhếch cười. Cậu thong thả lấy máy sấy tóc, cắm điện, rồi vừa sấy vừa đáp tỉnh bơ:

"If my dad hears you guys talking like this, he'll come all the way from Bangkok to scold you."
(Nếu ba tao mà nghe được tụi mày nói thế này, ổng bay từ Bangkok sang mắng cho một trận đấy.)

Cả phòng "Ồ—ồ" rồi lại cười rần rần. Một đứa nhanh trí chen vào:

"Then invite him here! We'll say sorry... and maybe ask him to cook for us."
(Vậy thì mời ba mày sang đây đi! Tụi tao sẽ xin lỗi... tiện thể nhờ ổng nấu ăn luôn.)

Santa bật cười, khéo léo lảng tránh:
"Cook? Please. He'll make you eat eggs every single morning until you cry."
(Nấu á? Thôi đi. Ổng mà sang đây thì bắt tụi mày ăn trứng ốp la mỗi sáng đến khóc luôn ấy.)

Cả phòng cười ầm, vừa la ó vừa giả vờ ôm bụng. Không ai nghi ngờ thêm, tất cả lại quay ra nói chuyện bài tập rồi cùng nhau chuẩn bị lên trường.

Santa ngồi xuống giường trong lúc mọi người lục
đục lấy sách vở, khẽ thở ra nhẹ nhõm. Ngón tay cậu vô thức lướt xuống điện thoại trong túi. Màn hình sáng lên, hiện một tin nhắn mới:

"Đang làm gì đó?" – từ Perth.

Khóe môi Santa cong lên, một nụ cười lấp lóe như sợ bị bắt gặp. Cậu cúi thấp người, khẽ rút điện thoại ra, giấu dưới bàn. Ngón tay nhanh chóng gõ trả lời:

Santa: "Ngồi chuẩn bị đi học. Ba thì sao?"

Tin nhắn gửi đi, tim cậu đập lạc nhịp. Bên cạnh, một thằng bạn vừa thay áo vừa huýt sáo:

"Santa, smiling alone like that, you definitely aren't thinking about math."
(Santa, cười một mình thế kia, chắc chắn không phải đang nghĩ tới toán đâu nhé.)

Santa giật mình, nhanh trí ôm luôn cái gối lên mặt che:

"I just remembered I forgot to do my geometry homework yesterday, now I find it funny. You should copy it."
(Tao vừa nhớ ra hôm qua quên làm bài tập hình, giờ mới thấy buồn cười. Mày lo mà copy đi.)

Cả phòng lại ồn ào bàn tán bài tập, chẳng ai để ý thêm. Santa tranh thủ mở điện thoại lần nữa. Tin nhắn mới hiện lên:

Perth: "ba vừa ăn xong . Nhìn cái gì cũng thấy thiếu con."

Santa khẽ mím môi, má hơi nóng lên. Cậu đánh vội:
Santa: "Ba nói linh tinh gì vậy, con đang ở cùng mấy người. Đừng có nhắn kiểu đó..."

Gửi xong, Santa siết chặt điện thoại, vừa căng thẳng vừa không giấu nổi niềm vui len lén lan tỏa trong ngực

Con đường từ ký túc xá ra cổng trường buổi sáng đông đúc, gió lạnh phả qua tóc. Đám bạn cùng phòng vừa đi vừa trêu nhau chuyện bài tập chưa làm xong, cười ầm ầm.

Santa len lén lùi một bước, điện thoại rung khẽ trong túi quần. Cậu thò tay ra, giả vờ chỉnh tai nghe rồi mở màn hình:

Perth: "On your way to class? Don't forget breakfast."
("Đang đi học hả? Đừng quên ăn sáng đấy.")

Khóe môi Santa cong lên. Ngón tay vội gõ:
Santa: "Too late. Bread only. Missing your fried eggs."
("Muộn rồi. Chỉ có bánh mì thôi. Nhớ trứng ốp la của ba.")

Ngay lập tức, tin nhắn trả về:
Perth: "You brat. Eat properly or I'll come there myself."
("Đồ nhóc con. Ăn cho tử tế, không thì ba bay qua tận nơi đấy.")

Tin nhắn gửi đi, tim cậu đập lạc nhịp. Bên cạnh, một thằng bạn vừa thay áo vừa huýt sáo:

"Santa, smiling alone like that, you definitely aren't thinking about math."
(Santa, cười một mình thế kia, chắc chắn không phải đang nghĩ tới toán đâu nhé.)

Santa giật bắn, vội nhét điện thoại xuống gầm bàn.
"Shut up. It's just... a funny meme."
(Câm đi. Chỉ là... cái meme buồn cười thôi.)

Thằng kia nhướng mày, kéo ghế lại gần:
"Meme? Then let me see, share it."
(Meme á? Thế cho tao xem với, share đi.)

Santa vội giơ tay chắn màn hình, mặt đỏ bừng:
"No way. Private."
(Không đời nào. Riêng tư!)

Cả bọn phía sau phá lên cười, huýt sáo inh ỏi:
"Private? Ahhh, sounds like a girl!"
(Riêng tư á? Ahhh, nghe giống con gái nha!)

Santa nghiến răng, cầm bút chọc vào vai thằng bạn:
"It's not a girl. And stop assuming things."
(Không phải con gái. Và thôi đoán mò đi.)

Thằng bạn chớp mắt, nở nụ cười gian:
"Then... a boy?"
(Vậy thì... con trai?)

Santa chết lặng, tay siết chặt bút, tim lại càng đập loạn.

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại trên bàn rung lên ting. Màn hình sáng, hiện tên người gửi: Perth.

"Don't forget your breakfast. Or I'll be mad."
(Đừng quên ăn sáng. Không thì ba sẽ giận đó.)

Santa hấp tấp úp màn hình xuống, nhưng đã quá muộn. Thằng bạn bên cạnh đã liếc thấy cái tên hiện to đùng kia.

"Perth? Who the hell is Perth?"
(Perth? Perth là thằng nào vậy?)

Cả đám xung quanh đồng loạt nhao nhao, giọng cười rộn cả phòng:
"Ooooooh, secret boyfriend?"
(Ôoooo, bạn trai bí mật à?)

Santa đỏ mặt tía tai, đứng bật dậy:
"Shut up! He's just... just—my dad!"
(Im ngay! Ảnh chỉ... chỉ là ba tao thôi!)

Một thằng nhanh nhảu chen vào:
"Dad who tells you to eat breakfast? That's love, man!"
(Ba mà nhắn nhủ ăn sáng á? Đấy là tình yêu rồi, ông bạn ơi!)

Santa gục mặt xuống bàn, trong lòng vừa muốn cắn lưỡi, vừa không kìm được nụ cười nhỏ

Trong lúc cả đám bạn còn trêu ầm lên, Santa giả vờ mở vở ghi bài, tay thì đặt bút nhưng dưới gầm bàn, ngón cái lén lút lướt màn hình điện thoại.
Cậu gõ nhanh:

Santa → Perth:

"They almost found out. Stop texting me in the morning, you'll kill me."
(Tụi nó suýt phát hiện rồi. Đừng nhắn con vào buổi sáng nữa, ba giết con mất.)

Chỉ vài giây sau, điện thoại rung ting:

Perth → Santa:

"Relax. I'll text you at night then. Happy?"
(Bình tĩnh. Vậy ba sẽ nhắn vào buổi tối. Vừa lòng chưa?)

Santa mím môi, cố nhịn cười, bấm nhanh một chữ "Idiot" (Đồ ngốc) rồi tắt màn hình, ngẩng lên đúng lúc một thằng bạn huýt sáo tiếp:

"Why are you smiling, Santa? Don't tell me it's because of chemistry homework."
(Santa, cười gì thế? Đừng bảo là do bài tập hóa nha.)

Santa giật mình, vội khép vở lại, lườm nó một cái:
"It's nothing. I just remembered a joke."
(Có gì đâu. Tự dưng nhớ ra chuyện cười thôi.)

Đám bạn đồng loạt ồ lên:
"A joke that makes your ears red?"
(Chuyện cười gì mà làm tai cậu đỏ thế?)

Santa nhanh trí, đưa tay vuốt tai rồi giả bộ xuýt xoa:
"Because it's winter. Cold wind makes my ears red, genius."
(Tại mùa đông đấy. Gió lạnh làm tai đỏ thôi, thiên tài ạ.)

Đám bạn phá lên cười, cuối cùng cũng chịu tha, còn Santa thì lén cúi xuống bàn, gõ vội một dòng gửi cho Perth

Bangkok – buổi trưa
Trong giờ nghỉ, Perth nhận được tấm ảnh Santa gửi sang: một cốc cacao nóng bốc khói, phía sau là sân trường đầy nắng. Tin nhắn đi kèm:

"Ba, hôm nay con uống cacao, không bỏ dở như hôm qua nữa."

Perth nhìn ảnh, bất giác bật cười. Anh gõ:

"Tốt. Uống xong nhớ ăn no. Ba không muốn con gầy đi đâu."

Rồi do dự một giây, anh gửi thêm:
"Nhớ con."

Màn hình hiện "Seen." rất lâu, nhưng không có hồi âm ngay. Perth thoáng khựng, tim nhói nhẹ. Cho đến khi điện thoại rung lên:

Santa: "Con cũng nhớ ba."

Khoảnh khắc ấy, giữa khoảng cách mênh mông, cả hai như cùng nghe thấy nhịp tim của nhau

Màn hình chỉ hiển thị một dòng chữ ngắn gọn, nhưng trái tim Perth như vỡ òa. Ngón tay anh run lên, không biết nên nhắn lại điều gì ngay lập tức. Anh ngồi tựa ra sau ghế, mắt cay xè, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười vừa hạnh phúc vừa nghẹn ngào.

Anh gõ vài chữ, xóa đi. Lại gõ, lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng trái tim nhỏ, kèm theo dòng chữ:

Perth: "Ba lúc nào cũng ở đây, chờ con."

Ở đầu dây bên kia, Santa cũng đang nằm co mình trong phòng trọ xa lạ. Màn hình sáng hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt đỏ hoe nhưng môi lại cong thành nụ cười an tâm. Cậu ôm điện thoại sát vào ngực, khẽ nhắm mắt lại như thể có thể cảm nhận hơi ấm từ vòng tay Perth truyền qua.

Trong giây phút đó, khoảng cách địa lý bỗng trở nên nhỏ bé. Chỉ còn lại hai trái tim, cùng chung một nhịp đập, lặng lẽ tìm đến nhau qua ánh sáng mỏng manh của màn hình điện thoại

Ký túc xá buổi chiều, ánh nắng len qua cửa sổ. Santa đang ngồi trên giường, vừa soạn lại sách vở vừa lén nhắn tin cho Perth. Bỗng cửa phòng khẽ vang tiếng gõ.

Bạn cùng phòng cậu, một cậu bạn hay nhắng nhít, nhún vai cười:

"Santa, come play the piano with us! It's been a while since we've heard you play the piano."
(Santa, đi đánh đàn với tụi mình đi! Lâu rồi không nghe cậu đánh piano đó.)

Santa giật mình, đỏ mặt một chút, lẩm bẩm:

"Uh... now? But..."
(Uh... giờ à? Nhưng mà...)

Cậu bạn nháy mắt, tay chỉ sang cây đàn piano góc phòng:

"Come on, don't be shy. It's just for fun. If you want, you can even pull me on the guitar!"
(Thôi nào, đừng ngại. Chỉ là chơi vui thôi mà. Nếu muốn, còn có thể kéo anh guitar nữa!)

Santa ngó nghiêng, trong lòng vừa háo hức vừa lúng túng:

"Yeah... okay... but just for a little while."
(Ừ... được... nhưng chỉ một chút thôi nhé.)

Cậu đứng lên, đi theo cậu bạn ra góc phòng. Hai người cùng ngồi trước cây đàn, tiếng piano vang lên êm dịu. Santa vừa chơi vừa nở nụ cười, cảm giác thoải mái và vui vẻ, khác hẳn với sự bối rối khi nhắn tin với Perth.

Nhưng trong lòng, Santa vẫn lén nhấc điện thoại, gõ một dòng ngắn cho Perth:

"Ba... con đang chơi đàn với bạn chung phòng nè. Nhớ ba ghê!"

Màn hình sáng lên, và Perth trả lời gần như ngay lập tức:

"Enjoy it. Ba nghe con đánh piano là vui rồi."

Santa cười khẽ, lòng như được sưởi ấm. Dù xung quanh là tiếng cười và bàn tán của bạn bè, nhưng trong tim cậu, hình ảnh Perth vẫn hiện lên, nhẹ nhàng và gần gũi, như đang ngồi cạnh cậu cùng chơi đàn.

Santa và cậu bạn chung phòng bắt đầu phối hợp nhịp nhàng hơn. Santa đánh những nốt piano uyển chuyển, còn cậu bạn gảy guitar, đôi lúc nháy mắt, nhảy theo nhịp điệu. Tiếng đàn vang lên khắp phòng, hoà cùng những tràng cười, khiến ký túc xá bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Santa vừa chơi vừa cười khúc khích, thỉnh thoảng giả bộ "phàn nàn":

"Hey, you hit the wrong note!"
(Ê, mày đánh sai nốt rồi đó!)

Cậu bạn đáp lại ngay, giọng trêu:

"It's not wrong! I'm just adding spice to the song!"
(Không sai đâu! Chỉ là tao thêm gia vị cho bài thôi mà!)

Santa phá lên cười, cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. Cậu hít một hơi dài, gõ nhịp nhẹ nhàng, giai điệu hòa quyện với tiếng guitar tạo nên một bản "concert mini" vui nhộn giữa buổi chiều yên tĩnh.

Chơi được một lúc, Santa tạm dừng, thở hổn hển một chút nhưng vẫn nở nụ cười:

"Phew... okay, that's enough for now. Let's play again next time!"
(Phew... okay, tạm đủ rồi. Lần sau mình chơi tiếp nha!)

Cậu bạn nhún vai, cười toe toét:

"Deal! But next time you have to take responsibility for our rhythm!"
(Deal! Nhưng lần sau cậu phải chịu trách nhiệm cho nhịp của tụi mình đó!)

Santa cúi xuống, lén nhìn điện thoại một lần nữa. Tin nhắn mới từ Perth hiện lên:
"Good job. Ba nghe con đánh piano là vui rồi."

Santa mím môi, cười khẽ. Dù xung quanh vẫn rộn rã tiếng cười, nhưng trong lòng cậu, cảm giác ấm áp từ Perth vẫn vẹn nguyên. Cậu nhắn lại, giọng hờn hờn pha chút nghịch ngợm:

Santa → Perth: "Ba... con đã chơi tốt lắm nhé, đừng quên khen con!"

Perth trả lời ngay:
"Of course. Ba luôn khen con, nhóc con ngoan."

Santa cúi mặt, nhưng khóe môi nhếch lên, ánh mắt sáng rực. Giữa âm thanh đàn piano, tiếng guitar, và tiếng cười của bạn bè, cậu vẫn cảm nhận Perth hiện diện ngay bên cạnh, dù chỉ qua màn hình điện thoại.
Một khoảng yên lặng nhỏ tràn đầy ấm áp lan tỏa, khiến Santa tự nhủ: "Chơi đàn với bạn thì vui, nhưng có ba theo dõi... thì trái tim mới ấm áp thực sự.

End✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co