Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

20.

wazztik


Cánh cổng biệt thự khẽ mở. Santa ngẩng đầu, mọi ký ức quen thuộc ùa về – lối đi lát đá, hàng cây hai bên, mùi hương nhè nhẹ của hoa sứ trước hiên. Tất cả vẫn còn nguyên, như chưa từng có ba năm vắng bóng.

Perth kéo vali vào nhà, quay sang:
"Vào đi, nhóc con. Đừng đứng ngẩn ra thế, chẳng lẽ quên mất nhà mình rồi?"

Santa bật cười, lắc đầu, bước theo. Căn phòng khách rộng vẫn sáng bóng, từng món đồ đều được sắp đặt gọn gàng. Cậu bất giác siết chặt quai ba lô – nơi này không chỉ là nhà, mà là nơi ba giữ trọn từng kỷ niệm cho mình.

Cậu khẽ đảo mắt quanh phòng, rồi dừng lại ở chiếc tủ kính nơi vẫn đặt hai khung ảnh quen thuộc. Trong ảnh, Thanon và Mira mỉm cười hiền hậu, như vẫn dõi theo cậu từ xa. Santa lặng người vài giây, hít sâu một hơi.

"Ba..." – giọng cậu trầm xuống, có chút run – "ngày mai, mình ra thăm mộ bố mẹ nha?"

Perth cũng nhìn về hướng tủ kính. Đôi mắt anh thoáng tối lại, nhưng ngay sau đó là nụ cười dịu dàng:
"Ừ. Ba cũng đang định nói với con điều đó. Thanon và Mira... chắc sẽ vui lắm khi thấy con trở về."

Santa mím môi, khẽ gật đầu. Cậu bước lại gần, ngón tay vuốt nhẹ mép khung ảnh.
"Con đã hứa... sẽ quay lại và kể cho họ nghe tất cả. Về bạn bè con, về ký túc xá, về những ngày con đã trải qua."

Perth tiến tới, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ:
"Ngày mai, con có thể kể tất cả. Còn tối nay... hãy để ba nấu một bữa cơm thật ngon cho con trước đã. Ba muốn họ yên tâm rằng con trai họ vẫn khỏe mạnh, vẫn có người chăm sóc."

Santa ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ánh nước nhưng sáng rực. Cậu gật mạnh, nụ cười gượng gạo nhưng ấm áp:
"Vậy thì... mai mình đi cùng nhau nha, ba."

Perth mỉm cười, xoa tóc cậu:
"Ừ. Cùng nhau."

Santa khẽ dụi mắt, cố nén nụ cười. Bầu không khí thoáng chùng xuống, nhưng chỉ một lát sau, Perth vỗ vai cậu, giọng trở lại trầm ấm thường ngày:
"Được rồi, nhóc con. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Còn bây giờ..."

Anh nhìn đồng hồ rồi liếc Santa:
"Con đi đường dài chắc cũng đói lắm rồi, phải không?"

Santa cười toe, bụng khẽ réo lên đúng lúc khiến cậu ngượng nghịu.
"Con có hơi đói... nhưng con tưởng sẽ đặt đồ ăn ngoài cơ."

Perth nhướng mày, khoanh tay giả vờ nghiêm:
"Ba còn sống sờ sờ đây mà con lại muốn ăn đồ ngoài à? Về nhà thì phải ăn cơm nhà."

Santa bật cười, đưa tay kéo tay áo anh:
"Thôi được, vậy thì... cơm nhà của ba nhé."

Perth nhún vai, lắc đầu bất lực nhưng khóe môi vẫn cong lên. Anh xắn tay áo, đi thẳng vào bếp, vừa mở tủ lạnh vừa nói:
"Hứa nấu cari gà rồi, ba không nuốt lời đâu. Con muốn thêm trứng ốp la đúng không?"

Santa lon ton chạy lại, hí hửng:
"Con phụ ba nhé!"

"Phụ? Lần trước con thái hành xong khóc như mưa, bắt ba ăn cơm toàn nước mắt."

"Ba à! Con lớn rồi mà!" – Santa giả vờ giận, nhưng vẫn cầm dao thái rau.

Được vài lát, cậu ngượng nghịu vì cắt méo xệch, Perth chỉ lắc đầu cười khẽ, đưa tay sửa:
"Để đây, kẻo lại mất ngón tay thì khổ."

Không khí bếp đầy mùi thơm, xen giữa là tiếng cười và tiếng càm ràm quen thuộc. Santa vừa kể chuyện ký túc xá vừa nhăn nhó vì bị ba "chỉnh đốn" kỹ năng nấu ăn, nhưng trong lòng ấm lạ thường.

Đến lúc nồi cari sôi ùng ục, Perth hé vung, mùi thơm lan ra khắp gian bếp. Anh liếc sang Santa – cậu đang chống cằm ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào nồi như mèo con chờ mồi.
"Nhìn gì mà chảy nước miếng thế kia?" – Perth khẽ cười.

Santa lập tức ngồi thẳng dậy, giả bộ nghiêm:
"Con chỉ đang... kiểm tra xem ba có làm đúng công thức không thôi."

"À, thế hả?" – Perth nhướn mày, múc thử một muỗng đưa về phía cậu – "Nếm đi, chuyên gia."

Santa hớn hở thổi phù phù rồi nếm, đôi mắt sáng rực:
"Perfect! Chuẩn vị y chang!"

Perth cười khẽ, đóng vung lại:
"Vậy thì dọn bàn đi, kẻo ba làm đầu bếp mà còn phải bưng bê nữa thì oan lắm."

Santa lè lưỡi, nhưng vẫn lon ton chạy đi lấy chén đũa, bày biện đâu vào đó. Chỉ một lúc sau, bàn ăn đã đầy ắp hơi ấm của bữa cơm nhà.

Cơm được dọn ra bàn. Đĩa cari nóng hổi, thêm vài món nhỏ khác. Santa vừa gắp miếng đầu tiên vừa reo:
"Vẫn là vị này... giống hệt như con nhớ."

Perth chống cằm, mỉm cười:
"Thế mới biết con ở bên kia khổ sở thế nào. Ăn cho nhiều vào, nhìn con gầy đi thấy rõ."

Santa chu môi:
"Con đâu có gầy... chỉ là thiếu vòng tay ba thôi."

Câu nói bật ra quá tự nhiên khiến Perth khựng lại. Anh khẽ cười, xoa đầu cậu, giọng trầm thấp:
"Nhóc con này... miệng dẻo thật."

Bữa ăn kéo dài hơn thường lệ. Cả hai không vội, như muốn níu từng phút giây. Santa gắp hết món này đến món khác, còn Perth thì kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại:
"Ăn chậm thôi, không ai giành của con đâu."

Santa cười toe, nhăn mũi:
"Con sợ mai tỉnh dậy, tưởng mọi thứ chỉ là mơ."

Perth hơi sững, rồi chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cậu:
"Không phải mơ đâu. Con thật sự về rồi, và sẽ ở đây với ba."

Santa im lặng vài giây, rồi nhoẻn cười gượng, tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt long lanh hơn hẳn.

Khi bàn ăn chỉ còn những chiếc dĩa trống, Perth đứng dậy dọn dẹp. Santa giành lấy cái tô, vừa rửa vừa cười:
"Con làm được rồi. Ba mà rửa hết thì con chỉ ngồi chơi thôi à?"

Perth nhún vai, lau tay bằng khăn:
"Ừ, miễn là con không làm vỡ bát là được."

Santa phụng phịu:
"Con đâu hậu đậu đến thế..."

Tiếng cười khẽ vang trong bếp, xua đi cái trống trải từng bao phủ nơi này suốt ba năm qua.

Sau khi dọn dẹp xong, Santa tắm rửa rồi trở về phòng cũ. Cậu nằm xuống giường, đưa mắt nhìn quanh. Tất cả đồ đạc vẫn ở đó chiếc đèn bàn đã sứt một góc, tấm poster hơi bạc màu, quyển truyện
tranh ba từng mua. Cậu cầm lên, mân mê trang giấy đã ố vàng, mắt bỗng nhòe đi.

"Ba vẫn giữ lại hết cho con..." – cậu thì thầm, giọng nghẹn lại.

Đặt quyển truyện xuống, Santa lăn qua lăn lại, cố nhắm mắt nhưng tim cứ đập dồn. Ba năm qua, bao lần cậu tưởng tượng ngày được trở về, vậy mà giờ đây nằm trong chính căn phòng quen thuộc, cậu lại thấy lạ lẫm như lần đầu tiên.

Cậu kéo chăn trùm kín, rồi hạ xuống ngay vì ngột ngạt. Màn đêm tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.
"Không ngủ nổi..." – Santa khẽ lẩm bẩm, khẽ ngồi bật dậy.

Qua khe cửa, ánh sáng vàng nhạt hắt vào từ cuối hành lang. Santa bước chân thật khẽ, bàn chân trần chạm nền gạch mát lạnh. Cậu chần chừ vài giây trước khi mở hé cửa phòng mình, rồi rón rén đi ra.

Càng tiến gần, ánh sáng càng rõ rệt, cùng mùi cà phê thoang thoảng. Santa nhận ra đó là thư phòng.

Cậu hít sâu, tay khẽ nắm vào cánh cửa gỗ đang khép hờ. Bên trong, bóng dáng Perth hiện ra dưới ngọn đèn bàn, áo sơ mi đen cởi cúc hơi xộc xệch, đôi mắt dán chặt vào tập hồ sơ dày. Ngón tay anh gõ nhịp lên bàn phím, dáng vẻ chăm chú đến mức không nhận ra có người đứng ngoài.

Santa cắn môi, do dự. Nhưng rồi cậu gõ nhẹ "cộc cộc" vào cánh cửa.

Perth ngẩng lên ngay, giọng trầm khàn nhưng vẫn êm:
"Con chưa ngủ à? Giờ này khuya lắm rồi."

Santa cười gượng, tay vẫn nắm chặt mép cửa:
"Con... xoay trở mãi không ngủ được. Nên... con muốn ngồi với ba một lát."

Perth khép máy, nghiêng ghế ra:
"Lại đây."

Santa ngồi xuống cạnh, im lặng vài giây rồi thì thầm:
"Ba... ba có thấy con thay đổi nhiều không? Ba năm... con sợ lúc gặp lại, ba không còn nhận ra con."

Perth nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn đi. Anh đưa tay nắm lấy vai Santa, siết nhẹ:
"Con có thay đổi... nhưng với ba, vẫn là nhóc con hôm nào thôi. Ba nhận ra con giữa hàng ngàn người và lúc nào cũng vậy."

Santa khẽ run, đôi vai cậu hơi rung lên. Trong khoảnh khắc, cậu không kìm được nữa mà lao vào ôm lấy anh. Vòng tay cậu chặt đến mức như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất.

Perth thoáng khựng lại, rồi vòng tay to lớn từ từ siết chặt đáp lại. Hơi ấm quen thuộc bao trùm, khiến cả hai lặng yên như thể thời gian ngừng trôi.

Santa vùi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:
"Con nhớ ba nhiều lắm."

Perth khựng một chút, rồi đáp khẽ, giọng trầm run:
"Ba cũng vậy."

Khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng thở chậm rãi của hai người hòa vào nhau. Santa ngẩng đầu lên, mắt long lanh dưới ánh đèn bàn. Hơi thở cậu vướng lại nơi lồng ngực, tim đập dồn như muốn phá tung.

"Ba..." – giọng Santa khẽ như thì thầm bí mật – "hồi trước, ba từng nói... sẽ cho con một câu trả lời."

Perth thoáng sững lại, ánh mắt anh lay động. Santa tiếp tục, từng chữ run rẩy nhưng dứt khoát:
"Đến giờ... ba đã có đáp án chưa? Ba... có dám nói là... ba yêu con không?"

Lời nói bật ra, nhẹ nhàng mà như sấm nổ. Santa nhìn chằm chằm vào mắt Perth, như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Trong đôi mắt cậu là nỗi lo âu, khát khao và cả một chút thách thức run rẩy.

Perth im lặng. Vòng tay anh vẫn còn siết chặt Santa, nhưng bàn tay khẽ run lên. Ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt cậu – đôi mắt sáng, đôi môi đang mím lại đầy chờ đợi.

Anh nuốt khan, chưa trả lời ngay. Căn phòng chìm trong một sự im lặng căng thẳng, nơi chỉ có tiếng tim đập của hai người hòa quyện thành nhịp điệu dồn dập.

Không gian lặng ngắt. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng như nhấn chìm cả hai.

Perth siết chặt vòng tay, đôi mắt tối lại. Anh hít sâu, nhưng bàn tay khẽ run, không giấu nổi. Trong giây lát, anh gần như muốn lảng tránh, muốn chặn lại câu hỏi ấy bằng một cái ôm im lặng.

Santa thấy rõ sự do dự ấy. Cậu bặm môi, tim như bị bóp nghẹt:
"Nếu ba không dám nói... thì để con nói. Con yêu ba."

Câu nói bật ra, nhẹ mà dứt khoát, khiến Perth sững người. Trong đôi mắt anh, một ngọn lửa bị kìm nén bấy lâu dần rực sáng. Anh khẽ cúi xuống, trán chạm trán cậu, thì thầm run rẩy:
"Ba cũng... yêu con."

Santa mở to mắt, tim đập dồn, rồi bật cười mà nước mắt lại rơi. Cậu vội đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, giọng lạc đi:
"Con cứ tưởng... cả đời này sẽ không bao giờ nghe được lời đó..."

Perth siết cậu vào ngực, ngón tay run run vuốt dọc lưng gầy. Anh cắn nhẹ môi, khàn giọng:
"Xin lỗi... vì để con chờ lâu đến thế. Từ nay sẽ không còn chờ nữa. Con có quyền đòi hỏi tất cả ở ba."

Hai thân thể run rẩy trong cái ôm nghẹn ngào, không còn ranh giới nào nữa ngoài tình thương, khát khao và sự thừa nhận cuối cùng. Santa rúc vào lòng anh như đứa trẻ, vừa khóc vừa cười, miệng lẩm bẩm:
"Vậy thì... đừng buông con ra nữa."

Perth cười khẽ, gật đầu:
"Ừ. Không buông nữa. Đi ngủ thôi, nhóc con."

Santa ngước lên, mắt long lanh:
"Ngủ cùng ba được không?"

Perth thoáng sững lại, nhưng rồi khẽ nhấc cậu dậy, kéo sát về phía phòng mình:
"Đi. Đêm nay... mình ngủ chung."

Trong căn phòng quen thuộc, cả hai nằm xuống, đối diện nhau. Santa vòng tay qua ngực anh, còn Perth thì gác tay ôm trọn lấy cậu. Không cần thêm lời nào nữa, hơi ấm đủ để xoa dịu tất cả.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Santa thì thầm rất khẽ:
"Con yêu anh.."

Perth nhắm mắt, siết nhẹ vòng tay, đáp lại bằng hơi thở yên bình nơi mái tóc cậu:
"Anh cũng yêu con."

Đêm đó, sau khi Santa ngủ yên, Perth vẫn cứ thao thức. Trái tim rối tung vì câu "anh yêu em " còn văng vẳng. Cuối cùng cũng lim dim chợp mắt.

Trong mơ, sân sau ngập ánh trăng. Hai bóng dáng hiện ra – một người cao lớn, ánh mắt nghiêm mà ấm; một người thì dịu dàng, cười hiền. Perth sững người:
"Thanon... Mira..."

Thanon khoanh tay, liếc cái nhìn kiểu ông bố khó tính, giọng hừ một tiếng:
"Tao nhờ mày chăm thằng nhỏ... hà cớ gì mày thành con rể tao rồi hả?"

Perth nghẹn họng, há miệng mà không biết cãi sao. Mira đứng kế bên thì che miệng cười, nhỏ nhẹ:
"Thôi ông, nói vậy hoài. Tôi thấy nó thật lòng mà. Perth à, thằng nhỏ cần một người vừa là chỗ dựa, vừa thương nó hết mình. Mày làm được thì tụi tao yên tâm."

Thanon gắt gỏng cho có lệ, nhưng giọng lại chùng xuống:
"Được rồi, nhưng nhớ kỹ lời tao: mày mà để nó tổn thương lần nữa , tao không tha đâu. Lúc đó đừng trách sao tao hiện về mỗi đêm."

Perth cúi đầu, nghiến răng, giọng khàn khàn:
"Tao hứa. Tao sẽ bảo vệ nó... lo cho nó bằng hết những gì tao có. Không ai được làm nó buồn nữa, kể cả tao."

Mira cười hiền, vỗ vai anh, hơi ấm thoáng qua như gió:
"Ừ, vậy thì tốt. Lo cho nó hạnh phúc là tụi tao mãn nguyện rồi."

Ánh trăng nhòa dần, hai bóng dáng biến mất. Perth giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt trán. Bên cạnh, Santa vẫn ngủ ngon, hơi thở đều, mặt yên bình như đứa trẻ.

Perth siết chặt cậu trong vòng tay, thở ra thật khẽ, thì thầm như nhắc lại lời hứa:
"Yên tâm... tao sẽ không để mất mày nữa đâu, nhóc."

End 😗😗

Thế nào các bồ, có phải hơi nhanh không nhỉ??😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co