21
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu xuyên qua tán cây, hắt vào khung cửa sổ. Santa choàng tỉnh, nhận ra cánh tay của Perth vẫn vòng ôm chặt bên hông mình. Hơi ấm đó khiến cậu bất giác mỉm cười, nhưng rồi nhớ đến lời hẹn hôm qua, tim lại thắt lại.
Santa khẽ cựa mình, thì Perth đã mở mắt. Giọng anh còn khàn nhưng dịu dàng:
"Ngủ ngon không, nhóc con?"
Santa dụi mắt, gật khẽ:
"Ngon... nhưng cũng hồi hộp. Hôm nay... mình đi gặp ba mẹ."
Perth vuốt nhẹ tóc cậu, gật đầu:
"Ừ. Ăn sáng xong rồi mình đi."
Santa cựa mình ngồi dậy, chăn trượt xuống, mái tóc rối bù xõa che nửa mặt. Perth nhìn cảnh đó, bật cười:
"Nhóc con à, mới sáng ra đã như con nhím rồi."
Santa phụng phịu, lồm cồm tìm gối ôm che mặt:
"Anh đừng trêu con chứ. Anh đâu có đẹp trai ngay khi vừa ngủ dậy đâu."
Perth nhướng mày, nghiêng người kề sát, thì thầm:
"Anh thì lúc nào chẳng đẹp trai trong mắt con."
Santa đỏ bừng tai, vội đẩy anh ra, lắp bắp:
"Thôi, thôi, để con đi đánh răng rửa mặt đã!"
Cậu bật khỏi giường, chân trần chạy vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào, xen kẽ là tiếng cậu lẩm bẩm:
"Trời ơi, tóc bù xù quá... mặt mũi lem nhem thế này mà anh còn khen được."
Perth đứng ngoài gõ nhịp nhẹ lên cánh cửa, giọng trêu:
"Đừng có soi gương lâu quá, nhóc con. Dù con có lem nhem thế nào thì trong mắt anh, con vẫn dễ thương."
Santa cười khúc khích từ trong phòng tắm, nhưng cố giả bộ nghiêm:
"Con đang nghiêm túc chuẩn bị cho ngày quan trọng mà!"
Một lát sau, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Perth đã chuẩn bị bữa sáng đơn giản – trứng ốp la, bánh mì nướng và một cốc sữa nóng. Santa vừa ngồi xuống vừa reo lên:
"Ôi, lâu rồi con mới được ăn bữa sáng kiểu nhà
mình như thế này."
Perth đẩy đĩa trứng về phía cậu:
"Ăn nhiều vào, hôm nay phải có sức mà đi chào ba mẹ."
Santa cắn một miếng bánh mì, mắt sáng rỡ:
"Ngon thật đó. Con nhớ mùi vị này ghê."
Perth chống cằm nhìn cậu ăn ngon lành, mỉm cười dịu dàng:
"Nhìn con ăn, anh thấy yên tâm rồi. Ba mẹ con chắc cũng muốn thấy cảnh này lắm."
Santa ngẩng lên, đôi môi còn dính chút vụn bánh, cười toe:
"Vậy thì con sẽ ăn hết, để ba mẹ biết con vẫn khỏe mạnh."
Perth đưa khăn giấy, khẽ lau khóe môi cho cậu, giọng trầm thấp:
"Đúng rồi. Ăn xong thì đi. Ba mẹ đang đợi con."
Santa chậm lại vài giây, khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên chút lo lắng nhưng cũng quyết tâm.
Cậu đặt nĩa xuống, hít một hơi thật sâu:
"Ăn xong rồi... mình đi thôi, anh."
Perth đứng dậy, dọn nốt chén đũa còn lại. Anh không nói gì thêm, chỉ xoa nhẹ vai cậu, rồi đi vào phòng lấy chiếc túi nhỏ – bên trong là nhang đèn và ít trái cây đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua.
Santa lăng xăng chạy lên phòng, thay chiếc áo sơ mi trắng giản dị, cài cúc ngay ngắn. Khi trở xuống, cậu thấy Perth đã đứng ngoài cửa, tay cầm bó hoa huệ trắng tươi. Anh đưa cho cậu, giọng dịu dàng:
"Con cầm đi. Đây là loài hoa mẹ con thích nhất."
Santa ôm chặt lấy bó hoa, khẽ cúi đầu:
"Vâng."
Hai người cùng bước ra sân. Cánh cổng biệt thự mở ra, chiếc xe đen bóng đỗ sẵn. Perth mở cửa ghế phụ, nhìn cậu cười:
"Lên xe nào, nhóc con. Không cần lo, có anh ở đây rồi."
Santa ngồi vào ghế, siết chặt bó hoa trong lòng. Khi xe lăn bánh, cậu ngoái nhìn con đường quen thuộc dẫn ra khỏi nhà. Tim đập gấp gáp, nhưng hơi thở của Perth bên cạnh khiến cậu dần bình tĩnh lại.
Perth vừa lái vừa cất giọng trầm ấm:
"Ngày xưa, mỗi lần anh chở con đi xa, con hay ngủ gục ngay trên xe. Hôm nay cũng vậy đi, để bớt lo."
Santa lắc đầu, mỉm cười gượng:
"Không đâu... con muốn nhìn hết. Con sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc nào."
Perth liếc sang, khóe môi khẽ cong:
"Được. Vậy thì nhìn cho kỹ, để nhớ rằng hôm nay con không đi một mình."
Đường đến nghĩa trang rợp bóng cây xanh, nắng sớm rải vàng trên những tán lá. Santa ôm bó hoa huệ trắng, từng bước chậm rãi theo sau Perth. Đến khi đứng trước bia mộ khắc tên Thanon – Mira, cậu bỗng khựng lại, bàn tay run run...
Perth lặng lẽ đứng sau, đặt tay lên vai cậu, giọng ấm và chắc:
"Đi thôi. Ba mẹ con đang chờ."
Santa gật đầu, quỳ xuống, đặt hoa ngay ngắn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng run rẩy vang trong khoảng không tĩnh lặng:
"Ba... mẹ... con về rồi. Con giữ lời hứa rồi."
Cậu kể – từ những ngày đầu bỡ ngỡ ở ký túc xá, đến những lần nhớ nhà đến phát khóc, cả những khoảnh khắc vui cùng bạn bè. Giọng Santa khi thì nghẹn, khi thì reo lên như đứa trẻ muốn khoe.
Đến cuối, cậu ngập ngừng nhìn Perth, rồi quay lại mộ phần, nói rõ ràng:
"Ba mẹ ơi... con còn một điều nữa. Con đã tìm được... người con thương. Là Perth. Người đã luôn ở bên con, che chở cho con. Con biết có thể bất ngờ... nhưng con tin ba mẹ sẽ hiểu."
Perth khựng lại. Ngực anh nhói lên vì câu nói quá chân thành. Anh bước đến, cúi người thật sâu trước bia mộ, giọng khàn khàn:
"Tao hứa... sẽ bảo vệ Santa, thương nó như hơi thở của mình. Mong chúng mày yên tâm."
Gió thổi qua, làm hoa huệ khẽ rung. Santa ngẩng lên, thấy lòng nhẹ nhõm hơn, như được chở che.
"Anh thấy không... ba mẹ chắc cũng đồng ý cho tụi mình rồi."
Perth liếc sang, mỉm cười:
"Ừ. Anh tin là vậy. Với lại, có Thanon ở dưới mà không đồng ý thì tối qua đã đạp anh ra khỏi giấc mơ rồi."
Santa bật cười khúc khích, xua đi phần nào nỗi buồn. Cậu nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh, giọng lí nhí:
"May mà anh vẫn còn nguyên vẹn, không có vết bầm nào... chứng tỏ ông ngoại khó tính đó cũng chịu thua rồi."
Perth bật cười trầm thấp, đưa một tay rời vô lăng để nắm lấy bàn tay đang ôm bó hoa của Santa, siết khẽ:
"Ừ. Anh nghĩ ông ấy không đành lòng làm đau anh ... chỉ cần thấy con cười thế này thôi, chắc ông ấy cũng yên tâm."
Santa khựng lại, ngước lên nhìn anh. Đôi mắt cậu ươn ướt nhưng sáng rực, môi mấp máy:
"Vậy thì từ nay... con sẽ cố gắng cười nhiều hơn, để ba mẹ ở trên kia không lo nữa. Và... để anh ở bên cạnh cũng thấy vui."
Perth siết tay cậu chặt hơn, giọng thấp thoáng run nhưng vững chắc:
"Chỉ cần có em bên cạnh, anh đã vui rồi."
Santa đỏ mặt, khẽ chu môi:
"Anh nói mấy câu này... làm em càng muốn khóc hơn chứ không phải cười đâu."
Perth bật cười, đưa tay xoa tóc cậu rối tung:
"Ngốc. Khóc cũng được, cười cũng được. Chỉ cần em cho anh thấy hết, đừng giấu trong lòng."
Santa dụi mắt, ngả đầu hẳn vào vai anh. Trong không khí trong lành, có hai người đang yêu nhau, tim đập cùng nhịp.
Cả hai đứng lặng trước mộ thêm vài phút nữa, rồi Perth vỗ nhẹ vai cậu:
"Đi thôi, nhóc con. Trễ quá thì mẹ em lại mắng anh mất."
Santa bật cười, gật khẽ. Cậu cúi xuống vuốt lại bó hoa lần cuối, thì thầm:
"Ba mẹ ơi, con về trước nhé. Hôm khác con lại đến."
Khi ra xe, Santa nắm chặt tay Perth, không chịu buông. Perth giả vờ nhướng mày:
"Cầm thế này thì sao anh lái được?"
Santa cong môi, kéo tay anh áp vào ngực mình:
"Vậy thì... lái bằng một tay cũng được. Em không muốn buông đâu."
Perth khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim cũng mềm lại:
"Nhóc con này... rồi có ngày ăn hiếp anhbđến quen mất."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của cậu, rồi mở cửa xe.
Trên đường về, Santa ngồi sát hơn hẳn thường lệ, đầu tựa vào ghế, mắt lim dim:
"Hôm nay... em thấy nhẹ nhõm lắm. Như kiểu cuối cùng cũng được về thật sự vậy."
Perth liếc sang, tay siết nhẹ vô lăng:
"Em về rồi, và sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ không để con lạc mất lần nào nữa đâu."
Santa mỉm cười, đôi mắt ánh nước nhưng trong veo:
"Ừm... vì bây giờ em đã có nhà. Có anh."
Chiếc xe lăn bánh dưới hàng cây xanh rợp bóng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ xuống khung cửa. Trong khoang xe, chỉ có tiếng tim hai người vang lên, xen lẫn một sự bình yên ngọt ngào mà họ đã chờ đợi quá lâu
Chiếc xe rời nghĩa trang, thay vì chạy thẳng về biệt thự, Perth bất ngờ rẽ sang một con đường nhỏ. Santa chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh:
"Ơ... mình không về nhà hả anh?"
Perth liếc sang, mỉm cười:
"Có người đang chờ em. Em đoán xem là ai?"
Santa nhíu mày, suy nghĩ một lát, rồi mắt sáng bừng:
"Bà ngoại?!"
Perth gật khẽ:
"Ừ. Anh gọi cho bà từ sáng rồi. Em về mà không ghé thăm thì bà giận lắm đấy."
Santa bật cười khúc khích, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến. Cậu nắm chặt bó hoa trong tay, gương mặt ánh lên niềm háo hức xen lẫn hồi hộp:
"Lâu rồi em chưa được gặp bà... không biết bà có khỏe không..."
Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ mái ngói cũ, vườn hoa giấy đỏ rực nở rộ trước cổng. Santa vừa bước xuống đã thấy bóng dáng gầy gầy quen thuộc đang đứng đợi.
"Santa!" – Bà ngoại reo lên, giọng run run.
"Bà!" – Santa òa ra như đứa trẻ, chạy nhào vào vòng tay bà.
Bà ôm chặt lấy cậu, bàn tay run rẩy xoa mái tóc, đôi mắt nhòe đi:
"Lớn thế này rồi... mà vẫn y như hồi bé, cứ thấy bà là chạy nhào tới thôi."
Santa dụi mặt vào vai bà, giọng l muffled nhưng đầy xúc động:
"Tại con nhớ bà quá..."
Perth đứng lùi lại một bước, nhìn khung cảnh ấy mà môi khẽ cong lên. Anh cúi đầu lễ phép:
"Cháu chào bác. Lâu lắm rồi mới được gặp lại bác."
Bà ngoại quay sang, gật đầu liên tục, ánh mắt cảm kích:
"Perth... may mà có con. Nếu không, chắc Santa nó chẳng còn được thế này."
Perth đáp nhẹ, ánh mắt rắn rỏi:
"Cháu hứa rồi. Cháu sẽ không để Santa chịu thiệt thòi thêm nữa."
Bà nắm lấy tay Perth, giọng nghèn nghẹn:
"Bác tin con."
Santa lúc này ngẩng lên, môi cong cong:
"Ba ơi... tối nay mình ở lại ăn cơm với bà nhé? Con muốn ngồi cùng bà lâu lâu."
Perth bật cười, xoa đầu cậu:
"Ừ. Tối nay ba nấu cùng bà. Nhưng mà... liệu bà có cho anh vào bếp không nhỉ?"
Bà ngoại nghe thế liền cười khanh khách, nét mặt hằn vết thời gian mà rạng rỡ:
"Cứ vào đi, nhà này bao giờ cũng có chỗ cho con."
Tối hôm đó, Santa tự tay bày một mâm cơm đơn giản. Cậu đặt thêm hai đôi đũa, chắp tay khấn nhỏ:
"Hôm nay, cả nhà mình ăn cùng nhau nhé."
Perth nhìn cảnh đó, tim chợt ấm lạ thường. Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười xen kẽ chút nghẹn ngào. Santa vừa ăn vừa thủ thỉ kể tiếp những điều chưa kịp nói ở nghĩa trang, còn Perth chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại gắp thêm thức ăn cho cậu.
Trong căn bếp quen thuộc, mùi cơm nóng, mùi canh chua cá và dĩa rau luộc giản dị tỏa ra thơm lừng. Bàn ăn chỉ có ba người, nhưng không khí lại rộn ràng hơn hẳn.
Bà ngoại gắp miếng cá, đặt vào bát Santa:
"Ăn đi con, gầy thế này chắc bên kia gió thổi là bay mất thôi."
Santa chun mũi, cười tít mắt:
"Con ăn nhiều lắm bà ạ, tại ba suốt ngày bắt con tập thể dục nên gầy thôi."
Perth ngẩng đầu, giả bộ nghiêm nghị:
"Gầy là tại em lười vận động chứ. Chứ anh thấy em ăn đâu có thua ai."
Santa lập tức cãi lại, giọng lém lỉnh:
"Anh ăn còn nhiều hơn em! Em mới gầy đấy nhé."
Bà ngoại nhìn hai người cãi nhau, bật cười:
"Thôi thôi, hai ba con giống hệt hồi ba con còn sống, cứ hễ ngồi vào bàn ăn là trêu nhau. Nhìn mà lòng bà ấm cả lên."
Santa nghe vậy thì khựng lại, mắt chớp nhanh. Perth đặt tay lên bàn, khẽ chạm vào tay cậu, như một lời trấn an thầm lặng.
Bữa cơm tiếp tục trong tiếng trò chuyện rì rầm. Santa kể bà nghe về những ngày xa nhà, về việc mình đã học cách tự lo cho bản thân thế nào. Perth thì thỉnh thoảng xen vào, thêm vài chi tiết, khiến bà ngoại lúc thì cười, lúc lại nghẹn ngào.
Sau khi ăn xong, ba người cùng ngồi ở phòng khách. Trên bàn là bình trà nóng nghi ngút khói. Santa ngồi sát bên bà, vòng tay ôm lấy cánh tay gầy của bà, dụi mặt như một đứa bé.
Bà khẽ vuốt tóc cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Có Perth ở cạnh, bà yên tâm rồi. Nhưng Santa này, con cũng phải mạnh mẽ hơn, đừng dựa vào người khác mãi. Ba mẹ con ở trên nhìn xuống, chắc cũng mong thấy con trưởng thành."
Santa gật đầu thật mạnh, đôi mắt long lanh:
"Con biết rồi bà. Con hứa."
Perth ngồi đối diện, khẽ mỉm cười. Anh thêm vào:
"Cháu sẽ ở bên cạnh, để Santa trưởng thành từng chút một... nhưng không bao giờ để cậu ấy phải một mình."
Bà ngoại nhìn anh, ánh mắt chan chứa tin tưởng. Bà gật khẽ:
"Ừ. Bà tin hai con."
Một lát sau, trời đã đêm tối. Perth khẽ nhắc:
"Bà, muộn rồi. Để cháu đưa Santa về nghỉ ngơi."
Santa lưu luyến níu tay bà:
"Bà ơi... hôm khác con lại sang, mình cùng ăn cơm nữa nhé."
Bà cười hiền từ:
"Ừ, bà sẽ chờ. Nhà này lúc nào cũng có chỗ cho con."
Santa ôm bà một lần nữa, rồi mới theo Perth ra xe. Cậu ngồi trong xe, ngoái nhìn căn nhà nhỏ dưới tán hoa giấy đỏ rực, miệng khẽ mỉm cười:
"Hôm nay... em thấy hạnh phúc thật sự rồi."
Perth nắm lấy tay cậu, giọng trầm ấm:
"Vậy thì giữ chặt lấy cảm giác này, nhóc con. Vì sau này, chúng ta sẽ còn nhiều ngày như thế nữa."
Chiếc xe lăn bánh, để lại sau lưng ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa nhà bà.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự khi trời vừa sập tối. Ánh đèn vàng hắt ra từ hiên nhà, soi rõ lối đi quen thuộc. Perth đỗ xe gọn gàng trong gara, rồi bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho Santa.
Santa ôm túi nhỏ, lon ton bước xuống, vươn vai một cái:
"Đi cả ngày, mệt mà vui ghê..."
Perth nhếch môi, đóng cửa xe "cạch" một tiếng:
"Ừ. Nhưng nhóc con phải đi tắm ngay đi. Nhìn mồ hôi kìa, dính hết tóc rồi."
Santa chun mũi, cười trêu:
"Anh cũng mệt lắm rồi, sao còn lo được cho em nữa?"
Perth liếc nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh còn lo cho em cả đời cũng được. Giờ thì mau vào tắm."
Santa đỏ mặt, nhưng ngoan ngoãn gật đầu, chạy vụt lên cầu thang. Cậu vừa chạy vừa gọi vọng xuống:
"Vậy anh cũng phải tắm đó nha! Không được lười đâu!"
Perth bật cười khẽ, lắc đầu, rồi theo thói quen đi kiểm tra khóa cửa, tắt bớt đèn ngoài sân. Khi trở vào, anh lấy bộ quần áo sạch rồi vào phòng tắm khác.
Nước ấm xối xuống, cuốn trôi bụi đường và cả cảm xúc nặng nề ban ngày. Perth nhắm mắt, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng Santa cười, tiếng cậu gọi "anh" ngọt lịm. Một cảm giác bình yên hiếm hoi, sau bao năm, len lỏi trong tim anh.
Ở phòng bên , Santa cũng vừa tắm xong, tóc ướt xõa xuống vai, mặc áo phông rộng và quần đùi thoải mái. Cậu ngồi phịch xuống giường, lấy khăn lau đầu, vừa lẩm bẩm:
"Ngày hôm nay... chắc ba mẹ sẽ mỉm cười khi nhìn thấy con."
Đúng lúc đó, cửa phòng gõ khẽ. Perth bước vào, trên người là áo sơ mi mỏng và quần dài giản dị. Anh cầm theo máy sấy tóc, giơ lên:
"Lại để tóc ướt ngủ à? Lần nào cũng vậy."
Santa bĩu môi, chìa khăn ra:
"Tại em lười... anh sấy cho em đi."
Perth ngồi xuống cạnh giường, cắm điện máy sấy, vừa sấy vừa dùng tay khẽ vuốt tóc cậu.
Tiếng gió rì rì vang lên, nhưng khoảng khắc lại yên bình đến lạ.Santa ngước mắt nhìn anh, khẽ thì thầm:"Có anh ở cạnh... em thấy mình không còn sợ gì nữa."
Perth khựng lại một giây, rồi mỉm cười, giọng trầm ấm:"Vậy thì cứ dựa vào anh. Cả đời này cũng được."
Sau khi sấy tóc xong, Perth định đứng dậy thì Santa bất chợt kéo tay áo anh, giọng nhỏ như mèo con:
"Anh... ngủ cùng em nhé.Như đêm qua ý."
Perth hơi khựng, nhưng nhìn đôi mắt ngập chờ mong kia thì không nỡ từ chối. Anh gật nhẹ:
"Được rồi. Nhưng đừng trách nếu anh chiếm hết chăn."
Santa cười khúc khích, nhảy lên giường, kéo anh nằm xuống bên cạnh. Cả hai xoay mặt về phía nhau, chăn bông phủ lên, khoảng cách gần đến mức chỉ cần dịch nhẹ là có thể chạm môi.
Một lúc lâu, Santa lặng im, ngón tay khẽ nghịch vạt áo sơ mi của Perth. Rồi cậu lên tiếng, giọng trầm ngập ngừng:
"Anh ... có bao giờ tự hỏi... vì sao em lại yêu anh không?"
Perth thoáng sững. Đôi mắt anh tối đi, nhưng rồi anh chậm rãi đáp:
"Có. Nhiều lần. Anh cứ nghĩ... chắc tại anh đã ở bên em quá lâu, nên em mới lẫn lộn tình thân và tình yêu."
Santa lập tức lắc đầu, giọng quả quyết:
"Không phải. Em biết rõ chứ. Nếu chỉ là tình thân... thì tim em đã không loạn nhịp mỗi lần anh chạm vào. Em đã thử trốn tránh, thử xa anh... nhưng càng xa lại càng thấy nhớ đến phát điên."
Đôi mắt Perth khẽ run. Anh đưa tay vuốt má cậu, như muốn xác nhận lại:
"Vậy là...em đã yêu từ lúc biết cảm xúc thật ?"
Santa cắn môi, gật khẽ:
"Ừ. Nhưng lúc đó em sợ... sợ anh không chấp nhận. Nên em đi, mong rằng thời gian sẽ xóa đi thứ tình cảm sai trái này. Nhưng càng sống xa, em mới nhận ra... tình cảm đó không biến mất. Nó còn lớn hơn, rõ ràng hơn. Đến mức con không thể phủ nhận nữa."
Perth im lặng rất lâu. Ánh mắt anh sâu thẳm, như đang dằn xé giữa hàng ngàn suy nghĩ. Rồi anh khẽ thở dài, nắm lấy tay cậu, giọng nghèn nghẹn:
"Còn anh... lại là kẻ hèn nhát. Anh biết mình rung động từ lúc nào, không nhớ nữa. Chỉ biết rằng càng nhìn em lớn, anh càng không thể coi con như một đứa trẻ. Mỗi lần em cười, mỗi lần em giận dỗi... tim anh đều muốn giữ lấy."
Santa mở to mắt, như ngừng thở. Perth siết tay cậu chặt hơn, nói tiếp:
"Nhưng anh tự nhủ... không được phép. Rằng chỉ cần che chở cho em như một người cha thôi là đủ. Thế mà đêm nào cũng mơ thấy em, sợ mất em.Anh không muốn thừa nhận... vì sợ sẽ làm em tổn thương."
Giọng anh khàn hẳn đi. Santa lặng người, rồi bất chợt lao vào ôm chặt, giọng run nhưng dứt khoát:
"Em không tổn thương đâu. Thứ rm cần không phải là một người cha hoàn hảo. Em cần chính anh là anh, với tất cả những yêu thương và yếu đuối. Em yêu anh... vì anh là duy nhất."
Perth vùi mặt vào vai cậu, đôi vai khẽ run. Anh siết Santa vào lòng như muốn hòa làm một, thì thầm:
"Anh cũng yêu em. Tất cả lý trí, đạo lý... đều không thắng nổi cảm giác này. Có lẽ là sai... nhưng với anh, yêu em là điều đúng đắn nhất."
Santa khẽ mỉm cười trong nước mắt, vòng tay ôm anh chặt hơn. Cậu thì thầm như một lời khẳng định:
"Thế thì từ nay... đừng che giấu nữa. Chúng ta yêu nhau, vậy thôi."
Hai người nằm im trong vòng tay nhau, không gian chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập hòa nhịp. Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ soi vào, chứng kiến một tình yêu vừa được thừa nhận, không còn vướng bận né tránh, chỉ còn sự chân thật từ trái tim.
End🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co