Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

23.

wazztik


Sáng hôm sau, Santa tỉnh dậy với cảm giác dễ chịu và mớ tóc bị rối tung. Tay cậu vẫn đang siết chặt áo Perth, còn Perth thì đã thức, chống tay sau đầu, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức Santa phải dụi mắt vài lần để chắc chắn mình không còn mơ.

"Chào buổi sáng, mèo con." – Giọng Perth trầm khàn, mang theo chút lười biếng của buổi sớm.
Santa chớp mắt, mặt đỏ ửng khi nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Cậu vội vàng buông áo anh ra, lắp bắp: "C... chào buổi sáng."

Perth khẽ cười, bàn tay to đưa lên xoa nhẹ má cậu: "Ngủ có ngon không? Hàng xóm của anh cứ bám chặt lấy áo anh suốt đêm."

Santa muốn độn thổ, vùi mặt vào gối: "em...em không có!"

"Không có à?" – Perth kéo chăn, cúi sát mặt. Hơi thở ấm áp phả vào tai cậu. – "Vậy ai đã thì thầm trong mơ rằng anh là của em, còn dọa cắn nếu anh bỏ đi?"

Santa hét khẽ, bật dậy ngồi phắt trên giường, mắt mở to, lắp bắp: anh nghe lén em nói trong mơ!"

"Sao gọi là nghe lén được?" – Perth nhún vai, giọng đầy vẻ vô tội. – "anhbngủ bên cạnh embcơ mà. Hơn nữa, những lời ngọt ngào ấyanh còn mong nghe được thường xuyên hơn."

Santa đỏ bừng mặt, cuối cùng đành giận dỗi lườm anh một cái sắc lẹm rồi chuồn thẳng vào phòng tắm, để lại phía sau tiếng cười trầm ấm của Perth.

Lần này Santa đánh răng thật nhanh. Cậu liếc qua gương, thở phào khi không thấy bóng dáng ai khác. Nhưng ngay khi vừa cầm khăn mặt lên, cánh cửa bật mở. Perth thong thả bước vào, áo thun trắng rộng thùng thình, tóc còn hơi rối, vẻ mặt thoải mái như thể đây là nhà của riêng anh.

"Chà, hôm nay nhanh hơn hôm qua rồi." – Perth dựa vai vào cửa, khoanh tay ngắm cậu.

Santa phồng má, gằn giọng: "ê! Đừng có đứng đó nhìn nữa!"

Perth bật cười, đi thẳng đến bên cạnh, lấy cốc súc miệng của mình. Cánh tay rắn chắc của anh gần như chạm vào vai cậu.

"Sao phải căng thẳng thế? Cứ coi như anh là một vật trang trí đi." – Anh nhếch môi, cố tình cúi người sát hơn.

"Vật trang trí gì mà lại... lại thở..." – Santa lắp bắp, lùi sát vào bồn rửa mặt, cố giữ khoảng cách.

Perth nhếch môi, cúi xuống thì thầm ngay bên tai Santa, giọng trầm thấp đến mức rung động cả không khí: "Chật chội thế này mới biết... anh luôn bên cạnh em."

Santa không chịu nổi sự trêu chọc này nữa. Cậu đẩy mạnh Perth, phóng ra khỏi phòng tắm nhanh như một cơn gió, chạy xuống bếp.
"ê, em sẽ đi nnấu bữa sáng! anh cấm vào quấy rối!"

Santa hét vọng lên, đứng thủ thế trước tủ lạnh.

Perth thong thả bước xuống, dựa lưng vào khung cửa. Lần này anh không trêu chọc ngay, chỉ đứng đó quan sát. Ánh nắng rọi lên bóng lưng nhỏ nhắn, sự vụng về đáng yêu của cậu khi lấy nguyên liệu khiến anh không thể rời mắt.

Santa cắm cúi thái rau, cố gắng lờ đi ánh nhìn rực cháy phía sau. Cậu nhớ lại cảnh tượng lộn xộn hôm qua và tự nhủ phải tập trung. Tuyệt đối không được để bị phân tâm!

Cậu đã làm tốt... cho đến khi Perth đột nhiên bước vào.

Anh tiến đến quầy bếp, tay chống lên mặt bàn ngay cạnh tay Santa. Thay vì trêu chọc, anh chỉ im lặng.
"anh..anh làm gì thế?" – Santa cảnh giác.

Perth không trả lời, chỉ chậm rãi đưa tay ra. Santa theo bản năng rụt tay lại, nghĩ rằng anh sẽ trêu mình như mọi khi.

Nhưng không, Perth chỉ khẽ cầm lấy con dao, lật ngược lưỡi dao lại.
"Cầm dao thế này sẽ bị trượt đấy." – Giọng anh trầm ấm, không có chút ý trêu chọc nào, chỉ toàn sự quan tâm. – "Tay em nhỏ, lực không đều. Cầm như thế này mới an toàn."

Santa ngây người nhìn anh. Bàn tay to lớn của Perth nắm lấy tay cậu, chỉ dẫn lại cách cầm dao. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua, khiến Santa cảm thấy an toàn một cách lạ lùng.

"Đừng căng thẳng, cứ làm từ từ thôi." – Perth khẽ nói.

Sự dịu dàng và kiên nhẫn bất ngờ này khiến Santa mềm lòng. Cậu khẽ gật đầu, làm theo sự hướng dẫn của anh.
"Được rồi. Giờ thì... cho anh đền đáp công làm 'thợ phụ' buổi sáng này nhé."

Nói rồi, Perth cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật nhanh lên đỉnh đầu cậu.

Santa đỏ mặt, nhưng lần này cậu không đẩy ra. Cậu khẽ thì thầm: "anh..anh không được làm phiền nữa đâu đấy."

"Ừ, anh hứa." – Perth mỉm cười, nhưng khóe môi anh lại nhếch lên đầy tinh quái.

Santa tiếp tục công việc nấu nướng trong sự im lặng của Perth. Sự im lặng kéo dài... được khoảng năm phút.

Khi Santa đang khuấy trứng, Perth đột ngột vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai.
"ê anh hứa là không làm phiền mà!" – Santa kêu khẽ, tay suýt đánh rơi cái bát.

Perth siết nhẹ vòng tay, giọng khàn khàn như một con mèo lười: "anh có làm phiền đâu. anh chỉ... đang kiểm tra xem trứng này có đủ độ vàng ươm không thôi."

"Trứng thì làm sao mà kiểm tra bằng cách này được!" – Santa giận dỗi.

"Có chứ." – Perth thì thầm. – "Trứng phải được nấu bằng sự vui vẻ. Anh đang kiểm tra xem 'đầu bếp' của anh có đang vui vẻ không."

Santa cắn môi, cảm giác tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không thể đẩy anh ra, cũng không thể tập trung nấu nướng.

Cuối cùng, Perth cũng thả cậu ra khi nhìn thấy sự bất lực trên gương mặt Santa. Anh lùi lại một bước, chỉ đứng chống tay lên quầy bếp, ánh mắt dịu dàng và đầy nuông chiều.

Bữa sáng lần này hoàn hảo hơn hôm qua rất nhiều. Santa đặt đĩa lên bàn, đôi mắt lấp lánh đầy tự hào.
"Thế nào? Tuyệt vời hơn hôm qua chưa ?"

Perth ngồi xuống, gắp một miếng và nhai chậm rãi. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Santa.
"Hôm qua là ngon nhất anh từng có... Còn hôm nay..." Anh dừng lại, kéo dài sự hồi hộp của Santa.

"Hôm nay... nó lại càng tuyệt vời hơn." – Perth mỉm cười. – "anh cảm nhận được tay nghề em tiến bộ rồi."

Santa bật cười khúc khích. Ngay khi cậu định dọn dẹp, Perth đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ.
"Khoan đã. Trước khi dọn dẹp, chúng ta phải thực hiện nghi thức buổi sáng chứ?" Anh thì thầm.

Santa mặt đỏ bừng, lí nhí: "anh lại... tham lam rồi."
Perth cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Santa. Lần này dịu dàng hơn, trọn vẹn hơn. Khi tách ra, anh khẽ nói: anh mới có đủ năng lượng để ôm em cả ngày."

Santa vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào vai anh, cảm thấy sự ngọt ngào này như một dòng suối mát lành len lỏi vào tận tim.
"Tham lam cả đời cũng được, miễn là với em." Santa bẩm, bắt chước lại lời anh nói.

Perth bật cười, siết chặt cậu hơn.

Sau bữa sáng, khi đang dọn dẹp, Santa nhìn thấy chiếc guitar của Perth vẫn còn nằm trên ghế. Cậu khẽ chạm vào dây đàn, một âm thanh trầm vang lên.
"em muốn nghe nữa không?" Perth hỏi, đứng ngay phía sau.

Santa gật đầu, mắt sáng lấp lánh: "Vâng! anh hát nữa đi."

Perth ngồi xuống, bắt đầu gảy đàn. Lần này, giai điệu có chút vui tươi và tinh nghịch hơn. Perth nhìn Santa, ánh mắt chứa đầy ý cười trêu chọc.
"Nghe nói... có người đòi làm 'vợ'anh, nhưng lại là một 'vợ' rất vụng về, đến cả cầm dao cũng không biết." – Perth hát, giọng trầm khàn, cố tình thay đổi lời bài hát.

Santa bĩu môi, đấm nhẹ vào vai anh: "ê! Đừng có trêu em!"

Perth chỉ cười, chuyển sang một đoạn nhạc nhanh hơn, rồi lại hát bằng giọng ngọt ngào hơn:
"Nhưng 'vợ' đó lại là người nấu bữa sáng ngon nhất, là người thì thầm những điều ngọt ngào nhất... Và là người ba muốn ôm nhất trên đời."

Santa tựa đầu vào vai anh, cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Cậu siết chặt cánh tay anh, để mặc cho giọng hát trầm ấm ấy ôm ấp lấy cả hai.

Chiều muộn, khi Perth đang làm việc trên laptop, Santa ngồi bên cạnh, cố gắng vẽ thêm chi tiết cho bức chân dung hôm qua. Cậu miệt mài với cây bút chì, thi thoảng ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống.
"Thế nào? Có giống không?" – Santa hỏi, sau khi hoàn thành.

Perth nhìn bức vẽ, rồi nhìn cậu. Bức vẽ đã sắc nét hơn, nhưng đôi mắt trong bức chân dung lại ánh lên một sự dịu dàng đặc biệt, mà anh biết, đó là cách Santa nhìn mình.

Perth kéo Santa lại gần, hôn nhẹ lên trán cậu: "Giống. Nhưng hình như em đã thêm quá nhiều tình yêu vào đôi mắt này rồi."

Santa cười khúc khích, dụi đầu vào ngực anh: "Tình yêu của em... cũng chỉ là của anh thôi."

Perth ôm chặt lấy cậu, lòng thầm nghĩ, mãi mãi sẽ không bao giờ buông tay.

End😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co