Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

22.

wazztik

Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, rọi nhẹ lên gương mặt của Perth. Santa chớp mắt tỉnh dậy, bất động vài giây khi thấy người đàn ông bên cạnh đang ngủ say. Mái tóc hơi rối, hơi thở đều đặn, khuôn mặt điềm tĩnh khiến tim cậu đập thình thịch.

Santa khẽ nghiêng người, ngắm thật lâu. Mỗi đường nét quen thuộc đều khiến cậu vừa xao động vừa thấy bình yên lạ thường. Ngón tay cậu run run, muốn vươn ra chạm nhưng lại rụt lại.

"Đẹp thật..." – Santa lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức tưởng như gió nuốt mất.

Cậu nín thở, lấy hết can đảm cúi xuống, đặt một cái hôn thật khẽ lên má anh. "Chụt."

Tưởng rằng anh không hay biết, Santa vội vàng kéo chăn che mặt. Nhưng giọng trầm khàn vang lên khiến tim cậu nhảy dựng:
"Thức dậy muộn mà còn tranh thủ làm chuyện xấu à?"

Santa ló mặt ra, mắt mở to, gương mặt đỏ bừng: "A... anh dậy từ lúc nào vậy?"

Perth vẫn nhắm mắt, khóe môi nhếch nhẹ: "Từ lúc có một con mèo con vừa thì thầm khen anh đẹp trai."

"Em... em không có!" – Santa luống cuống, giọng lí nhí, tay túm chăn siết chặt.

Anh bất ngờ mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm khóa chặt lấy cậu. Bàn tay vươn ra, kéo Santa sát vào lòng: "Thôi khỏi chối. Giờ thì đền đi, hôn một cái nữa."

Santa cựa quậy, mặt đỏ đến tận tai: "anh tham lam quá!"

Perth khẽ cười, giọng khàn đầy dụ dỗ: "Tham lam cũng chỉ với em thôi."

Santa ngượng ngùng, cuối cùng nhắm mắt, hôn anh một cái thật nhanh lên môi. Perth lập tức siết chặt cậu hơn, cười khẽ trong hơi thở buổi sớm. Giọng khàn trầm vang lên, mang theo chút trêu chọc:

"Ừm... ngọt thật. Nhưng này, mèo con, em chưa đánh răng đâu nhỉ?"

Santa bật dậy như lò xo, mặt đỏ bừng: "anh!!!"

Perth chống tay sau đầu, nằm lười biếng ngắm cậu, khóe môi cong cong: "Sao? Ngại à? Vậy mau đi vệ sinh cá nhân đi, kẻo lại bảo anh bắt nạt."

Santa lườm anh một cái sắc lẹm rồi chuồn ngay vào phòng tắm. Nước chảy róc rách, tiếng bàn chải va vào cốc đánh răng vang vọng. Perth thong thả bước theo, dựa vai vào khung cửa, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang cắm cúi trước gương.

"Đánh mạnh quá hỏng răng bây giờ." – giọng anh vang lên, đầy ý cười.

Santa ngẩng phắt lên, má phồng căng: "anh thôi đi! Đứng đó nhìn người ta, ai mà tập trung được!"

Perth chậm rãi bước vào, từ phía sau đưa tay với lấy chiếc cốc trên kệ, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cậu. Santa cứng đờ người, mặt đỏ như cà chua chín.
"Anh... anh đánh răng thì đứng chỗ khác đi..." – cậu lắp bắp.

Perth cúi xuống, nhìn cậu qua gương, giọng trầm thấp: "Chật chội một chút cũng tốt. Ít ra em cũng sẽ quen với việc có anh kề sát mỗi sáng."

Santa vừa ngượng vừa buồn cười, đẩy anh ra: "Anh phiền quá!"

Perth bật cười, đặt bàn tay to lên đỉnh đầu xoa nhẹ: "Ừ, phiền suốt đời luôn."

Santa bặm môi, trong lòng lại dâng lên thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Cậu rửa mặt thêm vài lần để làm dịu gò má đỏ bừng, nhưng mỗi lần liếc vào gương lại thấy hình ảnh Perth phía sau lưng mình ban nãy, tim càng đập loạn hơn.

Bước ra khỏi phòng tắm, Santa vội quay mặt đi khi bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh. Perth khoanh tay đứng chờ, giọng khàn khàn buổi sáng thêm phần lười biếng:
"Xong chưa? Con mèo nhỏ của anh đánh răng lâu thật."

Santa lườm anh, xách cái gối ném khẽ: "Ai bảo anh cứ đứng đó nhìn! Người ta mất tập trung."

Perth dễ dàng bắt lấy, nụ cười sâu nơi khóe môi: "Lần sau anh sẽ nhìn lâu hơn nữa."

"Ê nha!" – Santa hét khẽ, vừa xấu hổ vừa bất lực, cuối cùng đành lảng sang chuyện khác.

Cậu thẳng tiến xuống bếp, vừa mở tủ lạnh vừa dõng dạc: "Hôm nay em nấu hết. Em muốn chứng minh con cũng chăm lo được cho anh ."

Perth nhướn mày, thong dong bước theo, chống tay lên quầy bếp nhìn cậu bày đồ. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy hứng thú: "Ồ? Vậy hôm nay anh được phục vụ như ông hoàng rồi."

Santa hắng giọng, rướn vai tỏ vẻ nghiêm túc: "Đúng vậy. Nhưng ông hoàng này không được phép chê món ăn của thần dân, hiểu chưa?"

Perth bật cười, tiến lại gần, cúi xuống thì thầm ngay bên tai: "Anh chỉ sợ mình ăn hết sạch rồi lại đòi thêm thôi."

Santa đỏ mặt, lúng túng cầm trứng lên che, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười. Cậu quay lưng lại, bày biện nguyên liệu lên bàn bếp, cố tỏ ra nghiêm túc như một "đầu bếp thực thụ".

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau. Perth không đi hẳn vào, chỉ khoanh tay đứng dựa cửa, ánh mắt như dán chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay. Nụ cười nhếch nhẹ ở khóe môi, vừa chiều chuộng vừa cố tình trêu ngươi.

Santa lấy dao cắt rau, cố gắng lờ đi ánh nhìn đó. Nhưng chỉ một giây lơ đãng, cậu cắt lệch, rau rơi tán loạn.

"Đấy, thấy chưa." – giọng trầm khàn vang lên từ
cửa, đầy ý cười. – "Không có anh nhắc thì con làm hỏng hết."

Santa quay phắt lại, chu môi: "Ai cần anh dạy! Em tự làm được."

Perth chậm rãi bước gần, cố tình cúi sát, chỉ tay vào chiếc lọ trên kệ, hơi thở phả ngay bên tai cậu:
"Muối để bên trái... nhưng nếu em lỡ cho nhầm đường cũng được... ngọt thêm chút cũng đâu sao."

Santa giật mình, lùi lại một bước, hai tai đỏ bừng: "Anh!! Đứng xa ra một chút!"

Perth bật cười khẽ, không lùi mà còn tiến thêm nửa bước, giọng trầm thấp đầy trêu chọc: "Sao phải xa? Anh thấy đứng gần thế này mới nêm nếm vừa vị."

Santa cắn môi, cầm quả trứng che mặt, cố lảng đi. Nhưng chưa kịp đặt xuống thì có một bàn tay to đặt nhẹ lên tay cậu.

"Để anh giúp." Perth nói, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.

Santa giật mình: "Không cần! Em tự..."

Chưa kịp dứt lời, cả người cậu đã bị kéo về phía sau. Perth vòng tay ôm trọn eo cậu, cằm đặt lên vai, bàn tay anh chậm rãi dẫn dắt:

"Dao cầm thế này... nhẹ thôi... không thì lại phạm vào tay."

Santa run lên, mũi dao suýt trượt, vội đặt xuống. "Anh đừng làm phiền, em không tập trung nổi."

Perth bật cười trầm thấp, hơi thở lướt qua vành tai cậu: "anh đâu có làm phiền. Anh đang dạy học sinh vụng về của mình thôi."

"Ê nha...!" – Santa kêu khẽ, hai tai đỏ như lửa.

Perth chẳng buông, thậm chí còn lấy lý do "kiểm tra độ chín" để ghé sát vào nồi. Nhưng thay vì nhìn thức ăn, anh chỉ chăm chăm ngắm người trong vòng tay mình.

Santa cắn môi, cố nghiêm túc, thì thầm như dỗi: "anh không giúp thì thôi, đừng chọc em nữa..."

Perth siết nhẹ eo cậu, giọng khàn vang ngay bên tai: "Được, anh không chọc nữa. Nhưng với một điều kiện."

Santa quay sang, cảnh giác: "Điều kiện gì?"

Anh nhếch môi, thì thầm: "Nấu xong thì hôn anh một cái. Anh mới ăn ngon miệng được."

Santa há hốc, suýt đánh rơi thìa. "Anh tham lam quá rồi!"

Perth chỉ nhún vai, cười đầy thỏa mãn: "Tham lam với em thì anh không thấy sai."

Santa tức đến nghẹn lời, cuối cùng đành im lặng nấu tiếp, còn người phía sau thì vẫn ôm trọn, chẳng chịu rời nửa bước.

Bữa sáng cuối cùng cũng xong, hơi vụng về nhưng đầy tấm lòng. Santa bày từng đĩa lên bàn, đứng khoanh tay trước ngực, mắt long lanh đầy mong chờ:

"Anh ăn thử đi! Nhưng nhớ nhé, cấm chê."

Perth ngồi xuống, thong thả gắp một miếng, nhai thật kỹ như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Anh nuốt xong, ngẩng lên nhìn Santa – ánh mắt nghiêm túc đến mức làm cậu hồi hộp.

"Thế nào? Ngon không?" Santa nuốt nước bọt, ngón tay xoắn xoắn vạt áo.

Bỗng Perth khẽ nhếch môi, giọng trầm ấm:
"Đây là bữa sáng ngon nhất mà anh từng có."

Santa sáng bừng cả khuôn mặt, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. "Thật chứ? Không phải anh nói dối em chứ?"

Perth đặt đũa xuống, nghiêng người tới gần, giọng chắc nịch:
"Anh mà dám nói dối mèo con à? Không chỉ ngon... mà còn là lần đầu tiên anh thấy no lòng, vì nó được nấu bằng tất cả tình cảm của em."

Santa ngượng chín cả người, lẩm bẩm: "Anh chỉ giỏi nói mấy câu ngọt ngào..."

Perth bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: "Ừ, anh sẽ nói ngọt cả đời luôn, để mèo con của anh không bao giờ thấy nhạt."

Santa chu môi, nhưng khóe môi lại cong lên, lộ rõ niềm vui len lỏi trong từng nhịp tim.

Perth ăn hết sạch, không sót miếng nào, rồi nhìn cậu đầy tự hào:
"Đây là bữa sáng ngon nhất mà anh từng có."

Santa mừng rỡ, gương mặt sáng bừng. Nhưng ngay khi cậu định quay đi dọn bát, cổ tay đã bị nắm lại, kéo nhẹ về phía anh.
"Ơ... anh làm gì vậy?" – Santa tròn mắt.

Perth ngả lưng ra ghế, một tay giữ chặt cổ tay cậu, một tay khẽ nâng cằm. Ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào đôi môi đỏ mọng.
"Em quên điều kiện rồi à?" – giọng anh trầm thấp, gợi nhắc.

Santa sững người, mặt đỏ bừng: "em.. em nói đùa thôi mà..."

Perth nhếch môi, hơi thở lướt qua làn da cậu: "anh chưa bao giờ đùa khi muốn hôn con."

Chưa kịp phản ứng, môi Santa đã bị chiếm trọn. Nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nhưng đủ để tim cậu loạn nhịp. Cậu lúng túng đặt tay lên ngực anh, định đẩy ra, nhưng cuối cùng lại vòng tay ôm nhẹ lấy cổ, đáp lại run rẩy.

Khi tách ra, hơi thở hai người vẫn hòa quyện. Perth khẽ cười, trán chạm vào trán cậu:
"Giờ thì bữa sáng mới thật sự trọn vị."

Santa ngượng đến mức chỉ biết chôn mặt vào vai anh, lí nhí: "anh đúng là... tham lam hết thuốc chữa."

Perth cười khàn, ôm trọn cậu vào lòng: "Tham lam cả đời cũng được, miễn là với em."

Santa cười, mắt cong cong, đôi má hồng rực vì ngượng.

////

Sau bữa ăn, Perth lấy cây guitar ra, ngồi tựa lưng vào ghế. Ngón tay anh lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh trầm ấm vang lên, hòa cùng không khí dịu dàng của buổi sáng. Santa kéo ghế ngồi cạnh, hai tay chống cằm, mắt sáng long lanh như đứa trẻ phát hiện kho báu.

"Anh... hát cho con nghe đi." – cậu lí nhí, giọng nhỏ đến mức như sợ anh từ chối.

Perth nghiêng đầu, khóe môi cong cong: "Mèo con của anh còn biết đòi hỏi cơ à?"

Santa gật gật, đôi mắt ướt long lanh: "Ừm... chỉ một bài thôi. Em muốn nghe giọng của ba."

Perth nhìn cậu, ánh mắt thoáng mềm lại. Anh khẽ gảy một đoạn dạo đầu, rồi cất giọng trầm khàn, mượt mà như nhung.

Từng câu hát chậm rãi tuôn ra, vang vọng trong căn phòng nhỏ, khiến Santa như chìm vào một thế giới chỉ có âm nhạc và người đàn ông trước mặt.

Santa bất giác tựa đầu lên vai anh, mắt nhắm hờ, thì thầm trong tiếng đàn: "Giọng anh ấm quá... em có thể nghe cả ngày cũng không chán."

Perth dừng lại một nhịp, ngón tay lướt chậm hơn, khẽ hỏi: "Thế này có khiến em thấy buồn ngủ không?"

Santa lắc đầu, mỉm cười: "Không. Nó khiến em thấy... bình yên."

Perth nhìn xuống, thấy cậu bé tựa vào vai mình, tim khẽ nhói lên vì thương. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Santa, giọng thấp thoáng như lời hứa:
"Chỉ cần ở bên anh, em sẽ luôn được bình yên."

Santa khẽ cười trong hơi thở, siết nhẹ vạt áo anh như muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy.

Tiếng guitar ngân thêm vài nốt cuối cùng rồi dừng hẳn, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng dịu dàng. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rải lên gương mặt cả hai một màu vàng mật ong, kéo dài thành những sợi ấm áp.

Perth xoa nhẹ mái tóc mềm của Santa: "Này, mèo con... đói chưa? Anh đi hâm lại đồ ăn nhé."

Santa lắc đầu, cười lí nhí: "Không cần. Em chỉ muốn ngồi cạnh anh thôi."

Anh bật cười, véo nhẹ má cậu: "Nhóc này..."

Tối đến, khi Perth đang dọn dẹp thì Santa lại lặng lẽ ôm khư khư một tập giấy. Cậu ngồi ở bàn học nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng lưng gầy run run. Một lúc lâu sau, Santa mới ngập ngừng bước lại, đưa cho anh một bức vẽ chân dung.

"Đây... là cách em giữ anh lại." – Santa nói lí nhí, mắt cụp xuống. "Em sợ một ngày anh đi mất."

Nét vẽ còn vụng về, chưa đều nét, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm non nớt và chân thành. Perth siết chặt bức vẽ trong tay, tim thắt lại. Anh kéo cậu vào lòng, ôm trọn như sợ mất:

"Anh sẽ không đi đâu cả. Em chính là nhà của anh rồi." Perth nói chắc nịch, giọng anh trầm ấm, như một lời thề.

Santa vùi mặt vào ngực anh, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, khẽ đáp bằng giọng run run:
"Nhà của em... ấm thật."

Perth siết chặt vòng tay, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu:
"Vậy thì đừng sợ nữa. Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở đây, ôm em như thế này."

Santa ngẩng mặt lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng sáng lấp lánh:
"Thật không? Dù em có phiền, có vụng về... anh cũng không bỏ em?"

Perth khẽ cười, ngón tay cái vuốt đi giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi:
"Ngốc. Em phiền bao nhiêu, vụng về cỡ nào... cũng là của anh hết. Anh không bỏ được đâu."

Santa cắn môi, rồi bất chợt vòng tay ôm chặt lấy anh hơn, giọng lí nhí nghẹn lại:
"Vậy thì... cho em ích kỷ thêm một chút. Em muốn anh chỉ thuộc về em thôi."

Perth khẽ nghiêng đầu, áp môi mình lên mái tóc mềm, thì thầm:
"Ừ. Anh là của em."

Đêm khuya. Trong chăn ấm, Santa nắm chặt lấy tay Perth, ngón tay nhỏ bé len giữa những ngón tay rắn rỏi kia. Cậu thì thầm như đứa trẻ:
"Ngày nào cũng như hôm nay nhé... ngọt như kẹo luôn."

Perth bật cười, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu, giọng trầm thấp như lời hứa:
"Ừ. Cả đời này, anh sẽ cho em ngọt đến sâu răng."

Santa đỏ bừng mặt, rụt cổ lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Trong vòng tay ấy, cậu dần chìm vào giấc ngủ, mang theo cảm giác ngọt ngào đến nghẹt thở ngọt đến mức chẳng muốn tỉnh lại nữa.

Perth nhìn gương mặt non nớt đang yên giấc, đôi hàng mi khẽ run như vẫn còn mơ điều gì đó đẹp đẽ.

Anh vén sợi tóc lòa xòa trên trán Santa, ánh mắt dịu dàng chưa từng có, thì thầm chỉ để mình nghe thấy:
"Ngủ ngoan, mèo con... anh sẽ canh cho em cả đời."

Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi, trăng non treo trên cao, còn trong căn phòng nhỏ, sự bình yên và ngọt ngào như muốn đóng khung lại. Một khởi đầu mới vừa lặng lẽ mở ra – ấm áp, dịu dàng, và đầy hứa hẹn.

End😛💕😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co