Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

25

wazztik

Không gian phòng khách lặng như tờ. Tiếng mưa ngoài trời như bị hút vào khoảng im lặng giữa hai người.

Perth đóng hộp hồ sơ lại, đặt nó xuống bàn. Anh thở dài một hơi nặng nề – hơi thở của một người đã trốn chạy quá khứ quá lâu.

Santa quấn chăn quanh người, ánh mắt vẫn chưa thôi run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

"Anh... em nghe được rồi. Anh nói đi."

Perth ngẩng lên, ánh mắt không còn trốn tránh nữa.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, chiếc sofa lún nhẹ.
Một lát lâu sau, anh mới bắt đầu.

"Trước khi trở thành người mà em và mọi người biết..."

Giọng Perth thấp, trầm khàn như bị thời gian mài mòn.
"...anh là con trai duy nhất của trùm mafia Tanapon ."

Santa giật mình. Perth tiếp tục, đều đặn như đang bóc từng lớp ký ức mà anh luôn muốn chôn sâu.
"Ba mất mẹ khi mới 10 tuổi. Mọi thứ trong gia tộc đều... đổ máu. Ba bị ép huấn luyện, từ cách cầm dao đến cách bóp cò súng, như một cỗ máy."

Anh siết nhẹ hai bàn tay.
"Người duy nhất ba có thể tin... chính là Thanon."

Santa ngẩng đầu, ánh mắt đau xót.
"Thanon từng là cánh tay phải của gia tộc. Ông ấy bảo vệ anh, dạy anh phân biệt đúng sai, dạy anh đàn để... để tâm mình không hóa đá."

Giọng Perth nghẹn lại.
"Ông ấy như cha ruột của anh vậy."

"Sau này, Thanon rời tổ chức. Ông ấy cưới Mira, sống đời bình yên. Họ sinh một cậu bé... rất đáng yêu. Tên là Santa. Đó chính là em"

Santa khựng lại.

Perth đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu như muốn trấn an.
"Khi con tròn một năm rưỡi... tổ chức YOKTA – kẻ thù truyền kiếp của gia tộc ba – bắt đầu trả thù."

Giọng Perth trầm xuống hẳn:
"Họ giết cả nhà Thanon."

Santa che miệng, đôi vai run bần bật.

Perth nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay từng đẫm máu năm ấy.
"Anh chạy đến. Nhưng... mọi thứ đã quá muộn."

Ánh mắt anh dừng lại trên Santa.
"Anh chỉ thấy Mira nằm trên nền nhà, tay cô ấy ôm chặt em... Con người đầy máu, khóc khan đến tím tái."

Santa nghẹn lại, nước mắt ứa ra.
"Khi ba bế em lên, em run rẩy... đưa tay ôm cổ anh. Rất chặt."

Giọng Perth khẽ nứt:
"Và con gọi... 'Papa... Pa... Pa...' "

Santa bật khóc.
Perth nhìn cậu, đôi mắt nhuốm nỗi đau xưa cũ:
"Lúc đó... trái tim anh đã sụp đổ."

"anh lẽ ra phải giao con cho cô nhi viện, hoặc người khác."

Perth nói chậm rãi, như đang thú nhận điều thầm kín nhất đời anh.

"Nhưng em không chịu buông. Em cứ ôm anh...rồi khóc nghẹn."

Anh đặt tay lên ngực.
"Anh thề ngay lúc đó: Em sẽ là điều duy nhất anh bảo vệ đến cùng."

Santa khóc nấc, luồn tay vào tay Perth, siết chặt.
"Anh nuôi em như con ruột. Anh bỏ nhiều phi vụ, từ chối kế vị gia tộc, rời xa tổ chức, chỉ để em được lớn lên trong an toàn."

Anh khẽ cười buồn:
"anh dạy em đàn, vì đó là thứ duy nhất giúp anh sống sót mà không biến thành quái vật."

Santa thì thầm:
"Cả đời... anh chỉ có mình em sao?"

Perth nhìn sâu vào mắt cậu:
"Đúng vậy. em là đứa người con nuôi duy nhất trong đời anh."

Santa hít mạnh, cố gắng kìm cảm xúc.
"Vậy tại sao... anh không cho em biết cha mẹ em là ai?"

Perth thở dài, lắc đầu:
"Vì nếu biết, con sẽ tìm hiểu. Và nếu con tìm hiểu... YOKTA sẽ lần ra con ngay lập tức."

Anh khẽ đặt tay lên má Santa.
"anh muốn em bình yên, không phải sống trong lo sợ, không phải nhìn thấy máu, không phải mang ký ức đau thương như ba."

Santa run lên vì nghẹn.
"anh chỉ muốn... em được sống như một đứa trẻ bình thường."

Santa ôm chặt lấy Perth, giọng nghèn nghẹn:
"em không trách anh... em chưa từng trách. Em chỉ sợ anh rời đi."

Perth siết cậu vào lòng mạnh hơn.
"Không đâu. Anh có thể mất mạng, mất mọi thứ...
Nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ em. Không bao giờ."

Ngay lúc đó—
"CỘP!"
Một tiếng động mạnh vang lên ngoài ban công, rõ ràng không phải tiếng mưa.

Perth lập tức xoay người, kéo Santa ra sau lưng theo phản xạ của một sát thủ.

Bóng đen vụt qua sau lớp rèm.

Trái tim Santa như ngừng đập.

Perth ra hiệu im lặng, ánh mắt sắc lạnh hệt như "Pongsapak" từng bước khỏi bóng tối.

Anh nhích tới, mở hé rèm.

Trên kính là dấu tay ướt.

Không phải của mưa.

Mà là của một người.

Một mảnh giấy nhỏ dán lên mặt kính.

Trên đó viết:
"Tao tìm thấy đứa trẻ rồi.
Perth Tanapon, đến lúc trả nợ máu."

Santa tái mặt.

Perth vo mảnh giấy trong tay, ánh mắt anh chuyển từ lạnh lẽo sang sát khí thuần túy.
"Santa."

Anh quay lại.
Giọng anh thấp, sắc lẻm:
"Từ giây phút này... em không được rời khỏi anh nửa bước."

Santa nuốt nước mắt, nắm chặt tay anh.
Perth bấm số tốc độ nhanh:
" Sea . Kích hoạt an ninh cấp độ đỏ. YOKTA đã tìm ra thằng bé."

Anh nhìn Santa, giọng chắc như thép:
"Dù chúng có là ai... anh sẽ không để một ai chạm vào em."

End 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co