Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

26.

wazztik


8:30 Tối. Biệt Thự An Toàn. Phòng Khách.

Tiếng "cạch" khô khốc của khẩu súng được lên đạn xé toạc không khí căng như dây đàn. Perth không mất một giây nào để chuyển từ người cha dịu dàng sang Pongsapak—một cỗ máy được rèn giũa trong máu và sắt lạnh. Anh rút khẩu Sig Sauer P320 từ trong ngăn bí mật của chiếc bàn cà phê, kiểm tra hộp đạn và cài khóa an toàn.

Santa đứng lặng như tượng phía sau anh, cơ thể run lên không kiểm soát. Nhưng cậu đã nén được tiếng khóc. Sự thật khủng khiếp vừa được tiết lộ, giờ đây, nó đã đến gõ cửa.

Perth quay lại, hai tay đặt lên vai Santa, ánh mắt anh dán chặt vào cậu, sắc như lưỡi dao cạo.

"Nghe ba đây, Santa. Mọi thứ ba làm từ nay là vì con. Con phải tuyệt đối làm theo lời ba."
Santa gật đầu, cổ họng khô khốc.

Perth gỡ chiếc chăn khỏi người Santa, vứt nó sang bên.
"Chúng ta cần ra khỏi đây ngay lập tức. Biệt thự này là nơi ẩn náu, không phải là chiến trường."

Chiếc điện thoại Perth đang cầm rít lên. Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Sea—người thân cận duy nhất còn lại của anh.
"Boss! Hệ thống ngoại vi đã bị vô hiệu hóa! Không phải là lỗi kỹ thuật. Chúng có người bên trong!"

Mặt Perth tối sầm. Người bên trong. YOKTA không chỉ tìm ra anh, chúng còn cài được tay trong.

"Khóa tất cả lối thoát. Đưa các đội A, B, C vào vị trí. Vô hiệu hóa tầng hầm. Chúng ta rút lên tầng áp mái. Nhanh lên!" Perth ra lệnh.

Anh kéo tay Santa, chạy thẳng về phía hành lang.
"Phòng an toàn ở tầng ba. Chúng ta sẽ dùng thang máy riêng của ba."

"Nhưng... Sea nói tầng hầm bị vô hiệu hóa rồi mà?" Santa thắc mắc.

"Đó là tầng hầm giả," Perth đáp gọn lỏn, "Để nhử chúng. Anh luôn có lối đi riêng."

8:35 Tối. Hành Lang Tầng Trệt.

Họ vừa chạy đến cuối hành lang thì cánh cửa gỗ sồi lớn bật tung.

Sáu bóng đen lao vào, mặc đồ chiến thuật, vũ khí lăm le.

"Chết tiệt!" Perth đẩy Santa vào góc tường.

Anh không cần nhìn cũng biết đó là YOKTA. Chỉ những tên sát thủ được huấn luyện của chúng mới hành động nhanh và lặng lẽ đến vậy.

Không được để chúng thấy Santa.

Perth dùng tay trái chặn họng súng của tên gần nhất, tay phải đấm thẳng vào thái dương hắn. Tên sát thủ đổ gục.

Anh giật lấy khẩu súng trường tấn công của hắn, xoay người xả đạn về phía năm tên còn lại.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên chát chúa, làm Santa phải che tai, co rúm người lại.

Perth bắn hạ ba tên. Hai tên còn lại nấp sau bức tượng điêu khắc lớn.

"Santa, chạy! Đến cửa thang máy!" Anh hét lên.

Santa lập tức lao về phía cánh cửa kim loại. Perth tiếp tục bắn áp chế, từng viên đạn găm sâu vào khối đá hoa cương, tạo ra một màn khói bụi mù mịt.
Santa ấn mã số. Cánh cửa trượt mở.

Perth nhận ra mình đã không còn thời gian. Anh lao đến, đạp thẳng vào ngực tên sát thủ đang định nhô đầu ra, giật phăng nóc hầm lên rồi đẩy Santa vào trong.

"Nhanh! Đóng lại!"
Santa loạng choạng ngã xuống, ấn nút đóng cửa.

"Perth!" Cậu hoảng hốt gọi.

Perth chỉ kịp nhìn cậu một cái, ánh mắt đầy sự bảo vệ và tình yêu thương vô bờ.

"Cứ đi đi! anh sẽ đuổi kịp!"

Cánh cửa kim loại lạnh lẽo đóng lại, che khuất tầm nhìn của Santa.

8:40 Tối. Thang Máy Bí Mật.
Santa trượt dài xuống sàn thang máy. Thang bắt đầu di chuyển.

Cậu có thể nghe thấy tiếng đấu súng rền vang từ bên ngoài. Đó là tiếng đạn của Perth và tiếng súng đáp trả.

Tim cậu đập liên hồi.

Chuyện này quá sức chịu đựng của một cậu sinh viên âm nhạc.

Cậu đưa tay sờ lên cổ. Không phải chiếc vòng cổ hình nốt nhạc, mà là một cảm giác lạnh lẽo.

Chiếc vòng tay.

Trước khi rời đi, Perth đã đặt chiếc vòng tay bện da mà Santa tặng anh lên cổ tay cậu.

"Khi nào em đến được tầng áp mái, tháo nó ra. Nó là chìa khóa." Perth đã nói như thế.

Santa tháo chiếc vòng tay, run rẩy bóc tách nó. Bên trong là một con chip nhỏ xíu, đèn nhấp nháy màu xanh lục.

Cậu áp con chip vào một lỗ khóa nhỏ xíu bên cạnh bảng điều khiển thang máy.

KÍNH KOONG!

Thang máy dừng lại. Cửa mở.

Trước mặt Santa không phải là một căn phòng sang trọng, mà là một căn hầm chứa đầy thiết bị liên lạc và vũ khí tối tân. Phòng Tác Chiến của Perth.

"Santa! Cháu đến rồi!"

Sea xuất hiện, với trang phục bảo hộ và khẩu súng ngắn. Anh ta chạy đến, kéo Santa vào sâu bên trong.
"Sea... Perth..." Santa nghẹn lại.

"Perth đang chiến đấu. Chúng ta phải chuẩn bị đường rút." Sea bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng.

Sea đặt Santa vào một chiếc ghế xoay trước một màn hình lớn.
"Lắng nghe, Santa. Đây là thông tin tối mật. Perth không muốn con biết, nhưng giờ chúng ta không còn lựa chọn nào."

Màn hình lớn sáng lên. Hình ảnh về một người đàn ông trung niên, đôi mắt lạnh lùng, mái tóc hoa râm.

Tên: Chai YOKTA
Vai trò: Thủ lĩnh đời thứ ba của YOKTA.

"Đây là Chai. Hắn không tham gia vào vụ thảm sát gia đình con năm xưa. Nhưng hắn lại là kẻ đã đích thân giết mẹ con, Mira, ngay trước mặt Perth " Sea giải thích nhanh.

Santa nín thở. Kẻ giết mẹ mình.?

Sea tiếp tục, vừa nói vừa ấn nút kích hoạt một thứ gì đó.

"Perth đã lên kế hoạch cho ngày này từ lâu. Hắn đã xây dựng một chiếc cầu tàu bí mật dưới tầng hầm và một chiếc thuyền máy. Con phải đi một mình."

"Không! Con sẽ không đi nếu không có anh ấy!" Santa bật dậy.

"Đó là lệnh của Perth!" Sea nắm lấy vai Santa, giọng anh ta kiên quyết, "Con là mục tiêu. Nếu con ở lại, Boss sẽ không thể chiến đấu hết sức. Con phải sống! Đó là điều duy nhất anh ấy cần."

RẦM!

Tiếng nổ lớn rung chuyển cả căn phòng. Màn hình giám sát phía tầng trệt lập tức tắt ngúm.

"Chúng đã phá được cửa chính!" Sea hét lên.
Anh ta chỉ vào một chiếc túi nhỏ màu đen.

"Bên trong có tiền mặt, hộ chiếu giả, và một khẩu súng. Con phải dùng nó nếu cần. Lối thoát ở kia!"
Sea chỉ vào một cánh cửa thép ở góc phòng.

"Đó là lối xuống cầu tàu. Đi đi, Santa! Đừng quay đầu lại!"

"Còn anh?" Santa run rẩy cầm lấy khẩu súng.
Sea cười buồn.

"Perth cần thời gian. Và anh sẽ mua nó cho anh ấy."

8:45 Tối. Ở Sân Thượng.

Perth lao lên tầng áp mái, người anh dính đầy bụi và máu—máu của kẻ thù.

Anh nhìn thấy Sea đang xô Santa vào cửa hầm. Tốt. Kế hoạch đã được kích hoạt.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng trực thăng gầm rú trên đầu. Ánh đèn pha mạnh mẽ chiếu xuống sân thượng.

Perth nhíu mày. Trực thăng. YOKTA không chơi theo luật.

Từ chiếc trực thăng, ba tên sát thủ đeo mặt nạ trượt dây xuống. Một trong số chúng cầm một khẩu súng phóng lựu nhỏ.

"Tanapon!" Giọng Chai, Thủ lĩnh YOKTA, vọng xuống từ loa trực thăng, đầy vẻ chế giễu, "Trả đứa trẻ lại đây. Ta sẽ cho mày một cái chết thanh thản hơn."

Perth nhìn về phía cánh cửa hầm thép vừa đóng lại sau lưng Santa.
"Không bao giờ!" Perth gầm lên.

Anh ném lựu đạn khói về phía những tên sát thủ đang trượt xuống, tạo ra một màn sương mù dày đặc.

Perth quay lại, nhìn về phía chiếc ghế xoay Sea vừa đẩy Santa. Anh nhanh chóng mở ngăn kéo, lấy ra một thiết bị nhỏ.

Anh ấn một nút.
Tít... Tít... Tít...

Đèn đỏ nhấp nháy trên thiết bị. Kích hoạt xong.
Đó là một thiết bị định vị. Perth đã cài nó vào bên trong... chiếc vòng tay.

"Sea! Rút lui! Lên tàu! Bây giờ!" Perth gầm lên, anh biết Sea sẽ nghe được.

Đám sát thủ YOKTA đã tiếp cận anh. Perth ném khẩu súng ngắn rỗng hộp đạn, rút ra một con dao găm được giấu trong ống tay áo.

Anh lao vào trận chiến một lần nữa.
Santa... Con phải sống.

8:50 Tối. Dưới Cầu Tàu Bí Mật.

Santa chạy xuống cầu tàu, ôm chặt chiếc túi đen. Gió biển lạnh lẽo tạt vào mặt cậu.

Chiếc thuyền máy đã sẵn sàng. Santa đặt tay lên tay lái.

RẦM!

Tiếng nổ thứ hai, lớn hơn, làm rung chuyển cả cầu tàu.

Santa nhìn lên. Ánh lửa đỏ rực bốc lên từ phía biệt thự. Lửa đang lan nhanh.

Cậu không thể thở đượcPerth...
Cậu không thể nhìn thấy Perth nữa.
Nhưng cậu phải đi. Vì cậu đã hứa.

Santa nổ máy thuyền. Tiếng động cơ xé toạc màn đêm. Chiếc thuyền lao đi, xa khỏi bờ.

Ngay lúc đó, giọng nói của Perth, trầm và đầy tình cảm, vang lên trong tai nghe mà Sea đã ép cậu đeo:
"Santa... Nếu em đang nghe thấy điều này... là anh đã đi. Hãy nhớ... Con là điều duy nhất anh cần bảo vệ."

Santa bật khóc. Perth đã để lại tin nhắn ghi âm.
"Anh yêu em. Đừng tìm anh. Sống thật tốt. Chơi nhạc...hãy sống như một người bình thường."

Giọng Perth đột ngột chuyển sang một giọng nói khác—giọng của Tanapon , sắc lạnh nhưng đầy quyền uy:
"Và nếu... sau này, khi đã đủ mạnh, em muốn tìm ra sự thật... Hãy tìm đến Cửa Hàng Đàn Cũ ở Phố Khon Kaen. Hỏi về 'Người Thầy Thầm Lặng'. Đó là mật khẩu cuối cùng của chúng ta."

Chiếc thuyền lướt trên mặt biển động. Santa nhìn lại ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng ngôi nhà.

Cậu siết chặt tay lái.

Khon Kaen. Người Thầy Thầm Lặng.

Nước mắt cậu chảy dài trên má. Nhưng ánh mắt không còn run rẩy. Chỉ còn lại sự quyết tâm lạnh lẽo.
"Perth... em sẽ làm theo ý anh. Nhưng em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ trở lại."

Chiếc thuyền lao nhanh vào bóng tối. Santa bắt đầu hành trình đơn độc của mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co