Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

29

wazztik

2:15 Sáng. Ngõ Hẻm Phố Khon Kaen.

Mưa phùn bắt đầu rơi, làm nhòe đi ánh đèn đường vàng vọt. Tiếng bước chân nện trên nền đá sũng nước nghe lép nhép, đều đặn như nhịp gõ của một chiếc máy đập nhịp (metronome) bị lỗi.

Sáu bóng đen dàn hàng ngang, vũ khí giấu dưới lớp áo khoác dài. Chúng là "Chuột cống" – những kẻ săn tiền thưởng hạng bét nhưng liều lĩnh nhất. Đối với chúng, cái đầu của Santa là tấm vé đổi đời.

Bên trong cửa hàng "Silent Melody", không gian im lìm đến đáng sợ.

Vithaya đứng tựa lưng vào một cây đại dương cầm hỏng, đôi mắt mù lòa hướng về phía cửa chính. Ông khẽ búng tay.

"Phayu. Con nghe thấy gì không?"

Santa nấp sau một kệ chứa bản thảo âm nhạc, tay nắm chặt khẩu Glock 19. Tim cậu đập thình thịch, nhưng cậu cố gắng điều hòa nhịp thở theo cách Vithaya đã dạy.

"Sáu người. Ba tên đi giày đế cứng, ba tên đi giày cao su. Tên dẫn đầu hụt hơi, phổi hắn có vấn đề. Hắn đang đứng cách cửa 5 mét," Santa thì thầm, giọng lạnh lạt đến chính cậu cũng kinh ngạc.

"Tốt," Vithaya mỉm cười, một nụ cười không chút hơi ấm. "Nhớ lấy: Âm nhạc là sự sắp xếp của những khoảng lặng. Giết chóc cũng vậy. Đừng bắn bừa bãi. Hãy bắn vào nốt nghỉ."

RẦM!

Cánh cửa gỗ mục nát bị đạp tung. Hai tên sát thủ lao vào, họng súng tiểu liên quét qua các kệ đàn.

TÁCH.

Tiếng chốt an toàn của Santa vang lên khẽ khàng, bị lấp liếm bởi tiếng mưa bên ngoài. Cậu không đứng dậy. Cậu trườn dưới gầm một cây đàn dương cầm lớn, nhắm thẳng vào bóng đen gần nhất.

ĐOÀNG!

Viên đạn găm chính xác vào giữa trán tên đi đầu. Hắn ngã ngửa, làm đổ sập một giá để nốt nhạc, tạo ra một tiếng loảng xoảng chói tai.

"Thằng nhóc ở kia! Giết nó!" Tên thủ lĩnh hét lên, xả đạn điên cuồng về phía kệ sách.

Nhưng Santa đã biến mất. Cậu lăn sang trái, nấp sau một thùng gỗ chứa dầu bóng. Cậu nhớ lại lời Perth: "Đừng nhìn vào súng, hãy nhìn vào mục tiêu."

Trong bóng tối, Santa nhìn thấy Vithaya. Ông lão mù di chuyển như một bóng ma. Ông không dùng súng. Chiếc gậy gỗ trong tay ông vung lên, lưỡi kiếm mỏng dính bên trong lướt đi như một dải lụa bạc.

"Aaaa!" Một tiếng hét thảm thiết vang lên khi Vithaya cắt đứt gân tay của tên sát thủ thứ hai rồi bồi thêm một cú đâm xuyên tim.

"Còn bốn tên," Santa lẩm bẩm. Cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nỗi sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là một bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ.

Cậu nhắm mắt lại một giây, lắng nghe tiếng lên đạn của đối phương.

Một... Hai...

Ngay khoảnh khắc tên sát thủ thứ ba dừng lại để thay băng đạn – đó chính là "nốt nghỉ" mà Vithaya nói. Santa bật dậy khỏi chỗ ẩn nấp, hai tay giữ súng cực chắc.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai viên đạn liên tiếp găm vào ngực mục tiêu. Santa không dừng lại, cậu lao về phía cầu thang dẫn lên gác lửng, vừa chạy vừa bắn áp chế.

2:30 Sáng. Trên Một Chiếc Xe Van Đen Đang Lao Nhanh Về Phía Khon Kaen.

Perth ngồi ở ghế sau, tay đang tự khâu vết thương trên vai bằng chỉ y tế. Sea vừa lái xe vừa nhìn vào radar cầm tay.

"Boss! Có nổ súng ở tọa độ của Vithaya. Đám 'Chuột cống' đã đến trước chúng ta," Sea nghiến răng.

"Tăng tốc đi," Perth lạnh lùng ra lệnh, gương mặt anh cứng đờ dưới lớp băng gạc. "Nếu chúng chạm vào một sợi tóc của Santa, tôi sẽ san bằng cái phố đó."

"Nhưng Boss, vết thương của anh..."

"Tôi nói tăng tốc!" Perth gầm lên. Anh rút khẩu Sig Sauer ra, nạp viên đạn cuối cùng vào buồng. Anh biết Vithaya rất giỏi, nhưng sáu tên sát thủ có vũ trang hạng nặng là một thử thách quá lớn cho một ông lão mù và một cậu bé chưa bao giờ cầm súng quá ba ngày.

2:40 Sáng. Tầng Hai Cửa Hàng "Silent Melody".

Căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng và gỗ cháy. Santa đang bị dồn vào góc tường bởi hai tên sát thủ còn lại. Tên thủ lĩnh – kẻ có lá phổi hụt hơi – đang cười sằng sặc, tay cầm một con dao săn dài.

"Đừng sợ, nhóc con. Tao sẽ mang cái đầu mày về cho Chai YOKTA một cách nguyên vẹn nhất," hắn tiến lại gần.

Vithaya đang kẹt ở dưới tầng một với một tên cầm lựu đạn. Santa đơn độc. Khẩu súng của cậu đã hết đạn. Băng đạn dự phòng nằm trong chiếc túi đen ở tít đầu kia căn phòng.

Cậu nhìn quanh. Một sợi dây đàn violin nằm trên bàn gỗ cạnh đó.

Bản giao hưởng của Mozart... hay bản giao hưởng của cái chết?

Santa lùi lại, tay quờ lấy sợi dây thép mảnh. Cậu không run rẩy nữa. Cậu nhớ lại những đêm thức trắng luyện đàn, đôi tay cậu đã chai sạn vì những sợi dây này.

"Mày muốn lấy đầu tao?" Santa nói, giọng trầm xuống, đầy vẻ thách thức. "Đến đây mà lấy."

Tên sát thủ lao vào như một con thú dữ. Santa lách người sang phải, dùng chính kỹ thuật xoay người của một vũ công mà cậu học được ở nhạc viện. Sợi dây thép vòng qua cổ tên sát thủ nhanh đến mức hắn không kịp nhận ra.

Santa xiết chặt. Hai tay cậu đan chéo, dùng hết sức bình sinh kéo ngược về phía sau.

"Khục... khụ..." Tên sát thủ trợn mắt, đôi tay hắn cào cấu vào không trung nhưng sợi dây thép đã lún sâu vào da thịt.

Máu bắn lên mặt Santa. Cậu không nhắm mắt. Cậu nhìn trân trân vào đôi mắt đang mất dần sự sống của kẻ thù.

RẦM!

Cửa sổ tầng hai vỡ tan. Một bóng người lao vào như một cơn lốc.

ĐOÀNG!

Tên sát thủ cuối cùng đang định bóp cò súng về phía Santa bị bắn tung đầu.

Santa buông sợi dây thép ra. Xác tên thủ lĩnh đổ gục xuống sàn. Cậu đứng đó, người đầy máu, hơi thở hổn hển.

Bóng người vừa lao vào đứng dậy trong ánh sáng mờ ảo của đám cháy nhỏ.

"Santa..."

"Perth?" Santa khẽ gọi, giọng cậu vỡ ra.

Perth lao đến, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Anh không quan tâm đến máu, không quan tâm đến những vết thương đang rỉ máu trên người mình.

"Anh đây. Anh đây rồi. Em làm tốt lắm, Phayu... Em làm tốt lắm."

Santa vùi đầu vào ngực Perth, khẩu súng trống không rơi khỏi tay cậu. Lần đầu tiên sau ba ngày, cậu mới cảm thấy mình được thở thực sự. Nhưng cái ôm này không còn mang lại sự bình yên như trước. Nó mang theo mùi thuốc súng, mùi máu và sự lạnh lẽo của định mệnh.

3:00 Sáng. Phía Sau Cửa Hàng.

Vithaya bước ra từ làn khói, quần áo hơi rách nhưng vẫn giữ được phong thái ung dung. Sea cũng vừa kịp đến, hỗ trợ Nopp dọn dẹp hiện trường.

"Anh đến hơi sớm đấy, Tanapon," Vithaya nói, lau vết máu trên lưỡi kiếm. "Thằng bé vừa hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng."

Perth nhìn Vithaya, rồi nhìn xuống Santa đang thiếp đi vì kiệt sức trong vòng tay mình.

"Ông đã cho nó giết người," Perth nói, giọng chứa đựng sự phẫn nộ lẫn xót xa.

"Tôi chỉ dạy nó cách sống sót," Vithaya đáp. "Bây giờ, nó đã sẵn sàng để lấy thứ nằm dưới cây đàn Steinway."

Perth bế Santa đặt lên ghế sau xe của Sea. Anh quay lại nhìn cây đàn cũ kỹ trong đống đổ nát.

"Sea, Nopp, canh gác vòng ngoài. Vithaya... giúp tôi lấy bản danh sách đó ra. Chúng ta sẽ không trốn chạy nữa."

Perth nhìn về hướng Bangkok, nơi đế chế YOKTA đang ngự trị.

"Chai YOKTA muốn một cuộc chiến? Tôi sẽ cho hắn một cuộc thảm sát."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co