30
4:00 Sáng. Tầng Hầm "Silent Melody".
Không khí đặc quánh mùi thuốc súng và gỗ cháy. Perth đặt Santa nằm nghỉ trên một chiếc sô pha cũ, trong khi Sea và Nopp lập hàng rào cảnh giới gắt gao bên ngoài.
Vithaya quỳ xuống bên cạnh cây đại dương cầm Steinway & Sons. Ông không dùng sức mạnh, mà dùng những ngón tay gầy guộc lướt trên các phím đàn.
"Phayu, lại đây," Vithaya gọi khẽ.
Santa gượng dậy, đầu óc vẫn còn ong ong sau trận chiến. Cậu bước đến cạnh ông lão mù.
"Con có nhớ bản nhạc mẹ con thường chơi mỗi khi con buồn không?"
Santa gật đầu, ký ức ùa về: "Lullaby in G Major... nhưng bà ấy luôn chơi sai nốt thứ 12 ở đoạn điệp khúc."
"Không phải sai đâu," Vithaya mỉm cười, đôi mắt mù hướng về phía bàn phím. "Đó là mật mã."
Ông lão ấn mạnh vào phím Sol (G) trầm nhất, đồng thời Santa nhấn vào phím Si giáng (Bb) – nốt nhạc "sai" mà mẹ cậu từng chơi.
CẠCH.
Một tiếng cơ khí khô khốc vang lên. Phần bảng cộng hưởng của cây đàn từ từ trượt ra, lộ ra một hốc nhỏ lót nhung đen. Bên trong không phải là vàng bạc, mà là một chiếc ổ cứng bọc chì và một mảnh giấy ố vàng có con dấu của dòng họ Pongsapak.
Perth bước tới, cầm chiếc ổ cứng lên. Ánh mắt anh lạnh lẽo: "Đây chính là 'Dự án Thiên nga đen' – danh sách tất cả các quan chức cấp cao đã nhận tiền hối lộ của YOKTA trong suốt 20 năm qua. Nếu cái này được công khai, đế chế của Chai sẽ sụp đổ trong một đêm."
5:30 Sáng. Cuộc Họp Chiến Thuật.
Mọi người vây quanh chiếc bàn bản đồ trong căn hầm. Perth đã thay một bộ đồ đen gọn gàng, khẩu Sig Sauer dắt ngang hông.
"Chúng ta không thể đối đầu trực diện với cả quân đoàn của Chai tại Bangkok," Perth nói, tay chỉ vào sơ đồ tòa tháp YOKTA. "Chúng ta sẽ dùng kế 'Điệu hổ ly sơn'."
Kế hoạch được vạch ra:
Sea và Nopp: Sẽ mang một chiếc ổ cứng giả, cố tình để lộ dấu vết tại biên giới Thái - Lào. Điều này sẽ kéo ít nhất 2/3 lực lượng tinh nhuệ của YOKTA ra khỏi thủ đô.
Vithaya: Sử dụng các mối quan hệ cũ trong giới "thợ săn bóng đêm" để gây nhiễu loạn hệ thống liên lạc của YOKTA, khiến chúng rơi vào tình trạng "mù thông tin" cục bộ.
Perth và Santa: Sẽ trực tiếp đột nhập vào căn hầm bí mật của Chai tại Bangkok ngay khi hắn lơ là nhất.
"Con cũng đi?" Santa hỏi, ánh mắt đầy kiên định.
"Con không còn là người đứng ngoài cuộc nữa, Santa," Perth đặt tay lên vai cậu. "Hệ thống bảo mật cuối cùng của Chai được thiết lập bằng tần số âm thanh. Chỉ có đôi tai của một thiên tài âm nhạc mới có thể mở được nó mà không kích hoạt bom tự hủy."
8:00 Tối. Tòa Tháp YOKTA, Bangkok.
Thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng bên trong trụ sở YOKTA là một bầu không khí căng thẳng tột độ. Chai YOKTA vừa nhận được tin báo mục tiêu đang ở biên giới. Hắn đã tung đi đội sát thủ mạnh nhất của mình.
Dưới tầng hầm gửi xe, một chiếc xe bảo trì tiến vào.
Perth và Santa bước ra, khoác trên mình bộ đồng phục kỹ thuật viên. Santa đeo một chiếc tai nghe đặc biệt, tay cầm thiết bị dò tần số.
"Lối này," Perth thì thầm. Họ luồn lách qua hệ thống thông gió, tiến sát đến cánh cửa thép dày đặc cảm biến.
"Phải là nốt La (A) ở tần số 442Hz, không phải 440Hz tiêu chuẩn," Santa thì thầm khi áp tai vào cánh cửa. Cậu dùng một bộ tạo sóng âm nhỏ, điều chỉnh từng li một.
TÍT... TÍT... CẠCH.
Cửa mở. Nhưng ngay khi họ bước vào, ánh đèn neon bật sáng rực.
Chai YOKTA đang ngồi trên chiếc ghế da lớn, tay cầm một ly rượu vang, xung quanh là mười tên vệ sĩ súng ống đầy mình. Hắn đã đoán trước được.
"Tanapon... Tao đã đợi mày hơi lâu đấy," Chai cười khẩy, liếc nhìn Santa. "Và cả thằng bé chơi đàn nữa. Mày dạy nó cách cầm súng nhanh hơn tao tưởng."
Perth đẩy Santa ra sau lưng mình, khẩu súng trong tay anh đã sẵn sàng. "Trò chơi kết thúc rồi, Chai."
"Kết thúc? Không, nó chỉ mới bắt đầu thôi," Chai đặt ly rượu xuống, tay hắn chạm vào một nút đỏ trên bàn. "Mày nghĩ tao sẽ để mày bước ra khỏi đây với cái ổ cứng đó sao?"
BÙM!
Một tiếng nổ lớn từ phía sảnh chính tòa nhà vang lên. Khói mù mịt. Đó là tín hiệu từ Sea – anh ta không hề ở biên giới, đó là một cú lừa ngoạn mục.
"Bây giờ!" Perth hét lên.
Trong màn khói, Santa không rút súng. Cậu rút sợi dây đàn violin ra khỏi túi áo. Cậu không còn nhìn bằng mắt, cậu nghe bằng tai. Tiếng nạp đạn, tiếng bước chân, tiếng thở của những tên vệ sĩ... đối với cậu, đó là một bản nhạc hỗn loạn cần được "chỉnh âm".
Trận chiến cuối cùng chính thức bùng nổ.
8:15 Tối. Trung Tâm Chỉ Huy Tòa Tháp YOKTA.
Khói súng và bụi mịn từ vụ nổ của Sea bắt đầu tràn vào căn phòng đặc vụ qua hệ thống thông gió. Chai YOKTA không còn giữ được vẻ ung dung, hắn gầm lên qua bộ đàm: "Tất cả dồn về tầng hầm! Giết chết Tanapon! Thằng bé phải còn sống!"
Nhưng Perth đã nhanh hơn. Anh tung người qua chiếc bàn làm việc, nổ súng bắn hạ hai tên vệ sĩ đứng gần Chai nhất.
"Santa! Bảng điều khiển phía sau bức tranh! Mau!" Perth hét lên, tay anh thay băng đạn nhanh đến mức chỉ thấy một vệt mờ.
Santa lao đi. Cậu không nhìn vào những họng súng đang chĩa về phía mình—cậu tin vào tấm lưng của Perth. Cậu giật phăng bức tranh sơn dầu trên tường, lộ ra một bảng mạch phức tạp với hàng chục ống thạch anh phát ra những âm thanh cực nhỏ.
"Tên khốn khiếp!" Chai rút khẩu Revolver mạ vàng, nhắm thẳng vào đầu Santa.
ĐOÀNG!
Perth không kịp nổ súng, anh lao thẳng người đến, dùng bả vai hất văng Chai xuống sàn. Hai gã đàn ông vật lộn giữa đống đổ nát. Chai là một kẻ xảo quyệt, hắn rút một con dao giấu trong đế giày, rạch một đường sâu trên cánh tay Perth.
"Mày sẽ chết ở đây, Tanapon! Cùng với đứa con rơi của con đàn bà đó!" Chai nghiến răng, gương mặt vặn vẹo.
Cỗ Máy Tử Thần: Tần Số Hủy Diệt
Trong khi đó, Santa đối mặt với bảng điều khiển. Một màn hình led đỏ rực hiện lên: 02:00... 01:59...
Hệ thống tự hủy của tòa nhà đã được kích hoạt. Nhưng đây không phải loại bom đếm ngược thông thường. Vithaya đã đúng: Chai là một kẻ ám ảnh bởi sự hoàn hảo của âm thanh.
Sáu ống thạch anh đang rung động ở các tần số khác nhau. Nếu cắt sai dây hoặc phá hủy bảng mạch, độ lệch tần số sẽ kích nổ ngay lập tức 500kg thuốc nổ lỏng dưới móng tòa nhà.
"Bình tĩnh... bình tĩnh..." Santa tự nhủ. Cậu áp tai sát vào các ống thạch anh.
Ống 1: 220Hz (Nốt La thấp).
Ống 2: 440Hz (Nốt La chuẩn).
Ống 3: 659Hz (Nốt Mi).
Cậu nhận ra quy luật. Đây là một Hợp âm thứ (Minor Chord)—hợp âm của sự u buồn và chết chóc. Để vô hiệu hóa, cậu phải biến nó thành một Hợp âm trưởng (Major Chord)—biểu tượng của sự giải thoát.
Cậu rút bộ chỉnh dây đàn violin ra, kẹp vào các ống thạch anh. Đôi tay cậu lướt trên các bảng mạch như đang lướt trên phím đàn. Cậu không còn nghe tiếng súng của Perth, không nghe tiếng gào thét của Chai. Thế giới của cậu chỉ còn lại những dải sóng âm xanh lam.
"Nốt Đô thăng... mình cần một nốt Đô thăng để chuyển tông!"
Santa nhìn quanh. Không có công cụ. Cậu quyết định dùng chính chiếc vòng tay bện da mà Perth đã trả lại. Bên trong có lõi đồng siêu mỏng. Cậu nối tắt hai điểm mạch, tạo ra một sự đoản mạch có tính toán.
TÍTTTTT—
Âm thanh chói tai vang lên rồi tắt lịm. Con số trên màn hình dừng lại ở 00:07.
Sàn Đấu Đẫm Máu
Ở phía bên kia căn phòng, cuộc chiến tay đôi đã đi đến hồi kết. Perth bị trúng một cú đấm mạnh vào mạng sườn, nhưng anh đã kịp khóa chặt cổ tay cầm dao của Chai.
"Mày thua rồi, Chai," Perth nói, giọng khàn đặc máu. "Hệ thống của mày đã chết. Đội quân của mày đang bị Sea cầm chân. Và quan trọng nhất..."
Perth thúc mạnh đầu gối vào bụng Chai, rồi quật ngã hắn xuống sàn, họng súng Sig Sauer dí sát vào nhãn cầu của gã thủ lĩnh YOKTA.
"...Mày đã đánh giá thấp một nghệ sĩ piano."
Chai nhìn về phía Santa. Thằng bé mà hắn coi là quân cờ, là mục tiêu yếu ớt, giờ đang đứng hiên ngang trước bảng điều khiển bị vô hiệu hóa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một nốt nhạc lỗi thời cần được xóa bỏ.
"Giết tao đi," Chai cười sằng sặc. "Mày giết tao thì danh sách đó cũng sẽ bị phong tỏa vĩnh viễn bởi máy chủ trung tâm!"
"Ai nói là tôi giết ông?"
Santa bước tới, cầm chiếc ổ cứng bọc chì ban nãy. Cậu cắm nó vào cổng giao tiếp trực tiếp của máy chủ mà cậu vừa mở được.
"Tôi không chơi nhạc cho ông nghe, Chai. Tôi chơi cho cả thế giới nghe."
Cánh tay Santa nhấn phím ENTER.
Trên tất cả các màn hình quảng cáo khổng lồ tại Quảng trường Siam, trên các kênh truyền hình quốc gia và điện thoại của hàng triệu người dân Thái Lan, danh sách "Thiên nga đen" bắt đầu trôi xuống. Tên tuổi, số tài khoản, và những đoạn video bằng chứng về tội ác của YOKTA hiện ra rõ mùng một.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía xa, xé nát màn đêm Bangkok.
Gió đêm thổi lồng lộng. Perth tựa vào vai Santa, cả hai đều kiệt sức nhưng đôi mắt họ phản chiếu ánh sáng của một bình minh mới sắp đến.
Chai YOKTA đã bị áp giải đi bởi một đội đặc nhiệm không nằm trong danh sách hối lộ. Đế chế YOKTA sụp đổ như một tòa lâu đài cát trước cơn sóng dữ.
"Kết thúc rồi chứ anh?" Santa hỏi, nhìn xuống thành phố.
Perth im lặng một hồi lâu, rồi anh tháo băng gạc trên tay ra, vứt nó vào hư không.
"Về mặt pháp lý, là kết thúc. Nhưng về mặt gia đình..." Perth quay sang nhìn Santa, một nụ cười ấm áp thực sự hiện lên sau bao nhiêu năm dài đẫm máu. "Chúng ta còn một bản giao hưởng chưa hoàn thành ở căn nhà mới."
Santa mỉm cười, đầu cậu dựa nhẹ vào vai Perth.
"Vậy... lần tới anh không được lên đạn khẩu súng khi em đang chơi đàn đâu nhé."
"Anh hứa."
Dưới kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong lòng họ, lần đầu tiên sau mười mấy năm, chỉ còn lại sự im lặng bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co