36
18:30 - Tại Sân Sau Biệt Thự
Khói than bốc lên nghi ngút từ chiếc bếp nướng dã chiến ở góc sân sau, hòa lẫn với mùi tinh dầu sả chanh sang trọng hắt ra từ phòng khách của biệt thự. Perth đứng khoanh tay bên cạnh bàn ăn dài trải khăn linen trắng, một tay cầm ly vang đỏ, bất lực nhìn gã thợ máy Sea đang dùng hết sức bình sinh để... thổi lửa. Mặt mũi Sea đã dính thêm vài vệt nhọ nồi đen kịt, trông không khác gì lúc vừa bước ra từ xưởng gốm hồi chiều.
"Này Sea," Perth lên tiếng, giọng trầm thấp đầy vẻ châm chọc. "Cái bếp đó trị giá bằng nửa con xe bán tải của em đấy. Đừng có phá banh nó ra trước khi Santa của anh kịp ăn tối."
"P'Perth, anh thì biết gì về kỹ thuật nhóm than bằng củi nến!" Sea vừa quẹt mồ hôi vừa cãi cố. "Phải làm thế này thì lát nữa nướng cá chẽm cho Keen mới có mùi khói tự nhiên. Cậu ấy là gián điệp, vị giác nhạy bén lắm, dùng bếp ga công nghiệp là cậu ấy phát hiện ra ngay!"
Perth lắc đầu ngao ngán, định nói thêm gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên, theo sau là tiếng cười lanh lảnh quen thuộc của Santa.
"Tụi em về rồi đây! Hải sản tươi rói luôn!" Santa hăm hở xách hai túi đồ lớn chạy thẳng ra sân sau, lao ngay vào vòng tay đang mở sẵn của Perth. Perth tự nhiên đỡ lấy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu như một thói quen không thể bỏ.
Theo sau Santa là Keen. Cậu vẫn giữ phong thái thong dong, một tay xách thùng đá nhỏ, ánh mắt sắc sảo đảo nhanh một vòng qua các góc sân theo bản năng phòng thủ, trước khi dừng lại ở bóng dáng lóng ngóng của Sea.
Keen khựng lại, nhìn cái bản mặt đen nhem và chiếc áo thun dính đầy tàn tro của Sea. Cậu thở dài một tiếng rõ dài, đặt thùng đá xuống rồi thản nhiên đi về phía chiếc xe đẩy siêu thị. Cậu rút ra một bọc nilon nhỏ, đi thẳng tới chỗ Sea và ném thẳng vào ngực anh.
"Cái gì thế?" Sea ngơ ngác chụp lấy.
"Đeo vào đi. Tay anh toàn vết cắt với chai sần vì sửa xe, nhìn... bẩn mắt tôi lắm," Keen lạnh lùng nói gọn lỏn, mắt đảo đi hướng khác để tránh ánh nhìn của Sea.
Sea bóc lớp nilon ra. Bên trong là một đôi găng tay bảo hộ chuyên dụng làm bằng sợi carbon chống cắt loại tốt nhất—thứ mà chỉ những thợ cơ khí lành nghề mới thèm khát. Khỏi phải nói, hai mắt Sea sáng rực lên như đèn pha ô tô. Anh ôm đôi găng tay vào lòng, cười toe toét đến tận mang tai: "Oa! Keen mua cho anh thật à? Ôi chu đáo quá, anh sẽ đeo nó đi ngủ luôn!"
"Đồ hâm. Đeo vào mà nhóm bếp đi, để tôi vào phụ Santa," Keen lầm bầm, quay lưng bước đi thật nhanh để giấu đi vành tai đang đỏ ửng dưới ánh đèn vàng.
---
19:30, nồi lẩu Thái hải sản chua cay bắt đầu sôi sùng sục, tỏa ra làn khói nghi ngút thơm lừng khắp không gian tầng hai lộng gió. Bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn, tạo nên một tổ hợp vừa kỳ lạ vừa hài hòa. Một cựu ông trùm, một gián điệp cấp cao, một thiếu gia tinh nghịch và một gã thợ máy bình dân.
"Nào, cạn ly vì buổi hẹn hò 'hồi xuân' thành công tốt đẹp của hai người nhé!" Santa hào hứng nâng ly nước trái cây có ga lên.
Perth nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn sang phía Keen. Anh đẩy một ly thủy tinh chứa chất lỏng màu hồng nhạt về phía cậu thiếu niên gián điệp: "Thử cái này đi Keen. Rượu mận do chính tay Ajarn Vithaya ủ, nồng độ thấp, ngọt bùi, thích hợp để... thả lỏng."
Keen nhìn ly rượu, bản năng đề phòng trỗi dậy. Cậu khẽ liếc sang Santa thì thấy Santa đang nháy mắt đầy ẩn ý, còn Sea thì đã ngốc nghếch uống cạn ly của mình từ bao giờ. Sự chân thành và không khí gia đình ấm áp xung quanh khiến lớp phòng thủ nghiêm ngặt của Keen bỗng chốc xuất hiện một vết nứt. Cậu bưng ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, kéo theo một chút cảm giác tê dại dễ chịu.
"Ngon không?" Sea ghé sát lại, tự nhiên gắp một con tôm khổng lồ đã được bóc vỏ sạch sẽ thả vào bát của Keen. "Ăn nhiều vào, lúc chiều nặn gốm mất sức lắm. Nhìn em gầy thế này, sau này về gara anh nuôi cho béo mầm."
Keen suýt chút nữa thì sặc rượu. Cậu lườm Sea: "Ai thèm về gara của anh mà nuôi?"
"Thật mà!" Sea không chịu bỏ cuộc, vừa nhai mực vừa lầm bầm. "Anh tính cả rồi. Anh sửa máy móc, em giỏi tính toán thì làm kế toán kiêm thủ quỹ. Tiền anh làm ra em giữ hết, anh chỉ xin vài đồng mua bia thôi."
Perth ở phía đối diện nghe vậy thì nhếch môi cười trầm thấp, tay vẫn đều đặn bóc tôm, gỡ xương cá chẽm nướng rồi đặt vào đĩa của Santa một cách vô cùng thuần thục. Anh liếc Sea, buông một câu đầy tính "dạy bảo": "Muốn giao thẻ cho người ta giữ thì phải xem người ta có chịu danh chính ngôn thuận nhận hay không đã, thằng nhóc."
Santa khúc khích cười, thúc cùi chỏ vào hông Perth: "Anh đừng có trêu anh Sea. Keen nhà chúng em giá cao lắm đấy nhé!"
Keen cúi đầu ăn con tôm trong bát, giấu đi nụ cười khẽ xuất hiện trên môi. Hơi men từ ly rượu mận bắt đầu ngấm, làm tiêu tan đi sự lạnh lẽo thường trực trong xương tủy cậu. Cậu nhìn Sea đang hăng hái tranh luận với Santa về cách độ xe, nhìn ánh đèn dầu ấm áp phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời của anh. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ sống trong bóng tối như Keen cảm nhận được hai chữ "bình yên" viết như thế nào.
---
Sau khi quét sạch bàn lẩu, Santa đột ngột vươn vai một cái rõ dài, quay sang ôm cánh tay Perth: "Ưm... Perth, em buồn ngủ quá. Anh bế em vào phòng xem phim đi, em không dọn dẹp nổi nữa đâu."
Perth thừa biết cái đuôi cáo của người yêu đang vắt vẻo muốn làm gì. Anh đặt ly rượu xuống, phối hợp nhịp nhàng đứng dậy, một phát bế thốc Santa lên theo kiểu công chúa trước sự ngỡ ngàng của Sea.
"Phần còn lại giao cho hai người đấy," Perth bỏ lại một câu ngắn gọn rồi sải bước thẳng vào trong nhà. Thực chất, vừa bước qua cửa kính, hai cái đầu một cao một thấp đã lập tức áp sát vào cửa sổ, mắt hướng về phía sân sau để... hóng chuyện.
Lúc này ở ngoài sân, chỉ còn lại tiếng gió đêm xào xạc qua tán cây và tiếng nước hồ bơi dập dềnh.
Sea và Keen ngồi cạnh nhau trên bậc thềm đá sát mép hồ. Keen bỏ chiếc kính cận ra vì bị hơi nước lẩu làm mờ, đôi mắt ngậm sương khẽ nheo lại nhìn những ánh đèn lấp lánh dưới đáy hồ. Hai gò má cậu đã nhuộm một tầng hồng rực do tác dụng của rượu mận.
"Keen này," Sea lên tiếng, giọng anh trầm xuống, không còn vẻ oang oang thường ngày. Anh chậm rãi đưa bàn tay to lớn, thô ráp của mình ra, rụt rè bao lấy bàn tay gầy gầy của Keen đang đặt trên đầu gối.
Keen khẽ giật mình, định rụt lại theo phản xạ, nhưng cái siết tay chắc chắn và ấm áp của Sea đã giữ cậu ở lại.
"Tôi biết... tôi không thông minh, cũng chẳng có quyền lực hay tiền bạc như P'Perth để hô mưa gọi gió, hay bảo vệ em khỏi những nguy hiểm ngoài thế giới kia," Sea nhìn thẳng vào góc nghiêng thanh tú của Keen, ánh mắt chất chứa toàn bộ sự chân thành của một gã đàn ông si tình. "Nhưng cái gara của tôi luôn mở cửa đón em. Đời tôi trước giờ chỉ có dầu mỡ, tiếng động cơ và những vết thương. Nhưng từ nay về sau, tôi muốn dành một vị trí an toàn nhất, ấm áp nhất cho em. Em không cần phải làm gián điệp, không cần phải lừa dối hay đề phòng ai cả. Ở bên tôi, em chỉ cần làm một Keen hay càu nhàu nhưng thích ăn đồ ngọt là đủ rồi."
Keen im lặng. Gió đêm thổi bay vài lọn tóc trước trán cậu. Câu nói của Sea không có hoa mỹ, không có những lời thề non hẹn biển, nhưng nó lại chạm thẳng vào góc khuất yếu mềm nhất trong tim cậu—nơi luôn thèm khát một điểm tựa vững chãi.
Keen quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đầy mong đợi của Sea. Cậu khẽ thở ra một hơi, rồi trước sự chứng kiến đầy phấn khích của hai "camera chạy bằng cơm" ở trong nhà, Keen từ từ nghiêng đầu, tựa nhẹ lên bờ vai rộng lớn của Sea.
Đồng thời, những ngón tay thon dài của cậu khẽ xoay lại, chủ động đan chặt vào các ngón tay của Sea, mười ngón tay khít khao không một kẽ hở.
"Anh nói nhiều quá, Sea..." Keen thì thầm, giọng mũi hơi khàn vì say. "Yên lặng chút đi... để tôi mượn vai ngủ một lát."
Sea sướng phát điên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vội vàng vòng tay ôm trọn lấy bả vai gầy của Keen, kéo cậu sát vào lòng mình, cười ngốc nghếch dưới bầu trời đầy sao của Bangkok.
Từ phía sau cửa kính phòng khách, Santa đập tay vào ngực Perth, đắc thắng nói nhỏ: "Thấy chưa! Em đã bảo mà! Cá cắn câu rồi nhé!"
Perth vòng tay ôm eo Santa từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, nhếch môi cười đầy tà mị: "Ừ, chuyện của tụi nó xong rồi. Giờ thì... đến lượt em giải quyết nốt 'nợ nần' với anh đi chứ?"
Santa đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì đã bị vị cựu ông trùm bế thốc lên lần nữa, hướng thẳng về phía phòng ngủ chính. Đêm nay, Bangkok không chỉ có hoa nở, mà còn có những mật ngọt đang dần kết trái.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co