35
2:00 Chiều. Tại Trung Tâm Thương Mại
Trong khi đôi trẻ Sea và Keen đang bắt đầu cuộc hành trình "hồi xuân" đầy lãng mạn, thì ở một diễn biến khác, Perth và Santa đang nhàn nhã rảo bước giữa những gian hàng hiệu sang trọng.
Perth hôm nay rũ bỏ hoàn toàn vẻ phong trần của một "ông trùm". Anh mặc chiếc sơ mi linen màu kem nhã nhặn, tay xách túi lớn túi nhỏ cho Santa. Dù đã cố gắng "hòa nhập cộng đồng", nhưng khí chất bức người và ánh mắt sắc lẹm của anh vẫn khiến mấy cô nhân viên bán hàng vừa ngưỡng mộ vừa không dám nhìn thẳng.
"Perth, anh xem cái này được không?" Santa giơ lên một chiếc kính mát gọng phi công, tinh nghịch đeo thử lên mặt anh.
Perth đứng im như một bức tượng để người yêu "hành hạ". Anh nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ của Santa.
"Em thích là được." Perth rút thẻ đen ra, không thèm nhìn giá. "Lấy thêm cái màu xanh giống vậy cho Santa nữa."
"Ơ, em có rồi mà!" Santa kêu lên.
"Cái này là đồ đôi," Perth nói gọn lỏn, ánh mắt lướt qua như khẳng định chủ quyền. "Để sau này đi đâu người ta cũng biết em là người của ai."
Santa đỏ mặt, nhưng tim thì ngọt ngào đến lạ. Sau khi càn quét qua vài cửa hàng quần áo, Santa bỗng dừng lại trước một cửa hàng có logo hình chú ong đỏ khổng lồ đang mỉm cười.
"Perth! Em muốn ăn Jollibee!"
Perth khựng lại, nhìn vào cửa hàng gà rán đông đúc toàn trẻ con và học sinh. Một cựu ông trùm vốn quen với rượu vang lâu năm và beefsteak thượng hạng giờ lại đứng trước... gà rán khoai tây chiên.
"Cái đó... không tốt cho sức khỏe lắm," Perth nhíu mày.
"Đi mà! Một bữa thôi!" Santa dùng chiêu bài cuối cùng: đôi mắt cún con và bàn tay siết chặt lấy cánh tay anh.
Perth thở dài, bại trận hoàn toàn. "Được rồi, nhưng em chỉ được ăn một phần gà cay thôi đấy."
Mười phút sau, người ta thấy một người đàn ông khí chất ngút trời, tay đeo đồng hồ tiền tỷ, đang ngồi tỉ mẩn bóc từng miếng gà rán, cẩn thận lọc bỏ xương rồi đẩy sang đĩa của cậu thiếu niên đối diện. Santa vừa ăn vừa cười híp mắt, thỉnh thoảng lại đút một miếng khoai tây vào miệng Perth.
"Ngon không anh?"
Perth nhai miếng gà rán mà cảm thấy vị của nó... ngọt hơn cả chocolate hạng nhất, chỉ vì người đối diện là Santa.
3:30 Chiều. Công Viên Hoa Nong Nooch
Trái ngược với sự náo nhiệt của trung tâm thương mại, không gian ở công viên hoa lại thanh bình và ngát hương. Sea và Keen đang đứng trước một gian hàng Workshop thủ công.
"Cái này... là làm gốm à?" Sea tò mò nhìn đống đất sét trên bàn xoay.
Keen đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt bắt đầu phân tích: "Cấu trúc đất sét này có độ ẩm khoảng 25%, cần lực ly tâm ổn định để tạo hình. Anh làm được không?"
"Đừng coi thường tôi!" Sea xắn tay áo, hăm hở ngồi xuống.
Kết quả là sau 15 phút, trong khi Keen đã nặn xong một chiếc bình hoa tối giản, thanh lịch và cực kỳ cân đối, thì Sea đang đánh vật với một thứ trông giống như... một cái đĩa bay bị méo. Đất sét văng tung tóe lên mặt, lên mũi Sea.
Keen thở dài, tiến lại gần. Cậu vòng tay từ phía sau, bao lấy bàn tay to lớn nhưng vụng về của Sea, nhẹ nhàng điều chỉnh tâm của khối đất.
"Dùng lực ở lòng bàn tay, đừng dùng ngón tay. Nhẹ thôi," Keen thì thầm ngay sát tai Sea.
Sea đứng hình. Cảm giác hơi thở của Keen phả vào cổ mình còn nóng hơn cả lò nung gốm. Cậu không còn tâm trí nào nhìn vào cái bình nữa, chỉ thấy trái tim mình đang xoay vòng vòng theo bàn xoay.
"Keen này... cậu giỏi thật đấy," Sea lầm bầm, mặt đỏ bừng.
"Tập trung đi," Keen khẽ mắng, nhưng khóe môi lại không giấu được một nụ cười dịu dàng.
Sau khi nặn gốm xong, họ chuyển sang Workshop cắm hoa. Sea quyết định chọn những bông hướng dương rực rỡ nhất để cắm vào chiếc bình "méo" của mình, còn Keen chọn hoa oải hương và hồng trắng.
"Hoa hướng dương là vì nó luôn nhìn về phía mặt trời," Sea vừa cắm vừa gãi đầu, nói một câu sến súa nhất lịch sử gara sửa xe. "Còn tôi thì sẽ luôn nhìn về phía cậu."
Keen đang cắt cành hoa, nghe xong suýt chút nữa cắt vào tay. Cậu im lặng một lúc, rồi thản nhiên cầm một bông hồng trắng, cài vào túi áo sơ mi của Sea.
"Nói nhiều quá. Đi thôi, còn phải mang bình đi nung nữa."
Keen quay đi trước để giấu đi gò má đang ửng hồng. Sea nhìn bông hoa trên túi áo, cười ngây ngốc rồi ôm cái bình gốm đuổi theo.
---
Sau khi Perth và Santa đi TTTM xong thì vô tình bắt gặp Sea và Keen....
Hai đôi tình nhân vô tình chạm mặt nhau ở bãi đậu xe công viên.
Santa nhìn thấy bông hoa trên áo Sea, lập tức trêu chọc: "Oa, P'Sea lãng mạn quá nha! Còn cái bình gốm đó là... tác phẩm nghệ thuật trừu tượng ạ?"
Sea cười hì hì: "Keen dạy anh làm đấy! Còn hai người, mùi gà rán Jollibee bay xa mười mét luôn kìa!"
Perth nhếch môi, một tay khoác vai Santa, tay kia xách túi đồ hiệu. "Ít nhất tụi này không bị đất sét dính đầy mặt như ai đó."
Sea vội vàng quẹt mặt, càng quẹt đất càng lem nhem. Keen không nói không rằng, rút khăn giấy ra lau cho Sea một cách rất tự nhiên trước mặt mọi người.
"Về thôi," Keen nói ngắn gọn. "Tôi đói rồi."
Bốn người họ, mỗi người một tính cách, mỗi đôi một câu chuyện, nhưng cùng chung một bầu không khí hạnh phúc. Bangkok về chiều nhuộm một màu tím nhạt, chứng kiến những trái tim từng bị tổn thương nay đang cùng nhau nở hoa giữa đời thường.
----
Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả mặt hồ. Sau một ngày "lăn lộn" từ trung tâm thương mại đến xưởng gốm, cả bốn người đứng tụ tập bên cạnh chiếc SUV của Perth và chiếc bán tải của Sea.
"Hay là tối nay về biệt thự đi?" Santa hào hứng đề nghị, tay vẫn ôm túi đồ Jollibee chưa ăn hết. "Chúng ta tự nấu lẩu hải sản, em mới học được công thức nước dùng mới từ Ajarn Vithaya."
"Duyệt!" Sea giơ tay tán thành ngay lập tức. "Nhưng mà... hình như tủ lạnh nhà P'Perth chỉ toàn rượu vang với nước suối thôi đúng không?"
Perth liếc nhìn Sea, nhếch môi: "Và vài khẩu súng dự phòng. Chứ không có tôm cá gì đâu."
"Vậy chia ra đi," Santa nhanh nhảu sắp xếp. "Perth và anh Sea lái xe về biệt thự trước để chuẩn bị nồi niêu và dọn dẹp sân sau. Em với Keen sẽ lấy chiếc xe của anh Sea đi siêu thị mua đồ. Hai người đàn ông 'cơ bắp' kia mà vào siêu thị thì chắc chắn sẽ mua nhầm hành lá thành cỏ mất."
Perth hơi nhíu mày, anh không muốn rời Santa dù chỉ một giây, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Santa hướng về phía Keen, anh hiểu người yêu mình đang muốn "tâm sự mỏng" để giúp đỡ đôi trẻ.
"Được rồi. Đi cẩn thận, có chuyện gì phải gọi anh ngay," Perth dặn dò, đưa chìa khóa xe của mình cho Santa (dù Santa cầm lái chiếc bán tải của Sea).
---
Santa cầm lái, phong thái thong dong khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày. Keen ngồi ở ghế phụ, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, dõi theo những ánh đèn đường lướt qua. Không gian im lặng một hồi lâu cho đến khi Santa lên tiếng, phá vỡ bầu không khí bằng một giọng nói nhẹ nhàng:
"Keen này, cậu thấy anh Sea thế nào?"
Keen khựng lại một chút, không quay đầu lại, đáp bằng giọng đều đều: "Ồn ào. Hậu đậu. Và... đôi khi hơi phiền phức."
Santa cười khanh khách, đánh tay lái rẽ vào cổng siêu thị. "Đúng là anh ấy rất ồn ào. Nhưng cậu biết không, trong cái thế giới mà chúng ta từng sống—nơi mà mỗi hơi thở đều phải tính toán, mỗi nụ cười đều có thể là cái bẫy—thì sự 'ồn ào' và 'hậu đậu' đó lại là thứ thật thà nhất."
Keen im lặng. Cậu nhớ lại cảnh Sea cuống cuồng nặn gốm, đất sét dính đầy mặt mà vẫn cười hì hì chỉ để làm cậu vui.
"Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao P'Perth lại chọn ở bên cạnh một đứa trẻ rắc rối như tớ không?" Santa tiếp tục, giọng trầm xuống đầy tâm sự. "Vì anh ấy mệt mỏi với sự lạnh lẽo rồi. Anh Sea cũng vậy, anh ấy không có những âm mưu thâm sâu, anh ấy chỉ có một trái tim nóng hổi. Nếu cậu đẩy anh ấy ra, anh ấy sẽ lại lủi thủi một mình với đống dầu mỡ khô khốc ở gara đó."
"Tôi không đẩy anh ta ra," Keen khẽ nói, thanh âm nhỏ đến mức gần như bị tiếng động cơ át đi. "Tôi chỉ là... không biết phải làm gì với một người quá rực rỡ như thế."
Santa dừng xe vào bãi đỗ, tắt máy rồi xoay sang nhìn thẳng vào mắt Keen.
"Keen, cậu là một gián điệp giỏi, cậu có thể đọc vị bất cứ ai. Nhưng với tình yêu, đừng dùng não để phân tích. Anh Sea không phải là một nhiệm vụ cần giải mật mã. Anh ấy là một bản nhạc đơn giản, chỉ cần cậu chịu lắng nghe, cậu sẽ thấy giai điệu đó rất ấm áp."
Santa vỗ vai Keen, nháy mắt tinh nghịch: "Tớ thấy lúc nãy ở công viên, cậu đã cười khi anh ấy làm hỏng cái bình gốm. Đó không phải là phản xạ của một gián điệp đâu, đó là phản xạ của một người đang... bắt đầu thương rồi đấy."
Keen đứng hình, gò má hơi nóng lên. Cậu không đáp lại, nhưng khi bước xuống xe, bước chân của cậu dường như nhẹ nhàng hơn.
Trong khi Santa hăm hở lựa chọn tôm hùm và mực tươi, Keen lẳng lặng đi phía sau đẩy xe. Cậu nhìn thấy một gian hàng bán đồ gia dụng, ánh mắt dừng lại ở một bộ găng tay bảo hộ lao động loại tốt.
Cậu thản nhiên nhặt một đôi bỏ vào xe hàng.
"Mua cho anh Sea à?" Santa hỏi với vẻ mặt đầy gian tà.
"Tay anh ta toàn vết chai và vết cắt vì sửa xe. Nhìn rất ngứa mắt," Keen lạnh lùng đáp, đẩy xe đi thẳng.
Santa nhìn theo bóng lưng của Keen, mỉm cười hài lòng. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin nhanh cho Perth: "Cá đã cắn câu. Anh bảo anh Sea chuẩn bị tinh thần đi, tối nay có vẻ sẽ 'cháy' lắm đây!"
Tại Biệt Thự.
Perth và Sea đang loay hoay ở sân sau. Trong khi Perth đang kiểm tra dàn loa để phát nhạc lãng mạn, thì Sea đang đánh vật với việc nhóm than.
"P'Perth, anh nghĩ Keen có thích ăn mực không? Hay em nên làm thêm món cá nướng?" Sea hỏi với vẻ mặt lo lắng tột độ.
Perth liếc nhìn điện thoại, thấy tin nhắn của Santa thì nhếch môi cười bí hiểm. Anh bước lại gần, vỗ mạnh vào vai Sea:
"Em lo cho cái dạ dày của cậu ấy làm gì. Tối nay, cái em cần quan tâm là trái tim của cậu ấy kìa. Thằng nhóc gián điệp đó... sắp bị Santa của anh 'thuần hóa' giúp em rồi."
Sea ngơ ngác không hiểu gì, nhưng trong lòng bỗng dưng nảy sinh một cảm giác hồi hộp lạ thường, giống như giây phút anh chuẩn bị đua một vòng xe tử thần vậy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co