38
Tiếng động cơ gầm rú quen thuộc của một chiếc xe độ phân khối lớn vang lên, kéo theo một tràng âm thanh chát chúa từ tiếng búa gõ vào sắt thép. Như thường lệ, gara sửa xe của Sea bắt đầu một ngày mới bằng bầu không khí nồng nặc mùi dầu máy, xăng thơm và tiếng cằn nhằn của mấy gã thợ phụ.
Nhưng hôm nay, có một điều rất khác biệt.
Ở góc văn phòng nhỏ vốn bừa bãi đầy giấy tờ lộn xộn và vỏ lon nước ngọt, toàn bộ không gian đã được dọn dẹp sạch sẽ đến mức phát sáng. Sách hướng dẫn kỹ thuật được xếp ngay ngắn theo bảng chữ cái. Đống hóa đơn tiền điện, tiền dầu nhớt từ ba tháng trước được kẹp gọn gàng trong các bìa hồ sơ màu xanh.
Và ngồi sau chiếc bàn làm việc gỗ ép, không ai khác chính là Keen.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đen thẫm, cổ bẻ thanh lịch, trên mũi là cặp kính cận quen thuộc đã được lau sạch bong không một vết mờ. Khí chất lạnh lùng, nghiêm túc của một cựu gián điệp khiến mấy cậu thợ phụ đi ngang qua phòng kính đều phải tự giác đi nhẹ, nói khẽ, không dám hó hé nửa lời.
Rầm!
Cánh cửa kính bị đẩy ra một cách thô bạo. Sea bước vào, trên người mặc chiếc áo ba lỗ đen để lộ những thớ cơ bắp cuồn cuộn dính đầy dầu mỡ, trên tay đeo đôi găng tay carbon bảo hộ mà Keen tặng tối qua—dù lúc này anh chẳng cần sửa gì cả. Mặt anh hớn hở, cười toe toét đặt một ly trà sữa chân trâu đường đen lên bàn Keen.
"Nóc nhà ơi! Ăn sáng chưa? Anh mới mua trà sữa loại ít đường em thích này!"
Keen không ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt bấm máy tính casio, giọng lạnh lùng: "Cất ngay cái tay dính đầy dầu nhớt của anh ra xa tập hóa đơn của tôi. Với lại, ở đây là nơi làm việc, gọi tôi là kế toán trưởng."
"Thì sớm muộn gì em chẳng làm chủ cái gara này, gọi trước cho quen," Sea gãi đầu hì hì, mặt dày sà xuống ghé sát vào mặt Keen. "Mà này... cái má bên trái của anh vẫn còn nhớ cảm giác lúc mười hai giờ đêm qua lắm đấy nhé."
Cạch.
Keen dứt khoát đặt cây bút bi xuống bàn, ngước mắt lên nhìn Sea qua gọng kính. Ánh mắt sắc lẹm như dao cạo của cậu khiến gã thợ máy to xác bất giác rụt cổ lại một phân.
"Sea. Nếu anh còn không tập trung ra kiểm tra lại con xe Mazda ngoài kia, tôi sẽ trừ 50% tiền lương tháng này của anh vào quỹ chung. Và tối nay... ra ghế sofa mà ngủ."
"Ấy! Anh đi ngay! Đi ngay đây!" Sea hoảng hốt giơ hai tay đầu hàng, lập tức quay người chạy biến ra ngoài bãi xe như một mũi tên.
Keen nhìn theo bóng lưng to lớn nhưng có phần lúng túng của Sea, khóe môi khẽ cong lên một độ cong nhỏ xíu. Cậu bưng ly trà sữa lên hút một ngụm, vị ngọt thanh lan tỏa làm dịu đi cái nóng oi bức của buổi sáng Bangkok. Sống trong bóng tối mệt mỏi quá rồi, giờ ngồi đây tính mấy con số đau đầu này, vậy mà lại thấy nhẹ lòng đến lạ.
---
Trong khi SeaKeen đang bận rộn với cuộc sống "gà bay chó sủa" ở gara, thì tại căn biệt thự sang trọng, Perth đang thong thả ngồi ở ban công thưởng thức cà phê buổi sáng. Đúng lúc đó, Santa từ trong phòng bước ra, mặc chiếc quần short ngắn và áo hoodie trễ vai, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau một đêm "bị đòi nợ" kịch liệt.
Santa leo tót vào lòng Perth ngồi, dụi đầu vào cổ anh nũng nịu: "Perth... hôm nay em muốn đi ăn kem."
Perth vòng tay ôm chặt eo cậu, đặt một nụ hôn lên bờ vai trần thơm phức: "Được, chiều em hết. Nhưng trước tiên, để anh xem tình hình đôi trẻ bên kia thế nào đã."
Perth cầm điện thoại lên, thản nhiên bấm số gọi cho Sea. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở dốc và tiếng cờ-lê va loảng xoảng của Sea:
"Alo? P'Perth hả? Có chuyện gì không anh? Em đang bận chỉnh lại cái hộp số..."
"Thế nào rồi?" Perth lười biếng nhấp một ngụm cà phê, giọng trầm thấp đầy vẻ bề trên. "Đã bị người ta đuổi ra khỏi phòng chưa?"
"Anh đừng có trù em!" Sea hét lên vào máy, nhưng ngay sau đó lại hạ thấp giọng xuống, ra vẻ tự hào thì thầm. "Keen đang làm sổ sách cho em ở văn phòng rồi. Đỉnh lắm anh ạ! Sáng giờ cậu ấy gom hết đống giấy tờ lộn xộn của em lại, còn cắt giảm được tận 20% chi phí hao hụt vật tư nữa. Em bảo rồi, vợ em là nhất!"
Santa ngồi trong lòng Perth nghe thấy thế liền giật lấy điện thoại, cười lanh lảnh: "Anh Sea ơi! Đừng có đắc ý quá sớm. Keen nhà em nghiêm túc lắm đấy, anh mà làm ăn vớ vẩn là cậu ấy thu hết thẻ ngân hàng, cho anh nhịn bia luôn đấy nhé!"
"Thì anh đã bảo giao hết cho cậu ấy quản mà!" Sea cười hì hì.
Đúng lúc đó, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ thước lên bàn kính của Keen: "Sea! Anh có bước ra khỏi cái gầm xe đó để tiếp khách không thì bảo? Đừng để tôi phải ra tận nơi nắm tóc anh!"
"Ối! Nóc nhà gọi em rồi, em cúp máy trước đây P'Perth, Santa ơi!"
Tút... tút... tút...
Perth nhìn màn hình điện thoại đã tắt, bật cười lắc đầu. Anh siết chặt Santa vào lòng, luồn tay vào trong áo cậu vuốt ve nhẹ nhàng: "Em thấy chưa? Thằng nhóc gián điệp của em giờ thành quản sư sư tử Hà Đông rồi."
Santa xoay người lại, áp sát mặt vào ngực Perth, tinh nghịch nháy mắt: "Thì cũng giống như anh thôi, cựu ông trùm khét tiếng thế giới ngầm mà giờ ngày nào cũng phải cung phụng một đứa trẻ rắc rối như em đấy thôi."
Perth nhìn nụ cười rực rỡ của Santa, ánh mắt tối sầm lại đầy cưng chiều. Anh cúi xuống ngậm lấy thùy tai cậu, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn: "Anh tự nguyện bị em bắt giữ cả đời. Giờ thì... đi ăn kem, hay là làm một 'hiệp' buổi sáng trước rồi đi, hửm?"
Santa đỏ bừng mặt, chưa kịp phản kháng thì đã bị Perth bế thốc vào trong phòng, rèm cửa ban công tự động kéo lại, che giấu đi không gian ngập tràn sắc xuân của đôi tình nhân.
---
Buổi chiều tại gara, một chiếc xe sedan màu đen bóng, kính dán đen kín mít từ từ trồi lên từ phía xa và đỗ lại bên kia đường, đối diện với gara sửa xe của Sea.
Bên trong xe, một gã đàn ông mặc vest đen, mắt đeo kính râm đang chăm chú dùng ống kính máy ảnh tầm xa hướng về phía phòng kính văn phòng—nơi Keen đang cúi đầu làm việc. Gã bấm tách tách vài kiểu ảnh, sau đó cầm điện thoại lên quay một số quốc tế bí ẩn:
"Báo cáo đại ca. Đã tìm thấy tung tích của 'Bóng Ma' (mật danh cũ của Keen). Hắn không trốn ở căn cứ của Perth, mà đang ở một gara sửa xe bình dân ở ngoại ô Bangkok. Bên cạnh hắn... có vẻ là một gã thợ máy bản địa."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi một giọng nói khàn đặc, lạnh lùng vang lên:
"Theo dõi sát sao. Tìm cơ hội bắt sống hắn về đây. Tổ chức không chấp nhận một kẻ phản bội được sống yên ổn."
Chiếc xe sedan đen từ từ lăn bánh biến mất vào dòng xe cộ đông đúc của Bangkok, để lại một bầu không khí u ám ngầm hiểu rằng: Sóng gió cuối cùng trước khi chạm tay vào hạnh phúc đích thực... chuẩn bị ập đến với Sea và Keen.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co