39
Khi chiếc xe khách cuối cùng rời khỏi gara, không gian nơi đây mới thực sự trả lại vẻ yên tĩnh vốn có. Những người thợ phụ đã ra về từ sớm, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay vù vù trên trần nhà cao và mùi dầu máy nồng đượm đặc trưng.
Sea xách một xô nước xà phòng lớn, cẩn thận cọ rửa đống cờ-lê, mỏ lết rồi xếp chúng vào tủ đồ nghề. Dù toàn thân mệt rã rời sau một ngày đánh vật với những khối động cơ rỉ sét, nhưng khóe môi anh vẫn không thôi toe toét. Mỗi lần ngước mắt lên nhìn vào gian phòng kính vẫn còn sáng đèn, thấy bóng dáng gầy gầy của Keen đang tập trung lật từng trang sổ sách, mọi mệt mỏi trong anh đều bay biến sạch sẽ.
"Xong chưa kế toán trưởng ơi? Trễ rồi, đi ăn cơm thôi, anh đói mốc mồm rồi đây này," Sea mở cửa bước vào phòng kính, tháo đôi găng tay carbon ra rồi tự nhiên tựa cằm lên vai Keen từ phía sau.
Keen khẽ rùng mình vì hơi nóng từ cơ thể Sea phả vào cổ, nhưng cậu không đẩy anh ra nữa. Tay cậu đóng quyển sổ cái lại, tháo kính cận ra rồi day nhẹ sống mũi: "Xong rồi. Đống sổ sách trước đây của anh đúng là một bãi chiến trường. Nếu không phải tôi sửa lại kịp thời, tháng sau anh chuẩn bị phá sản là vừa."
"Thì bởi vậy mới cần em về làm bà chủ," Sea cười hì hì, chộp lấy bàn tay của Keen kéo dậy. "Đi, hôm nay anh dẫn em đi ăn hủ tiếu bò viên ngon nhất cái phố này!"
Keen bất lực để mặc cho gã thợ máy kéo đi. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa gara, bước chân của Keen đột ngột khựng lại. Đôi mắt vốn đang thả lỏng của một người bình thường bỗng chốc co rút lại, lóe lên tia nhìn sắc lẹm của một gián điệp cấp cao.
Bản năng sinh tồn được rèn luyện trong máu và nước mắt suốt nhiều năm qua đang gào thét. Cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Cách gara khoảng năm mươi mét, dưới bóng râm của một cây bàng lớn, chiếc sedan màu đen kính tối màu lúc chiều vẫn đang đỗ ở đó. Đèn pha không bật, nhưng động cơ xe vẫn đang nổ máy âm ỉ.
"Có chuyện gì thế Keen?" Sea thấy cậu dừng lại thì quay đầu hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Keen nhanh chóng thu lại sát khí, đeo lại kính cận rồi thản nhiên nắm lấy tay Sea, kéo anh đi theo hướng ngược lại: "Không có gì. Tôi muốn ăn ở hướng bên kia."
Cậu không muốn Sea bị kéo vào thế giới đầy máu và âm mưu của mình. Ít nhất là chưa phải lúc này.
---
Sau khi đưa Sea về phòng ngủ phía trên gara và lừa cho gã thợ máy ngốc nghếch ấy đi tắm, Keen lặng lẽ bước ra ngoài ban công. Cậu rút chiếc điện thoại dùng một lần từ trong túi ra, bấm một dãy số được mã hóa bảo mật cấp cao.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, giọng trầm thấp và uy lực của Perth vang lên: "Nghe đây."
"Tôi bị lộ rồi," Keen đi thẳng vào vấn đề, giọng cậu lạnh tanh, không một chút gợn sóng. "Người của tổ chức 'Hổ Cáp' (tổ chức sát thủ cũ của Keen) đang ở Bangkok. Chiều nay chúng đã dò tới gara của Sea."
Đầu dây bên kia im lặng ba giây, chỉ có tiếng bật lửa tách nhẹ và tiếng rít thuốc của vị cựu ông trùm. Perth đứng bên cửa sổ biệt thự, liếc nhìn Santa đang ngủ ngon lành trên giường, rồi hạ thấp giọng: "Cần viện trợ không? Anh có thể cho người dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng trong vòng một nốt nhạc."
"Không cần. Đây là nợ cũ của tôi, tôi sẽ tự giải quyết," Keen từ chối. "Nếu kéo người của anh vào, hành tung của anh và Santa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi chỉ muốn nhờ anh một việc..."
Keen ngập ngừng, ánh mắt nhìn qua khe cửa kính vào trong phòng, nơi Sea đang vừa lau tóc vừa nghêu ngao hát một bài hát tình yêu sến sẩm của Da LAB.
"Nói đi," Perth thúc giục.
"Nếu... nếu tôi có chuyện gì, hãy mang Sea đến biệt thự của anh. Đừng để bọn chúng chạm vào anh ấy. Anh ấy chỉ là một vệ sĩ ở ẩn bình thường, anh ấy vô tội."
Perth ở đầu dây bên kia khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy thấu hiểu: "Cậu thay đổi rồi, Keen. Ngày trước cậu chưa bao giờ biết lo lắng cho mạng sống của kẻ khác."
"Tôi cúp máy đây," Keen thẹn quá hóa giận, lập tức ngắt kết nối.
Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu biết rõ sự tàn bạo của tổ chức cũ. Chúng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sự xuất hiện của Sea bên cạnh cậu lúc này vừa là niềm hạnh phúc duy nhất, nhưng cũng là điểm yếu chí mạng của cậu.
---
Keen bước vào phòng, ném chiếc điện thoại vào góc khuất rồi leo lên giường. Sea đã nằm sẵn ở đó, nghiêng người qua một bên, dùng đôi mắt gấu trúc to tròn nhìn cậu đầy mong đợi.
Vừa thấy Keen nằm xuống, Sea liền như một chú cún to xác, lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát vào lòng ngực ấm áp của mình. Mùi sữa tắm hương bạc hà mát lạnh từ người Sea bao bọc lấy Keen, khiến tinh thần đang căng như dây đàn của cậu bỗng chốc chùng xuống.
"Keen này," Sea khẽ gọi, giọng anh không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà mang theo sự nghiêm túc lạ thường.
"Hửm?" Keen nhắm mắt, áp mặt vào ngực anh, tận hưởng sự bình yên xa xỉ này.
"Hồi nãy lúc rời gara... em nhìn thấy chiếc xe đen kia đúng không?"
Câu hỏi của Sea khiến toàn thân Keen cứng đờ. Cậu mở phắt mắt ra, ngước lên nhìn gã thợ máy: "Anh..."
Sea mỉm cười dịu dàng, bàn tay to bản vuốt ve những lọn tóc mềm sau gáy Keen: "Em đừng quên anh là một tay đua xe độ. Anh nhạy cảm với tiếng động cơ và bóng xe lắm. Chiếc sedan đó đã lượn quanh gara từ chiều, anh biết hết."
Sea siết chặt vòng tay hơn, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Keen: "Anh biết em có rất nhiều bí mật, và quá khứ của em không hề đơn giản. Nhưng Keen à, anh đã đeo đôi găng tay em tặng rồi. Đôi tay này không chỉ dùng để sửa xe, mà còn dùng để bảo vệ em nữa. Bất kể kẻ nào muốn chạm vào em, đều phải bước qua xác của Sea này trước."
Nước mắt vốn là thứ xa xỉ đối với một gián điệp, vậy mà lúc này, hốc mắt Keen lại nóng rực lên. Cậu không nói lời nào, chỉ im lặng vòng tay qua cổ Sea, dùng toàn bộ sức lực của mình để ôm lấy anh, như muốn khảm gã thợ máy ngốc nghếch này vào sâu trong tim.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm Bangkok ngày càng dày đặc, chiếc xe đen vẫn kiên nhẫn rình rập trong bóng tối. Một trận bão táp đẫm máu đang cận kề, nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, hai trái tim đã hòa vào làm một, sẵn sàng đương đầu với mọi giông bão ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co