Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

44

wazztik

Chiếc SUV bọc thép của Perth đỗ lại trong khuôn viên biệt thự rộng lớn. Vừa bước xuống xe, Sea và Keen đã thấy Perth và Santa đang đợi sẵn ở phòng khách. Không cần đợi cả hai lên tiếng, Perth – với bản năng của một ông trùm lão luyện – đã liếc nhìn tờ giấy đỏ trên tay Sea và hiểu ngay vấn đề.

"Hổ Cáp không bao giờ ra mặt nếu không nắm chắc phần thắng. Bến cảng cũ là địa bàn của chúng, ở đó chúng có thể giấu hàng chục tay súng bắn tỉa," Perth nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Anh đặt chiếc bật lửa xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn Keen. "Cậu định làm gì?"

Keen đặt tập tài liệu xuống bàn, chỉ vào sơ đồ bến cảng mà Santa đã trích xuất từ vệ tinh. "Chúng muốn tôi đến một mình để làm con mồi. Nhưng nếu chúng tôi đến đó theo cách chúng muốn, chúng sẽ không bao giờ để Sea sống sót trở về."

"Vậy nên..." Santa xen vào, ngón tay lướt nhanh trên màn hình máy tính bảng, "chúng ta sẽ cho chúng thấy một 'con mồi' mà chúng không bao giờ nuốt nổi."

---

Perth đứng dậy, đi đến chiếc tủ sắt giấu trong tường, lấy ra hai khẩu súng trường tầm xa có giảm thanh tối tân nhất. "Sea, từ trước đến nay, cậu luôn là người bảo vệ tôi. Nhưng lần này, tôi cho phép cậu tự do hành động. Bảo vệ người của cậu cho tốt."

Sea đón lấy khẩu súng, cảm giác kim loại lạnh lẽo dưới tay khiến anh trở lại là "con thú" săn mồi của thế giới ngầm. "Cảm ơn P'Perth."

"Còn cậu, Keen," Perth nhìn sâu vào mắt Keen. "Nếu chúng thực sự muốn cậu quay lại tổ chức, hãy dùng chính cái quá khứ đó để khiến chúng phải hối hận vì đã chạm vào cậu."

Keen gật đầu, cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng kiểm tra lại chiếc đai đạn dưới lớp áo khoác. Đêm nay, cậu không phải là một kế toán viên, cậu là một gián điệp đã thoát xác.

"Kế hoạch rất đơn giản," Santa giải thích, đôi mắt sáng rực. "P'Perth sẽ dẫn quân mai phục ở vòng ngoài, chặn mọi đường lui của chúng. Keen, cậu sẽ đi vào trung tâm theo yêu cầu của chúng. Còn Sea... anh là biến số. Anh sẽ không đi cùng Keen, mà anh sẽ là người 'xử lý' đội bắn tỉa trên các container cao nhất. Chỉ cần bắn tỉa của chúng bị loại bỏ, Keen sẽ không còn bị đe dọa."

Sea siết chặt tay Keen dưới gầm bàn. "Anh sẽ không để một viên đạn nào chạm vào em."

"Tôi biết," Keen nhìn anh, nở một nụ cười lạnh lùng. "Vì em sẽ không để bất cứ tên nào sống sót đến gần anh."

---

Trở về gara, bầu không khí không còn sự lãng mạn của đêm qua, mà thay vào đó là sự tập trung cao độ. Sea kiểm tra lại thanh mã tấu, mài nó đến khi lưỡi thép sáng loáng dưới ánh đèn. Keen lặng lẽ chuẩn bị những gói thuốc nổ nhỏ, những thứ mà cậu đã giấu kỹ suốt thời gian qua.

Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Sea kéo Keen vào lòng, hơi thở anh vương vấn mùi thép và dầu máy – mùi hương mà Keen giờ đây đã coi là "nhà".

"Keen," Sea thì thầm vào mái tóc cậu. "Nếu ngày mai... anh nói là nếu thôi... chúng ta xử lý xong bọn chúng, em có muốn cùng anh đi đâu đó thật xa không? Rời bỏ cái gara này, rời bỏ cái Bangkok đầy rẫy nguy hiểm này."

Keen ngước nhìn Sea, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ đây ánh lên nét dịu dàng. Cậu chạm nhẹ vào gương mặt thô ráp của anh. "Em đã có 'nhà' ở đây rồi, Sea. Chỉ cần anh còn ở đây, thì nơi nào cũng là bình yên. Nhưng... nếu ngày mai chúng ta sống sót, em sẽ đồng ý với anh."

"Đã hứa rồi đấy nhé," Sea hôn lên trán cậu, siết chặt lấy bàn tay Keen.

Ở phía xa, tiếng còi tàu ở bến cảng vang lên từng hồi trầm đục như lời báo hiệu của tử thần. Đêm nay là đêm trắng cuối cùng, bởi vì ngày mai, tên tuổi của tổ chức Hổ Cáp sẽ mãi mãi bị xóa sổ khỏi bản đồ của giới ngầm.

---

Chiếc SUV bọc thép lặng lẽ rời khỏi gara, không bật đèn pha, hòa vào màn đêm tĩnh mịch của thành phố. Perth ngồi trên ghế lái, gương mặt không chút cảm xúc. Phía sau, Sea và Keen đang kiểm tra lại vũ khí lần cuối.

Họ không còn là những người dân thường, họ là những "bóng ma" trở về để thanh toán món nợ cũ. Bến cảng cũ đang chờ đợi, và cái kết của trận chiến này, chính là khởi đầu cho cuộc đời mà họ hằng mơ ước.

Khi cả nhóm đang rà soát lại phương án tác chiến tại biệt thự, Santa không chỉ ngồi yên nhìn mọi người bàn kế hoạch. Cậu thiếu niên đứng dậy, bước đến một ngăn tủ ẩn đằng sau giá sách, rút ra một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại.

"Mọi người quên là trước đây P'Perth từng bắt em tập bắn súng cùng với P'Sea sao?" Santa cười, nhưng ánh mắt lúc này sắc sảo lạ thường.

Cậu mở hộp, bên trong không phải súng, mà là hàng chục chiếc "phi tiêu nano" được thiết kế tinh vi. Santa giải thích nhanh gọn: "Em không có sức mạnh cơ bắp như P'Sea, cũng không có khả năng thiện xạ đỉnh cao như Keen, nhưng em có tốc độ và khả năng đọc vị. Bến cảng tối om, chỉ cần em làm tê liệt hệ thống chiếu sáng bằng xung điện từ, tụi nó sẽ trở thành những kẻ mù lòa. Khi đó, phi tiêu này sẽ làm nốt phần việc còn lại."

Perth nhìn Santa với ánh nhìn đầy tự hào. Anh bước đến, đặt một tay lên vai cậu: "Em không cần phải ra tiền tuyến, Santa. Nhiệm vụ của em là kiểm soát 'mắt' và 'tai' của trận chiến."

"Em biết mà P'Perth," Santa nháy mắt. "Em đã cài sẵn virus vào server của Hổ Cáp rồi. Chỉ cần P'Keen bước vào vùng phủ sóng của em, em sẽ cho toàn bộ hệ thống liên lạc của chúng bị nhiễu sóng hoàn toàn. Chúng sẽ không thể gọi chi viện, không thể báo cáo, thậm chí không biết đồng đội bên cạnh mình đã gục xuống lúc nào."

23:30

Trên đường đi, không khí trong chiếc SUV căng thẳng tột độ. Sea lái xe, mắt đảo liên tục qua gương chiếu hậu. Keen ngồi bên cạnh, đang kiểm tra lại ống giảm thanh, còn Santa ở băng ghế sau thì đang gõ phím liên hồi trên chiếc iPad.

"Keen, em đã định vị được ba tay bắn tỉa của tụi nó trên cần cẩu số 4, 6 và 9," Santa báo cáo, giọng đều đều như đang đọc tin tức thời tiết. "Khi em hạ đèn toàn bộ bến cảng, anh sẽ có đúng 5 giây để hạ tên ở cần cẩu số 6 – kẻ có góc bắn tốt nhất về phía anh. Sau đó, P'Sea sẽ xử lý hai tên còn lại từ hướng ngược lại."

"Hiểu rồi," Keen gật đầu ngắn gọn.

Sea liếc nhìn Santa qua gương chiếu hậu, khẽ cười: "Này nhóc, hôm nay gan dạ phết nhỉ. Đừng có để P'Perth phải mắng vì chạy lung tung đấy."

Santa bĩu môi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Anh lo mà bảo vệ P'Keen cho tốt đi, nếu anh để P'Keen bị trầy xước một chút thôi, em thề là em sẽ hack sạch tài khoản ngân hàng của anh để đi mua trà sữa đấy!"

Cả bốn người cùng cười, một tiếng cười mang theo sự tự tin của những kẻ đã cùng nhau vào sinh ra tử. Họ không còn là bốn cá nhân đơn lẻ, họ là một khối thống nhất.

Khi bóng dáng của bến cảng cũ hiện ra với những cần cẩu khổng lồ như những con quái vật sắt thép trong đêm đen, chiếc SUV dừng lại. Perth tắt máy, anh nhìn ba người đồng đội:

"Nhớ kỹ, không ai được phép chết đêm nay. Chúng ta đi ăn lẩu sau khi kết thúc việc này."

Santa đóng nắp máy tính bảng, cất vào túi, ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng như chưa từng có sự tinh nghịch nào. Cậu lấy từ trong túi ra một khẩu súng ngắn loại nhỏ, giấu kỹ vào ống quần: "Đã rõ. Chơi tới bến luôn!"

Bốn người tỏa ra bốn hướng. Đêm nay, tại bến cảng này, những kẻ săn mồi của tổ chức Hổ Cáp sẽ biết thế nào là sự trả thù của những người đã từng đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co