43
Ánh nắng ban mai của Bangkok len lỏi qua lớp cửa kính văn phòng, chiếu những vệt sáng vàng óng lên sàn gỗ. Trong căn phòng ngủ nhỏ phía sau gara, không gian vẫn còn vương vấn chút dư vị ngọt ngào và mùi hương bạc hà thanh mát của đêm qua.
Keen là người tỉnh dậy trước. Đôi mắt cậu chớp chớp vài cái, cảm giác đầu tiên ập đến là sự đau nhức ê ẩm ở vùng thắt lưng và một sự nặng nề quen thuộc trên người. Sea vẫn đang ôm chặt lấy cậu, một chân gác lên đùi cậu đầy chiếm hữu, khuôn mặt anh lúc ngủ trông hiền lành và bớt đi vẻ ngang tàng thường thấy.
Keen khẽ cựa mình, định nhấc cánh tay rắn chắc của Sea ra để xuống giường. Nhưng ngay khi cậu vừa cử động, vòng tay ấy lại siết chặt hơn, kèm theo một tiếng lầm bầm của gã thợ máy còn đang mơ ngủ:
"Đừng đi... ngủ thêm tí nữa đi mà..."
Keen bật cười, một nụ cười hiếm hoi dịu dàng đến lạ. Cậu dừng lại, xoay người đối diện với anh, ngắm nhìn những đường nét gương mặt gần trong gang tấc. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo nhỏ trên lông mày của Sea – dấu tích của những năm tháng làm vệ sĩ lăn lộn ngoài đường phố.
"Dậy đi, tên lười biếng này," Keen thì thầm, giọng khàn nhẹ vì sáng sớm. "Hôm nay còn ba chiếc xe chờ bảo dưỡng đấy."
Sea hé mắt, nụ cười nửa miệng đặc trưng xuất hiện. Anh kéo Keen sát lại, hôn chụt vào mũi cậu một cái rõ kêu: "Kế toán trưởng của anh thật là tàn nhẫn. Vừa mới 'ăn' no nê tối qua mà sáng nay đã bắt anh đi cày cuốc rồi."
Keen đỏ mặt, đẩy vai anh ra: "Anh... còn dám nói!"
---
Gara bắt đầu một ngày mới với âm thanh quen thuộc của tiếng máy móc. Nhưng hôm nay, những gã thợ phụ tinh ý nhận ra một điều rất khác. Sếp Sea của họ hôm nay cực kỳ tươi tỉnh, vừa làm vừa huýt sáo, đôi găng tay carbon trên tay anh như thể đang tỏa sáng.
Trong khi đó, Keen vẫn ngồi trong phòng kính, nhưng thay vì chỉ cắm cúi vào máy tính, thỉnh thoảng cậu lại ngước nhìn ra ngoài. Và mỗi lần nhìn thấy Sea, trên môi cậu lại nở một nụ cười kín đáo.
"Này, anh Sea," một cậu thợ phụ chạy lại gần, nhỏ giọng hỏi. "Hôm nay sếp trúng số à? Sao cười tươi thế?"
Sea vỗ vai cậu ta, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người khác cũng phải thấy lây: "Sắp có tin vui đấy! Mà này, làm việc cho tốt vào, đừng để 'nóc nhà' của tao thấy tụi mày lười biếng, không là tối nay tao cho tụi mày ở lại tăng ca cả tuần đấy."
Keen ngồi bên trong, dù không nghe rõ Sea nói gì nhưng nhìn khẩu hình môi và vẻ mặt đắc ý đó, cậu cũng đoán được gã đang "khoe mẽ" điều gì. Cậu lắc đầu, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, cảm thấy vị đắng của cà phê sao hôm nay lại ngọt đến thế.
---
Đúng lúc gara đang bận rộn nhất, một chiếc sedan sang trọng đỗ lại trước cửa. Cửa xe mở ra, Santa bước xuống, trên tay là một xấp tài liệu. Cậu đi thẳng vào phòng kính của Keen, không thèm gõ cửa.
"Keen! anh mang đống dữ liệu về tổ chức Hổ Cáp mà tớ hack được đêm qua đến cho cậu đây," Santa đặt tập hồ sơ xuống bàn, rồi tò mò nhìn sang phía Sea đang lau mồ hôi bên ngoài. Sau đó, cậu quay lại, ghé sát tai Keen thì thầm đầy ẩn ý: "Wow, nhìn emhôm nay... 'hồng hào' ghê ha? Có vẻ đêm qua là một đêm...?"
Keen suýt chút nữa là phun hết ngụm nước vừa uống ra ngoài. Cậu lườm Santa một cái cháy mặt: anh bớt tò mò đi. Sao, tình hình thế nào rồi?"
"Tụi nó đã rút quân khỏi Bangkok sau trận thua hôm qua. P'Perth bảo tạm thời cậu và Sea sẽ an toàn," Santa nhún vai, rồi thu lại nụ cười, giọng trở nên nghiêm túc. "Nhưng Keen à, quá khứ không dễ dàng buông tha chúng ta thế đâu. Hãy cẩn thận."
Keen gật đầu, ánh mắt trở nên sâu xa. Cậu biết cuộc sống này vẫn còn những bóng ma. Nhưng giờ đây, cậu không còn là kẻ cô độc. Cậu có Sea – một điểm tựa vững chãi giữa lòng Bangkok.
Sea lúc này cũng đã xong việc, anh đi vào, liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn rồi nhìn Santa, rồi nhìn Keen. Anh không hỏi gì nhiều, chỉ đặt một lon nước mát lên bàn trước mặt Keen, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như một lời khẳng định ngầm: "Có anh ở đây, không gì phải sợ."
Trong không gian gara đầy mùi dầu máy, bốn ánh mắt nhìn nhau, hiểu rõ rằng: Mọi sóng gió đã qua, và giờ là lúc họ viết tiếp những chương mới của cuộc đời mình
---
Sau khi Santa rời đi, không khí trong gara trở lại nhịp điệu lao động hối hả. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng trong lòng Keen lại không dễ dàng khôi phục như trước. Tập hồ sơ Santa để lại nằm trên bàn, bên trong là danh sách những chi nhánh còn sót lại của "Hổ Cáp" và cả những bức ảnh chụp lén cậu từ nhiều năm trước.
Keen cầm tập hồ sơ lên, tay hơi run. Những tấm ảnh chụp cậu khi còn là một sát thủ vô cảm, máu lạnh, đứng dưới ánh đèn mờ của những con ngõ vắng ở nước ngoài. Thật khó để tin đó là mình, Keen thầm nghĩ.
Sea bước vào phòng kính, trên tay là một hộp cơm trưa mà anh tự tay chuẩn bị từ sáng. Thấy Keen đang thẫn thờ nhìn những bức ảnh cũ, Sea lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống rồi vòng tay ôm lấy vai cậu từ phía sau.
"Đừng nhìn nữa," Sea nói, giọng trầm ấm. "Đó là Keen của quá khứ. Còn người đang ngồi trong gara của anh, là Keen của hiện tại. Người mà anh... yêu thương nhất."
Keen ngả đầu ra sau, dựa vào lồng ngực vững chãi của Sea. "Anh có sợ không? Nếu một ngày quá khứ ấy tìm đến, và nó không chỉ có 8 tên như hôm qua mà là cả một đội quân?"
Sea siết chặt vòng tay, cằm anh cọ nhẹ vào tóc Keen. "Anh từng là vệ sĩ cho Perth, Keen ạ. Anh đã thấy những cuộc thanh trừng lớn hơn thế nhiều. Với anh, kẻ thù không đáng sợ. Điều đáng sợ duy nhất là anh không thể bảo vệ em. Chỉ cần em còn ở đây, trong tầm mắt anh, thì trời có sập xuống, anh cũng sẽ chống đỡ."
---
Đúng lúc cả hai đang tận hưởng chút bình yên hiếm hoi, tiếng chuông của gara bỗng vang lên. Một khách hàng lạ mặt bước vào. Gã mặc bộ đồ vest đen chỉnh tề, trông không giống một người đi sửa xe chút nào.
Keen lập tức tách khỏi Sea, ngồi thẳng dậy. Cậu lấy gọng kính đeo lên, vẻ mặt trở lại sự điềm tĩnh, lạnh lùng vốn có của một người từng trải.
"Sea, có khách," Keen lên tiếng, giọng nói đều đều.
Sea hiểu ý, anh đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo ba lỗ, bước ra ngoài với nụ cười thân thiện giả tạo của một chủ gara. "Chào quý khách, hôm nay xe anh bị hỏng hóc ở đâu ạ?"
Gã đàn ông lạ mặt nhìn quanh gara, ánh mắt dừng lại ở căn phòng kính nơi Keen đang ngồi, rồi mới quay sang Sea. "Tôi không đến để sửa xe. Tôi là người đại diện của một 'người cũ'. Người đó muốn gửi cho cậu một thông điệp."
Gã rút trong túi áo ra một phong bì trắng, đặt lên bàn làm việc của Sea. "Đây là lời mời. Một cuộc gặp mặt vào tối mai tại bến cảng cũ. Nếu cậu – hoặc 'đối tác' của cậu – không đến, thì những bí mật về quá khứ của cậu sẽ được gửi đến tận tay cảnh sát Bangkok."
Gã đàn ông quay lưng bước đi ngay lập tức, không để lại bất kỳ sơ hở nào.
Sea đứng lặng người, tay cầm phong bì. Anh nhìn về phía phòng kính. Keen cũng đang nhìn anh, đôi mắt cậu nheo lại. Cậu đã đoán trước được điều này. Những bức ảnh trong hồ sơ của Santa chỉ là khởi đầu. Tổ chức Hổ Cáp không bao giờ buông tha cho những kẻ phản bội, trừ khi cái kẻ phản bội đó phải chết.
---
Sea mở phong bì. Bên trong chỉ có một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ: "Đến một mình. Nếu đem theo gã thợ máy, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái chết của hắn."
Sea vò nát tờ giấy, khuôn mặt anh tối sầm lại. "Chúng nhắm vào anh."
Keen bước ra khỏi phòng kính, cậu cầm lấy tờ giấy từ tay Sea, đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. "Chúng tưởng rằng có thể chia cắt chúng ta bằng cách đe dọa anh sao? Chúng quá xem thường chúng ta rồi."
"Keen, em không được đến đó," Sea kiên quyết. "Để anh đi một mình."
"Anh nghĩ mình đi một mình thì có thể giải quyết được sao?" Keen nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Sea. "Đây là bẫy. Chúng muốn tách chúng ta ra để tiêu diệt từng người. Anh là người giỏi cận chiến, tôi là người giỏi bọc lót. Nếu chúng ta rời xa nhau, chúng ta mới thực sự là con mồi. Nhưng nếu chúng ta cùng đi..."
Keen nhìn thẳng vào mắt Sea, trong đôi mắt ấy không còn chút sợ hãi nào, chỉ có sự quyết tâm. "Chúng ta sẽ biến buổi gặp mặt đó thành ngày tàn của Hổ Cáp tại Bangkok."
Sea nhìn Keen, rồi bật cười – một nụ cười đầy tự hào. Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Đúng là 'nóc nhà' của anh. Được, vậy chúng ta sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ cho chúng."
Bóng tối dần buông xuống trên gara, nhưng trái ngược với sự lo âu, gara lúc này tràn đầy không khí của sự chuẩn bị. Họ không còn chạy trốn nữa. Cơn bão thực sự đang kéo đến, và Sea cùng Keen đã sẵn sàng để đón nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co