Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

6

wazztik

Chỉ một lát sau, Sea đánh xe tới, dừng lại sát mép vỉa hè. Perth quay sang Santa, giọng khàn nhưng dịu dàng:

"Về thôi con... nghỉ một lát rồi chiều mình còn chuẩn bị tiếp."

Anh đóng cửa xe, vòng sang ngồi cạnh ghế Santa phía sau, ánh mắt vẫn dõi theo bé. Santa ngước nhìn anh, miệng mấp máy như muốn gọi "chú" nhưng chỉ bật ra tiếng ê a.

Perth khẽ cười, tay vỗ nhẹ lên vai bé:

"Ngoan nhé... chú ở ngay đây."

Sea liếc qua gương chiếu hậu, không ngiwf có ngày ngài Perth lại như này.

Xe lăn bánh rời khỏi ngôi nhà của gia đình Kittiporn, để lại phía sau hơi ấm và sự ủng hộ âm thầm của gia đình Mira.

Trên đường về, Santa ngủ thiếp đi trong tay Perth, hơi thở phập phồng, đôi môi mím lại.

Perth nhìn con, giọng khàn, thì thầm:

"Ngày mai... sẽ không chỉ có chú, mà còn có bà ngoại và cả gia đình bên mẹ con. Con không hề cô độc."

Về tới biệt thự, Fourth đã ngồi chờ sẵn. Perth đặt Santa nhẹ vào cũi, đắp khăn, rồi kể lại mọi chuyện.

Fourth nghe xong, ánh mắt sáng lên:

"Vậy là tốt quá rồi. Gia đình bên ngoại ra toà làm chứng, sức nặng hơn rất nhiều. Anh đã đi đúng hướng rồi đó."

Perth khẽ gật đầu, mệt mỏi nhưng khoé môi hơi cong lên:

"Chỉ cần Santa ở lại bên anh, anh sẵn sàng làm tất cả."

---

Hai người lại ngồi bên bàn, ánh đèn bàn hắt xuống tập hồ sơ. Santa thức giấc, dụi mắt, ú ớ mấy tiếng. Perth lập tức bế con lên tay, tay còn lại vẫn lật giấy tờ, vừa dỗ bé vừa trao đổi với Fourth.

Khi mặt trời ngả xuống phía sau vườn, Perth bế Santa đứng trước cửa sổ, nhìn ra bãi cỏ và mặt hồ nhỏ loang loáng nắng chiều.

Santa đưa tay, như muốn chạm vào vệt nắng.

Perth cúi nhìn, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm:

"Ngày mai... dù kết quả ra sao, chú vẫn sẽ giữ con bên mình."

Santa dụi đầu vào ngực anh, bàn tay nhỏ níu lấy áo, như thể cũng đang nói:

"Con tin chú."

---

Bên ngoài ánh hoàng hôn như nhuộm vàng cả căn phòng. Bóng Perth ôm Santa in dài trên sàn gỗ.

*"Chỉ cần con ở bên... chú vẫn sẽ bước tiếp."

Santa ngủ gục trên vai Perth. Anh khẽ xoa lưng bé, quay lại nhìn Fourth:

"Em đừng về nữa... ở lại đi. Đêm nay... anh muốn có người cùng chuẩn bị."

Fourth thoáng sững lại, rồi gật đầu, giọng nhẹ như gió:

"Em cũng nghĩ thế. Anh mệt rồi, để em sắp xếp lại hồ sơ, anh chỉ cần ngồi trông Santa."

Perth thở phào, ngồi xuống ghế bành. Santa vẫn ngủ, hơi thở phập phồng bên tai anh, bàn tay bé nắm chặt lấy vạt áo.

Ngoài sân, đèn vườn bật sáng, hắt thứ ánh sáng vàng ấm lên thềm đá. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng chỉ còn tiếng giấy sột soạt và nhịp thở đều của đứa trẻ.

Fourth khẽ hỏi, mắt không rời tập hồ sơ:

"Anh có sợ không? Phiên toà ngày mai."

Perth nhìn con, khoé môi giật nhẹ:

"Có. Sợ đến mức chỉ cần nghĩ tới cảnh mất thằng bé... anh thấy mình như nghẹt thở."

Fourth ngước lên, giọng dịu lại:

"Nhưng anh không một mình. Em, Sea, cả gia đình bên ngoại của Santa... tất cả đều sẽ đứng cạnh anh."

Perth gật đầu, vuốt tóc Santa, thì thầm gần như không thành tiếng:

"Chỉ cần thằng bé vẫn gọi anh là 'bố nuôi '... hoặc chỉ cần nó nhìn anh thôi... anh sẽ không gục ngã."

Đêm xuống, gió lùa nhẹ qua cửa sổ. Fourth đắp thêm chăn mỏng cho Santa, còn Perth vẫn ngồi đó, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn chưa từng buông bỏ.

Santa hơi cựa mình, ú ớ vài tiếng mơ ngủ. Perth lập tức cúi xuống, áp má lên tóc bé, giọng khàn khàn:

"Chú đây... ngủ tiếp đi con."

Fourth lặng nhìn, chợt nhận ra — chưa bao giờ anh thấy Perth yếu đuối đến vậy, nhưng cũng chưa bao giờ thấy anh mạnh mẽ đến thế.

Tới gần nửa đêm, Fourth đặt hồ sơ xuống, dựa lưng vào ghế, giọng khàn vì mệt:

"Ngày mai... dẫu kết quả ra sao, điều quan trọng nhất là Santa biết anh yêu thằng bé."

Perth khẽ cười, tay vẫn nắm tay con:

"Phải. Anh chỉ sợ... nó quên anh thôi."

Fourth nhìn Perth thật lâu, rồi khẽ nói:

"Nó sẽ không quên đâu. Bởi vì anh chưa từng rời đi"
——

Sáng sớm, ánh nắng nhạt đầu ngày rọi qua rèm cửa, nhuộm căn phòng một màu vàng dịu. Perth đã thức từ lâu. Anh ngồi bên cũi, tay nắm tay Santa – thằng bé vẫn ngủ say, hơi thở đều và gương mặt bình yên đến nao lòng.

Fourth bước vào, tay cầm cà phê và mấy tệp hồ sơ mới chỉnh lại tối qua. Giọng cậu trầm nhưng dứt khoát:

"Đến giờ rồi anh. Em đã gọi Sea chuẩn bị xe."

Perth khẽ gật đầu. Anh cúi xuống, khẽ vuốt má Santa:

"Santa... dậy thôi con. Hôm nay... chú và con cùng nhau đi một chặng đường quan trọng."

Santa chớp mắt, dụi đầu vào vai Perth, miệng ú ớ vài tiếng không rõ. Perth bế bé lên, đặt ngồi trên đùi, nhẹ nhàng mặc áo sơ mi nhỏ xinh mà tối qua Fourth đã chuẩn bị sẵn.

Fourth giúp chỉnh lại cổ áo của Santa, khẽ cười:

"Nhìn như một quý ông nhí rồi đấy."

Santa nhìn Fourth, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng lại sáng lên khi thấy cả chú Perth và chú Fourth ở cạnh.

Dưới nhà, Sea đã đứng chờ bên xe, tay đỡ sẵn chiếc ghế trẻ em. Sea hiếm khi nói nhiều, nhưng hôm nay lại cất giọng, hơi khàn:

"Cậu chủ nhỏ, hôm nay sẽ rất ổn. Có ngài Perth và mọi người ở đây."

Perth bế Santa ra xe, tự tay thắt dây an toàn cho bé, rồi ngồi cạnh. Fourth ngồi ghế trước, tay giữ tập hồ sơ.

Không khí trong xe trầm mặc. Santa đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Perth, như để chắc chắn rằng anh vẫn ở đó.

Perth siết tay bé, giọng khàn:

"Chú đây... không đi đâu cả."

Xe rời khỏi biệt thự, lăn bánh trên con đường rợp bóng cây. Perth nhìn qua cửa kính, ánh mắt kiên định. Fourth xoay lại, giọng bình tĩnh:

"Anh nhớ nhé, cứ trả lời đúng sự thật. Em sẽ ngồi ngay phía sau, nếu cần, chỉ cần quay lại nhìn em."

Perth mím môi, rồi khẽ gật đầu. Anh cúi xuống, đặt môi lên trán Santa:

"Dù điều gì xảy ra... chú cũng sẽ không để ai tách con khỏi chú."

Santa không nói được, chỉ khẽ cọ má vào ngực anh, hơi thở nhỏ phập phồng.

Tòa án hiện ra trước mặt, cổng sắt đen cao lớn và hàng người xếp hàng chờ xét xử. Sea xuống xe trước, mở cửa. Fourth cầm hồ sơ, bước xuống, hít sâu một hơi. Perth bế Santa lên, chỉnh lại áo cho bé.

Fourth quay sang, mắt chạm mắt Perth, giọng chắc nịch:

"Đi thôi anh. Mình sẽ cùng nhau."

Perth gật đầu, hít sâu. Anh bế Santa bước lên những bậc thang của toà, bóng hai người đổ dài trên bậc đá xám – như minh chứng rằng dù phía trước còn nhiều sóng gió, họ vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp

Trước cổng toà, gia đình bên ngoại của Santa đã đứng đợi sẵn. Bà ngoại – tóc bạc, gương mặt hiền nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo – bước tới. Perth khẽ cúi đầu chào, giọng khàn đi vì xúc động:

"Con chào mẹ."

Bà ngoại không trả lời ngay, chỉ nhìn đứa bé trên tay anh. Santa chớp mắt nhìn người phụ nữ xa lạ nhưng có nét giống mẹ, rồi hơi mím môi, ngập ngừng đưa tay ra.

Perth nhẹ giọng:

"Santa, con chào bà ngoại đi."

Santa ê a một tiếng rất nhỏ, tay chạm vào bàn tay nhăn nheo của bà. Bà khẽ run run, nước mắt rơm rớm:

"Cháu ngoan của bà... hôm nay bà ở đây, không để ai bắt con rời khỏi người mà con gọi là chú đâu."

---

Tiếng nhân viên toà án vang lên, gọi nguyên đơn và người làm chứng vào.

Perth bế Santa, bước cùng Fourth, Sea và gia đình bên ngoại. Không khí trong phòng xử nghiêm nghị, đèn sáng trắng lạnh, làm ai nấy càng thấy hồi hộp.

Perth ngồi ghế đầu tiên, Santa trong lòng, hai tay ôm chặt lấy bé. Fourth cùng với anh, mở tập hồ sơ, chuẩn bị tranh luận.

---

Thẩm phán lên tiếng:

"Mời hai bên bắt đầu phần tranh luận."

Luật sư phía bên kia, giọng sắc và lạnh:

"Thân chủ tôi yêu cầu được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ, vì ông Perth không có quan hệ huyết thống, lại làm nghệ sĩ – nghề nghiệp nhiều thị phi, môi trường không ổn định cho một đứa bé mới một tuổi."

Fourth lập tức đứng lên, giọng dứt khoát nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

"Thứ nhất, anh Perth đã chăm sóc Santa từ lúc bé mới lọt lòng, có giấy uỷ quyền từ mẹ đẻ. Thứ hai, Santa không hề chậm phát triển hay bị tổn thương tâm lý – ngược lại, bé phát triển bình thường nhờ sự yêu thương, chăm sóc của anh Perth và gia đình bên ngoại."

Luật sư bên kia nhếch môi:

"Nhưng Santa vẫn chỉ gọi là 'chú', không hề gọi 'ba'. Chứng tỏ đứa trẻ không coi ông Perth như cha ruột."

Fourth giữ nguyên ánh mắt bình tĩnh:

"Việc xưng hô không thể là thước đo tình cảm. Santa tuy gọi 'chú', nhưng ông Perth là người bé tin tưởng tuyệt đối, ngủ cùng, ăn cùng, và luôn gọi đầu tiên khi sợ hãi. Tình cảm thực tế của đứa trẻ quan trọng hơn một danh xưng."

Phía dưới, Perth hơi cúi đầu, siết chặt tay Santa. Bé hơi ngơ ngác nhìn quanh, rồi quay lại ôm cổ anh, má tựa vào vai anh.

Cuộc tranh luận căng thẳng dần. Luật sư bên kia cố đưa ra hình ảnh Perth bận rộn với show diễn, đóng phim, đi xa.

Fourth đáp lại bằng ảnh và lịch trình thực tế: Perth đưa Santa đi tiêm phòng, đi khám bệnh định kỳ, ảnh cả hai cùng gia đình bên ngoại, và thậm chí cả video Santa cười vui khi chơi với Perth.

Luật sư đối phương dồn thêm:

"Nhưng ông Perth chưa kết hôn, lại sống một mình làm sao lo được cho một đứa trẻ?"

Fourth hơi cúi đầu, giọng trầm hơn nhưng đầy chắc chắn:

"Santa không chỉ có anh Perth, mà còn có cả bà ngoại, cậu, dì, và cả những người trợ lý như Sea – những người đã chăm lo cho bé từ ngày đầu. Một đứa trẻ cần tình thương, và Santa đang có điều đó."

---

Phía xa, Santa ngước nhìn Perth, ánh mắt vẫn trong veo. Perth cúi đầu, thì thầm vào tai bé, giọng run run:

"Không sao đâu... chú ở đây."

Santa không hiểu hết, nhưng lại khẽ gật đầu, má tựa vào ngực anh.

Bên ngoài, nắng đã lên cao, hắt ánh sáng xuống sàn gỗ lạnh – chiếu lên bóng của một người đàn ông và một đứa bé đang dựa sát vào nhau, không rời.

——

Cuộc tranh luận giữa Fourth và luật sư phía bên kia kết thúc, không khí trong phòng xử trở nên im ắng đến ngột ngạt.

Thẩm phán nhìn xuống hồ sơ, rồi ngẩng lên, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:

"Ngài Perth. Xin mời ngài đứng dậy."

Perth hít một hơi thật sâu. Anh khẽ bế Santa trên ta mình, rồi đứng lên.

Cả căn phòng như nín thở. Santa bám chặt vai anh, mắt tròn xoe nhìn quanh.

Thẩm phán chậm rãi hỏi:

"Ngài không phải cha ruột của đứa trẻ. Ngài chưa lập gia đình, lại bận rộn với công việc. Xin hãy nói cho toà biết – vì sao ngài nghĩ mình xứng đáng nuôi dưỡng Santa?"

Perth khẽ cúi nhìn Santa – mái tóc mềm, đôi mắt ngơ ngác và bàn tay nhỏ đang nắm chặt áo anh.

Anh ngẩng đầu, giọng khàn nhưng chắc nịch:

"Bởi vì... tôi đã ở bên thằng bé từ lúc nó mới chào đời. Tôi không phải cha ruột, đúng. Nhưng từng đêm Santa ốm sốt, từng sáng bé khóc đòi người thân... người bế nó, người thay tã, người dỗ nó ngủ đều là tôi. Thử hỏi bên phía nhà Pongsapak đã làm được những điều tôi làm cho thằng bé chưa?"

Perth dừng một chút, nuốt nghẹn, rồi nói tiếp, mắt hơi ươn ướt:

"Tuy Santa chưa gọi tôi là ba, bé chỉ gọi 'chú'. Nhưng... trong mắt thằng bé, tôi là gia đình duy nhất mà nó từng có sau khi mất mẹ."

Perth hít sâu, tay siết chặt Santa:

"Tôi biết công việc của mình nhiều áp lực. Nhưng tôi đã giảm bớt show, chỉ nhận dự án ít hơn, để có thể ở bên con nhiều nhất có thể. Và... tôi không nuôi Santa một mình. Bé còn có bà ngoại, cậu, dì, Sea và cả những người bên cạnh tôi."

Anh ngẩng lên, giọng run nhưng kiên định:

"Tôi không thể thay thế mẹ thằng bé. Nhưng tôi có thể yêu thằng bé... yêu đủ nhiều để không để ai làm tổn thương nó, và không để nó lớn lên một mình."

Santa ú ớ mấy tiếng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngực áo Perth. Perth cúi nhìn, khoé môi run run, rồi lại ngẩng lên:

"Dù kết quả hôm nay thế nào... tôi cũng xin giữ lời hứa với mẹ nó, và với chính bản thân mình:
Santa sẽ không bao giờ phải cảm thấy cô độc."

Cả phòng xử lặng đi.
Thẩm phán nhìn Perth thật lâu, rồi gật đầu, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Perth bế Santa trở lại ghế. Bà ngoại khẽ siết vai anh, Fourth vỗ nhẹ lên lưng anh, ánh mắt đầy tin tưởng:

"Anh làm rất tốt rồi."

Thẩm phán gõ búa nhẹ lên bàn, giọng điềm tĩnh nhưng vang rõ:

"Tòa sẽ tạm nghỉ nghị án. Kết quả sẽ được tuyên vào cuối buổi sáng nay."

Cả phòng xử nhốn nháo thoáng chốc rồi lại lặng đi. Perth ngồi xuống ghế, Santa vẫn trong vòng tay anh, bàn tay nhỏ níu lấy áo như sợ bị rời xa. Fourth ngồi cạnh, đưa cho Perth chai nước, giọng khẽ:

"Anh uống chút đi. Sắp xong rồi."

Perth khẽ gật đầu, tay vẫn giữ Santa, gần như không dám thở mạnh. Anh nhìn con, giọng khàn:

"Chỉ một lát nữa thôi... rồi mình sẽ về nhà, nhé con."

Santa ngơ ngác, không hiểu hết, nhưng ánh mắt bé vẫn sáng trong veo, như thể tin mọi điều anh nói.

Thời gian chờ đợi trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở.

Gia đình bên ngoại ngồi phía sau, bà ngoại chắp tay cầu nguyện, đôi mắt hoe đỏ.

Cuối cùng, thẩm phán trở lại. Mọi người đồng loạt đứng dậy, không khí đặc quánh lại.

Tiếng thẩm phán vang lên, từng chữ như rơi thẳng xuống sàn lạnh:

"Sau khi xem xét đầy đủ lời khai, chứng cứ và ý kiến của hai bên...
Tòa quyết định: Tiếp tục duy trì quyền nuôi dưỡng Santa thuộc về ông Perth, người đã trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ từ lúc mới sinh, với sự đồng thuận của gia đình bên ngoại."

Khoảnh khắc đó, Perth như chết lặng vài giây. Anh bỗng thấy cánh tay đang ôm Santa run lên.

Santa không hiểu, chỉ thấy chú ôm mình thật chặt, còn mọi người xung quanh bỗng òa lên những tiếng thở phào và cả tiếng nức nở.

Bà ngoại bật khóc. Fourth cúi đầu, siết chặt vai Perth, giọng khàn đi:

"Anh làm được rồi..."

Perth vùi mặt vào mái tóc mềm của Santa, giọng rung rung, gần như nghẹn:

"Chú nói rồi... chú sẽ không để ai mang con đi..."

Nhưng ở hàng ghế phía đối diện, gia đình Pongsapak ngồi bất động.

Prathan – người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh như thép – từ từ đứng dậy, tay nắm chặt thành ghế, đốt ngón tay trắng bệch. Ánh nhìn ông ta quét qua Perth, Fourth, và Santa – đầy căm tức và khinh miệt.

Bà cô bên Pongsapak nghiến răng, giọng rít qua kẽ răng, chỉ đủ cho gia tộc họ nghe:
"Thua lần kiện này... nhưng rồi nó cũng sẽ tự hủy hoại danh tiếng của mình thôi."

Prathan cười nhạt, khoé môi nhếch lên độc địa:
"Một nghệ sĩ... sớm muộn cũng vướng thị phi. Cứ để xem nó giữ đứa nhỏ được bao lâu

Họ không nói tới chuyện kiện tiếp – như thể đã biết cơ hội pháp lý không còn, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ sự đe dọa: không cần kiện, vẫn có cách khác để làm anh gục ngã.

Perth nghe loáng thoáng phía sau, khoé môi khẽ siết lại, ánh mắt tối đi một thoáng.

Nhưng rồi anh cúi đầu, nhìn Santa – gương mặt nhỏ bé, đôi mắt trong veo chưa hiểu được thế giới ngoài kia hiểm độc đến mức nào.

Anh khẽ thì thầm, giọng khàn:

"Không sao đâu... chú ở đây."

Santa ngước mắt nhìn anh, đôi tay bé xíu nắm chặt lấy áo anh, như câu trả lời ngây thơ nhất: "Con tin chú."

Gia tộc Pongsapak lạnh lùng rời khỏi phòng xử, bóng họ lướt qua hành lang như một vệt đen.

Còn phía trước, Perth bế Santa, bước ra ngoài cửa toà.

Ánh nắng tràn xuống bậc thềm đá xám, rọi lên bóng anh ôm con – phía sau là Fourth, Sea và gia đình bên ngoại sóng bước theo.
Không ai nói gì, nhưng từng bước chân vững chãi, lặng lẽ khẳng định một điều:

"Santa đã ở lại – và đây mới là gia đình thật sự của con

——
End✨💐😭🧏🏻‍♀️

Cũng cũng đi ha, 2 tiếng thôi cũng k có nhiều ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co