Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

5

wazztik



Buổi trưa ấy, sau khi ăn vội vài miếng cơm nguội, Perth và Fourth lại trở về thư phòng, tiếp tục rà soát hồ sơ. Santa ngủ thiếp đi trên tay Perth, hơi thở nhẹ phập phồng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng, in bóng hai người đàn ông và một đứa trẻ lên mặt sàn gỗ. Fourth lật từng trang tài liệu, giọng đều đều:

"Di nguyện tay, lời khai của Sea, ảnh chụp chung, hồ sơ y tế... còn thiếu thứ gì anh nghĩ cần bổ sung không?"

Perth khẽ cúi nhìn Santa trong tay, tay kia siết tập hồ sơ, giọng trầm:

"Anh nghĩ... nếu có thêm sự xác nhận từ bên gia đình Mira, thì sẽ càng vững hơn. Dù gì họ cũng là máu mủ của Santa."

Fourth gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hi vọng:

"Phải. Gia đình bên ngoại sẽ là bằng chứng mạnh mẽ nhất, vì họ không có mâu thuẫn trực tiếp với anh."

---

Buổi chiều hôm đó trôi qua trong im ắng. Tiếng bút, tiếng lật giấy, tiếng Santa thỉnh thoảng ê a, và hơi thở đều của Perth.

Anh cúi xuống nhìn Santa đang ngồi trong cũi, tay bé xíu khua khua món đồ chơi treo lủng lẳng trên thành cũi, miệng ê a mấy tiếng ngắn, mắt long lanh tò mò.

Perth mỉm cười, khẽ nói giọng khàn mà dịu:

"Con đói rồi phải không?"

Anh cúi người nhấc Santa lên tay, bé nhoài người tựa vào ngực anh, tay vẫn cầm chặt món đồ chơi nhỏ. Perth tự tay pha sữa, cẩn thận thử nhiệt độ, rồi đút bình cho bé. Santa ngậm núm vú cao su, nhịp mút chậm rãi, mắt vẫn mở to nhìn quanh, bàn tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo của Perth.

Fourth nhìn, lặng lẽ thở ra, ánh mắt khẽ mềm đi:

"Anh vừa làm cha, vừa làm mẹ của thằng bé. Thật sự... không dễ."

Perth khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn chắc chắn:

"Chỉ cần giữ được Santa... mệt đến mấy, anh mày vẫn chịu được."

---

Buổi tối, sau khi Santa ngủ, Perth ngồi lại một mình trong thư phòng, trước mặt là tập hồ sơ đã được kẹp gọn. Ánh đèn vàng chiếu xuống mái tóc anh, phản chiếu sự mệt mỏi trên gương mặt.

Anh nghĩ đến mẹ Mira, nghĩ đến Mira và Thanon. Sau cùng, Perth cầm điện thoại, nhắn tin cho người quản gia lâu năm của gia đình Kittiporn:

"Sáng mai tôi muốn sang gặp phu nhân và gia đình Kittiporn. Có được không?"

Phía bên kia trả lời chỉ vài phút sau:

"Vâng, cậu cứ đến. Phu nhân cũng muốn gặp Santa."

---

Sáng hôm sau

Trời vừa hửng nắng, Perth thức dậy sớm, tự tay thay áo cho Santa – chiếc áo len mỏng màu sữa. Santa dụi đầu vào vai anh, miệng ê a vài tiếng ngái ngủ.

Perth nhẹ dỗ dành, rồi đặt Santa ngồi tạm vào nôi cạnh giường. Anh nhanh tay chuẩn bị túi đồ nhỏ: vài bình sữa đã pha sẵn, hộp sữa bột dự phòng, mấy chiếc khăn xô mềm, tã giấy, áo khoác mỏng phòng lúc trời se lạnh và cả món đồ chơi con gấu bông nhỏ mà Santa thích nhất.

Sau khi kiểm tra lại một lượt, Perth bế Santa lên tay, xốc nhẹ để bé tựa đầu vào vai mình. Tay còn lại anh xách túi, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng kiên định:

"Đi thôi... gặp bà ngoại con thôi nào."

Santa dụi đầu lần nữa, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo anh. Bất ngờ, bé lí nhí bật ra tiếng yếu ớt, ngọng nghịu:

"...ngoại..."

Perth khựng lại một giây, nhìn con, tim như thắt lại – vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Anh khẽ mỉm cười, hôn lên trán Santa, giọng trầm ấm run run:

"Ừm... đúng rồi... chúng ta đi gặp ngoại nhé.."

Sea đứng chờ ngoài cửa, thoáng ngạc nhiên:

"Anh định bế Santa theo luôn sao? Hôm nay sẽ hơi lạnh đấy."

Perth khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn con trai bé bỏng:

"Anh muốn bên gia đình Mira thấy thằng bé... chính là điều Thanon và Mira để lại. Để họ cũng thương bé, như anh thương."

---

Xe lăn bánh trên đường, Santa ngồi trên đùi Perth, mắt mở to nhìn những tia nắng vàng xuyên qua cửa kính. Ngón tay nhỏ xíu chạm lên vệt sáng, miệng bật cười khe khẽ.

Perth đưa tay khẽ vuốt tóc con, giọng khàn nhưng dịu dàng:

"Đó là bình minh đấy... Cũng như con, là bình minh của bố."

Khi xe đến cổng biệt thự Kittiporn, người giúp việc mở cửa. Santa ngước mắt nhìn xung quanh, hơi co người lại, áp mặt vào ngực Perth.

Mẹ Mira – bà Supansa, mái tóc bạc, gương mặt hằn nét lo âu và buồn bã – đã ngồi sẵn trong phòng khách. Vừa thấy Perth bế Santa bước vào, mắt bà đỏ hoe, giọng run run:

"Cháu ngoại của bà ..."

Perth bước đến, khẽ cúi người, trao Santa sang tay bà. Santa nhìn bà ngoại, chớp mắt vài lần, rồi đưa bàn tay bé xíu chạm nhẹ lên má nhăn nheo kia.

Khoảnh khắc ấy, như thể mọi vết rạn nứt đều dịu lại.

Bà Supansa khẽ siết tay bế Santa, mắt hoe đỏ nhưng giọng vẫn dịu dàng:

"Vào nhà ngồi đi con... Ở ngoài lạnh thế này, thằng bé nó cảm mất"

Perth khẽ gật đầu, tim thoáng chùng xuống vì xúc động. Anh bước theo bà Supansa vào sâu bên trong, ánh nắng sớm rọi lên mái tóc bạc của bà, soi rõ từng nếp nhăn chất chứa biết bao nhớ thương và lo lắng

Perth ngồi xuống đối diện, mắt nhìn thẳng, giọng khàn:

"Con sang xin... nếu được, gia đình ra toà làm chứng. Thanon và Mira lúc cuối đời đã giao Santa cho con và nhoè con chăm sóc. Đó laf 1 trong những di nguyện cuối đời mà Mira mong muốn làm được ạ."

Người chú họ của Mira thoáng trầm ngâm, rồi gật đầu:

"Lúc đầu gia tộc Kittiporn ta không muốn đối đầu gia tộc Pongsapak... nhưng nếu đó thật sự là điều Mira mong muốn... gia tộc Kitiporn ta sẽ đồng ý ."

Mẹ Mira siết chặt Santa, nước mắt rơi trên đôi má nhăn nheo:

"Ngày mai, mẹ cũng sẽ ra toà. Và... Perth, con hãy mang Santa đi cùng nhé. Để thằng bé được ở bên bà trong lúc phiên toà xét sử, và để toà thấy thằng bé vẫn ở trong tình yêu thương từ cha nuôi của thằng bé."

Perth thoáng sững người, rồi cúi đầu thật sâu:

"Cảm ơn mẹ... Con vẫn lo vì Santa còn nhỏ quá, nhưng... nếu mẹ muốn, con sẽ đưa bé đến."

Santa ngước nhìn anh, đôi mắt ngây thơ chưa hiểu gì, nhưng lại mỉm cười. Perth khẽ mỉm cười lại, mắt hoe đỏ.

Bà Supansa nhìn Santa rồi lại quay sang nhìn Perth, ánh mắt thoáng buồn rồi dịu lại. Bà hít sâu, giọng run nhưng ấm áp:

"Perth... con ở lại ăn trưa cùng bác nhé? Lâu rồi căn nhà này mới nghe tiếng trẻ con... để bác đi dặn bếp chuẩn bị thêm."

Perth thoáng khựng lại, nhìn Santa rồi khẽ gật đầu, giọng trầm:

"Dạ... con cảm ơn bác."

Santa khịt khịt mũi, như nhớ mùi quen thuộc của Perth. Đôi tay nhỏ xíu vươn về phía anh, ngón tay co duỗi, mắt long lanh nhìn quanh căn phòng khách rộng lớn, đầy lạ lẫm.

Thấy vậy, bà Supansa khẽ mỉm cười, giọng trêu đùa mà vẫn ấm áp:

"Trộm vía... bố Perth chăm em tốt quá, nên vừa rời có một chút đã nhớ rồi hả?"

Perth cúi xuống dang tay đón lấy Santa, khẽ vỗ nhẹ lưng bé, giọng trầm nhưng dịu dàng:

"Ngoan nào... chú ở đây rồi... đừng sợ."

Bà Supansa mỉm cười, bước ra ngoài dặn người giúp việc chuẩn bị thêm thức ăn và bột cho Santa. Trong khi chờ cơm, bà rút điện thoại, tay hơi run nhưng quyết đoán, gọi cho ông Wichai Kittiporn – ba của Mira – và các anh, chị của Mira.

"Anh... về nhà đi. Santa đang ở đây... thằng bé được Perth đưa sang. Về nhìn cháu mình đi..."

"Ừ, anh về ngay." – tiếng ông Wichai vang lên, hơi trầm khàn, nghẹn lại dưới cổ.

Rồi bà gọi tiếp:

"Mấy đứa... về nhà đi. Mẹ muốn các con gặp Santa... cháu ngoại của chúng ta."

Không lâu sau, bữa cơm trưa được dọn ra: canh, cơm, mấy món hầm và một bát bột nhỏ dành cho Santa. Perth đặt Santa ngồi tựa vào đùi, cẩn thận đút từng thìa bột. Bé hơi nhăn mặt lúc đầu, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nuốt, miệng ê a vài tiếng.

Santa bập bẹ "...ngoại..." khiến bà Supansa rưng rưng nước mắt, vội đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm của bé:

"Ngoại đây... ngoại ở đây, ngoan nhé..."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, rồi lại dịu đi thành ấm áp.

Không lâu sau, ông Wichai và các anh, chị của Mira lần lượt trở về. Mỗi người vừa bước vào đã sững lại khi thấy Santa.

Ông Wichai, mái tóc điểm bạc, dáng cao gầy, bước đến gần. Ánh mắt ông dừng lại thật lâu trên Santa, giọng hơi run:

"Cháu ngoại của ông... lớn lên ngoan nhé..."

Santa ngước nhìn ông, miệng ê a thêm tiếng nữa, khiến ông khẽ bật cười, mắt hoe đỏ.

Các anh chị của Mira cũng đến, khẽ chạm tay vào đôi tay nhỏ bé Santa. Một chị gái của Mira khẽ nói, giọng run:

"Bé con... cả nhà vẫn luôn nhớ con..."

Khi cả nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn, bữa cơm trưa trở thành buổi nói chuyện đầy xúc động. Bà Supansa thở dài, ánh mắt lo lắng:

"Perth... bác nghe Fourth nói chuyện tòa sẽ sớm diễn ra vào ngày mai. Bác sợ bên Pongsapak... họ không dễ ăn đâu."

Perth gật đầu, mắt hơi sẫm lại:

"Dạ... nhưng con đã tìm được bằng chứng  và di nguyện của Thanon và Mira. Và con tin Fourth sẽ giúp con làm rõ trước tòa."

Một anh trai của Mira tiếp lời, giọng cứng cỏi:

"Chúng ta cũng sẽ ra tòa làm chứng. Để họ thấy Santa vẫn có gia đình bên ngoại yêu thương, và ba mẹ bé đã thật sự muốn giao bé cho Perth chăm sóc."

Ông Wichai nhìn Perth, giọng trầm nhưng đầy tin tưởng:

"Con đừng lo. Cả gia đình Kittiporn này sẽ đứng lên chiến đấu cùng con. Chúng ta không thể để Santa rơi vào tay người chỉ coi thằng bé là công cụ để tranh giành tài sản."

Perth lặng người nhìn từng gương mặt quanh bàn – mái tóc bạc của ông Wichai, đôi mắt ửng đỏ của bà Supansa, nét lo âu và kiên quyết trên mặt các anh chị của Mira – rồi khẽ cúi đầu, giọng khàn hẳn đi:

"Con cảm ơn mọi người... vì Santa, con sẽ làm tất cả."

Santa nằm gọn trong tay Perth, ngước mắt nhìn quanh, miệng vẫn ê a vài tiếng ngây thơ. Trong khoảnh khắc ấy, Perth hiểu:

"Dù phía trước còn khó khăn, ít nhất... chúng ta không còn đơn độc

Sau bữa cơm trưa đầm ấm, người giúp việc bày thêm đĩa hoa quả tươi: vài miếng dưa hấu, xoài và nho. Perth bế Santa ngồi trên đùi, tay khéo léo gỡ từng miếng nhỏ để đút cho bé. Santa mút chầm chậm, mắt vẫn đảo quanh nhìn mọi người, thi thoảng lại khúc khích cười.

Bà Supansa nhìn cảnh ấy, ánh mắt dịu lại, khe khẽ nói:

"Nhìn cảnh này... bác cứ ngỡ như ngày xưa khi nhìn Mira còn nhỏ..."

Perth mỉm cười, khẽ cúi đầu cảm ơn. Sau khi Santa ăn xong vài miếng hoa quả, Perth đặt bé tựa vào ngực, rồi quay sang nhìn cả gia đình Kittiporn:

"Con xin phép cả nhà ... con phải đưa Santa về nghỉ, để chiều còn chuẩn bị tiếp cho phiên tòa ngày mai . Con cảm ơn bác, chú và các anh chị... vì hôm nay ạ. "

Ông Wichai khẽ gật đầu, giọng trầm:

"Về đi Perth. Lo liệu cho bé nghỉ sớm... và yên tâm, cả nhà ngày mai sẽ đi cùng để ủng hộ con."

Perth rút điện thoại, gọi nhanh cho Sea:

"Sea, cậu đưa xe đến cổng đi. Tôi chuẩn bị về."

Bà Supansa cầm tay Santa, ánh mắt vẫn ngấn nước:

"Ngoại sẽ lại gặp con vào ngày mai... ngoan nhé, nghe lời bố nhá."

Perth cúi chào, bế Santa rời khỏi phòng khách. Ánh nắng chiều hắt qua ngưỡng cửa, chiếu lên tấm lưng anh – người đang ôm trọn cả một sinh mệnh nhỏ bé, cùng hy vọng và tình yêu của hai gia đình.

End💐💐

Đã nghe bài trình và idea về ầm ầm -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co