Truyen3h.Co

Vượt rank

1 Kiss

ikiwii_iiiiiii

"Phúc Nguyên này?"

"Gì vậy Lâm Anh?"

"Muốn thử hôn không?"

Đó là lời đề nghị bất chợt của Lâm Anh trong khung cảnh một buổi chiều ngập nắng, chỉ có hai đứa nằm đọc sách trong phòng vì Duy Lân bận chạy job riêng không ở nhà.

Ipad trong tay rơi cái bộp vào mặt, Phúc Nguyên nhổm dậy trợn mắt nhìn Lâm Anh như nhìn một thằng hẩm.

"Mày lại nghĩ ra trò khùng điên gì?"

"Ý là, trước giờ tao chưa từng hôn con trai. Ừ vì tao thẳng mà. Nhưng trong giới nghệ thuật lẫn xung quanh mình nhiều người trong hệ, tao cũng có chút tò mò, muốn thử xem hôn một đứa con trai sẽ có cảm xúc như thế nào?"

Lâm Anh vò đầu. Tò mò giết chết con mèo, cớ sao cậu lại click vào link truyện do bà chị giới thiệu cơ chứ.

Chả là hai đứa đang học lớp produce làm nhạc, và họ phải đi tìm cảm hứng để hoàn thành bài tập viết lời mà thày giao. Phúc Nguyên đưa ra ý tưởng đọc sách, duyệt luôn, mỗi đứa ôm một cái máy tính bảng tìm truyện. Nhưng gần đây Lâm Anh không biết đầu sách nào hay, để đỡ tốn thời gian nhảy trúng hố bom, cậu bèn cầu cứu bà chị trùm tiểu thuyết tình yêu review cho vài bộ, tiêu chí nhẹ nhàng, sâu sắc, kết ngọt.

Phải công nhận truyện bà chị gợi ý có văn phong rất thơ, đúng gu cậu. Không chần chờ Lâm Anh liền đọc một mạch đến cuối truyện để rồi sững sờ khi biết cả hai nhân vật chính đều là đàn ông. Sai lầm khi đọc truyện không nhìn tag thật tàn khốc, cậu đã lỡ rung động với áng văn này rồi, lấn cấn mỗi cái giới tính thôi.

Đang rầu mà khi Lâm Anh nhìn sang thằng bạn cùng phòng nằm ườn như con rái cá phơi nắng bên cạnh, tự nhiên lại nảy ra ý nghĩ điên rồ rằng nếu thay nhân vật nam thành đứa đáng yêu như Phúc Nguyên thì cũng không quá khó chấp nhận. Nghĩ gì nói đấy, Lâm Anh muốn thử hôn Phúc Nguyên một cái, cậu có cảm giác sẽ rất kích thích. Dù sao trong nhà họ thường xuyên thấy cảnh Duy Lân đá lưỡi Long Hoàng, nhìn nhiều thành quen, Lâm Anh không kì thị chút nào.

Phúc Nguyên phải mất một lúc lâu mới tiêu hoá xong mấy câu đơn giản của Lâm Anh, cậu muốn đưa tay lên rờ đầu Lâm Anh xem có phát sốt mà ấm ớ không.

"Lâm Anh dở hơi quá rồi đấy, nam thích nam là do xu hướng tính dục. Mày kêu mày thẳng mà nói gì vậy."

"Nhưng mấy người diễn viên đóng BL cũng thẳng mà, họ cũng hôn nhau được đấy thôi, người ta gọi là vì nghệ thuật. Tao vừa đọc được truyện hay lắm, vào mood luôn rồi, nhưng tao thiếu người thực hành."

Phúc Nguyên nghe lý do cực gượng ép trên mà câm nín. Bộ đứa nào ban tự nhiên cũng đều thích áp dụng công thức vô thực hành mới ra được kết quả hả.

"Không thể chữa cháy bằng cách tưởng tượng lại lúc Lâm Anh hôn bạn gái cũ à".

"Tao không có bạn gái cũ".

"Rồi, đều là mập mờ, nhưng vẫn bú mỏ nhau?"

"Quá khứ kia của anh chỉ còn lại ... thôi nói về vấn đề chính. Nó khác giới tính. Tao vừa đọc phải truyện BL. Mà phải trải nghiệm đa dạng lời nhạc mới sâu sắc được."

"Người quanh Lâm Anh thiếu gì? Anh Hiếu, anh Quan, anh Cường, anh Quân, Duy, ...Sao không hỏi người khác mà lại là tao?"

"Vì mày dễ thương? Giờ mà bảo tao hôn mấy ông kia tao thấy kì quặc vãi chưởng".

Đến đây Phúc Nguyên cảm thấy hơi tự ái đấy nhé.

"Dễ thương không phải tiêu chí thường thấy của một đứa con trai đúng nghĩa đâu Lâm Anh ạ."

"Tao muốn thử chút. Mày cứ coi tao là một con gấu bông thôi, sợ à?"

"Vấn đề hông phải là sợ, mày kì cục kẹo quá".

"Không muốn thử sao, dám cá mày chẳng tìm được đứa con trai nào ngon cơm bán gói trải nghiệm hôn free mà giữ bảo mật tuyệt đối như tao đâu nhé. Âm nhạc là không ngừng sáng tạo, muốn có đổi mới thì phải biết tìm cảm hứng từ những cái lạ. Miễn không lạ đến mức chơi bộ môn đập đá phá ke, chơi gái, vi phạm pháp luật. Trong bộ luật Việt Nam ta thì không có tội hôn người cùng giới..."

"Nói lắm quá, lại đây."

Vì sợ Lâm Anh tiếp tục lải nhải, Phúc Nguyên đành lấy tay bịt mỏ Lâm Anh lại, thở dài miễn cưỡng đồng ý. Dù gì cũng chẳng mất miếng thịt nào, không có cảm giác mình bị thiệt, hơn nửa lý do là bởi cái mặt Lâm Anh đẹp trai quá, ngày nào cũng nhìn mà Nguyên vẫn thấy đẹp trai muốn chớt. Đẹp nhất là môi, bao nhiêu đứa con gái ao ước chạm vào còn không được, nhỡ đâu cái gói trải nghiệm này đem đến cho cậu cảm hứng về việc giành được nốt chu sa của cả ngàn người thì sao.

"Giờ làm gì đây? Nguyn có phải nhắm mắt không?"

Hiện tại hai người đang ngồi đối mặt nhau chỉ cách vài cm, mắt nhìn thẳng vào đối phương. Cũng hơi ngại thật, vành tai Lâm Anh đã đỏ lựng lên rồi, còn má Phúc Nguyên nóng hầm hập phớt hồng như xin thêm 200k tiền phấn má của chị Pông.

"Ừ mày nhắm mắt lại đi, để tao lo." - Lâm Anh ấp úng.

Dù sao mình là người yêu cầu, cũng nên chủ động, cứ coi Nguyên là em ghệ tone hồng mà triển thôi. Bình tĩnh nào Lâm Anh, mày làm được. Cảm giác đã đi đúng hướng, cảm xúc tinh thần đi lên rồi đó.

Phúc Nguyên nghe lời khép mi lại.

Trời ạ dễ thương quá. Chưa bao giờ nhìn nó góc độ này luôn.

"Lăm Anh?" - Nguyên khẽ gọi khi đã nhắm mắt được một lúc rồi vẫn chưa thấy Lâm Anh làm gì.

Nhận ra mình quá mất tập trung, Lâm Anh chấn chỉnh lại bản thân, đưa một tay đặt sau gáy Nguyên, một tay đặt lên eo cậu, kéo cả hai sát lại.

Lâm Anh nghiêng đầu, khẽ chạm môi mình vào môi Nguyên.

Cảm giác đầu tiên là mềm, bờ môi Nguyên khá đầy đặn nên chạm vào rất có tính đàn hồi. Sau đó là cảm nhận được hơi thở nóng hổi hoà vào nhau, từ lộn xộn kìm nén ban đầu dần trở nên nhịp nhàng đồng điệu. Nãy thằng này uống trộm matcha latte à, có hương trà xanh thoang thoảng ngòn ngọt vấn vương quanh đây.

Nụ hôn dập dìu như cánh bướm phớt qua, gây mê mẩn nhưng nhẹ nhàng quá, chưa đủ nồng nhiệt. Nghĩ thế, Lâm Anh bèn dùng lưỡi len vào giữa hai cánh môi Nguyên, chạm vào hàm răng sữa làm cậu mở bừng mắt. Biết phản ứng của cậu, Lâm Anh dùng lực giữ cổ lẫn eo không cho Nguyên vùng ra.

Vì sợ cắn trúng lưỡi Lâm Anh nên Phúc Nguyên không dám khép hàm vào mà phải chịu để yên cho cậu ta cậy mở rồi khuấy đảo trong miệng của mình. Cái lưỡi hư khám phá từng chỗ một, từ mấy chiếc răng cửa tròn xinh đặc biệt của Phúc Nguyên, sang đến trêu chọc chiếc lưỡi của cậu, quấn quýt chúng với nhau. Khoang miệng ướt áp phát ra tiếng làm người ta đỏ mặt tía tai. Phúc Nguyên bị cuốn theo nhịp độ dồn dập, cảm thấy mình quên cả cách thở. Đến lúc Lâm Anh phát hiện thì mắt cậu đã rưng rưng vì phê pha cùng với thiếu không khí rồi.

Dù chưa thoả mãn nhưng Lâm Anh đành phải thối lui để Phúc Nguyên có khoảng nghỉ hồi sức. Lúc tách ra đôi môi hai người còn nhiễu cả sợi chỉ bạc trong truyền thuyết.

Phúc Nguyên vô lực ghé vào bờ vai Lâm Anh thở hổn hển.

Khi đã lấy lại tinh thần sau nụ hôn sâu, Phúc Nguyên ngẩng phắt lên túm cổ áo Lâm Anh tra hỏi.

"Mày từng hôn bao nhiêu đứa rồi? Với ai mày cũng làm trò này?" - Tức quá, thằng khốn này dám hôn cậu khóc, còn đâu là bản lĩnh nam nhi ngầu lòi nứa.

"Oan cho tao, khi tao đủ tuổi để hôn kiểu pháp thì đã mang gánh nặng giáo trình idol rồi, sao dám hôn ai. Mày được trải nghiệm tính năng này đầu tiên đó."

"Nín đi đồ đào hoa. Tránh ra, đừng cấn thằng em mày vào người tao nữa."

"Kích thích tao đến mức này chỉ bằng một nụ hôn thì có mình mày thôi đấy. Tao còn ngỡ mình trai thẳng 100%. Để thưởng cho màn mở khoá bất ngờ, tao xin phép cống hiến đôi môi này cho mày trải nghiệm đến khi mày cảm thấy hài lòng nhé."

"Khỏi, sao không nói mày nứng luôn cho rồi."

"Ừ tao nứng". - Lâm Anh cười mỉm - "Thêm lần nữa nào".

Ôi Phúc Nguyên nghĩ mình cần học thêm kỹ năng từ chối nụ cười của Lâm Anh. Vì cậu đã bị kéo vào nụ hôn tiếp theo với tên này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co