2 Hand
Nếu được hỏi trên cơ thể mình Phúc Nguyên trân trọng bộ phận nào nhất, chắc câu trả lời sẽ là đôi tay. Phúc Nguyên có bàn tay khá đẹp, các ngón tay thon dài, mềm mại mà hữu lực, móng tay được cắt gọn gàng, khớp tay linh hoạt, là tài sản đáng quý của một người chơi piano điển hình.
Phúc Nguyên tự hào về đôi tay này lắm, rảnh là cậu quơ quơ trước mặt các anh em mà biểu diễn mấy màn đàn không khí hay hand sign. Đa phần mọi người đều cười trêu cậu nên mua bảo hiểm cho tay, và luôn kết thúc bằng việc Lâm Anh bắt cái tay Nguyên lại xoa miết nắn bóp một hồi rồi đan tay nắm lấy, mĩ miều tuyên bố là khoá chết trừng phạt tội khoe khoang. Những lúc như thế Phúc Nguyên cực kì ngại, muốn rút về mà Lâm Anh níu chặt không tách ra được. Tay Lâm Anh thì trắng, xinh, mềm, nhưng khi đã lên cơ thì gân xanh nổi lên trông rất nam tính . Một bàn tay như thế nắm lấy tay mình cảm xúc cũng không tệ, như thể tay được bao bọc lại vô cùng vững chắc, Phúc Nguyên liền để mặc cho Lâm Anh cầm nắm.
Nhưng độ này, tần xuất Lâm Anh chủ động nắm tay Phúc Nguyên ngày càng nhiều, ăn tập ngủ nghỉ không lúc nào là rời. Đến nỗi anh Wonbi phải khều Nguyên ra hỏi hai đứa đang hẹn hò nhau à, sao chim chuột công khai thế. Phúc Nguyên hoang mang cực, cho dù hai người họ còn làm việc quá đáng hơn là hôn nhau thường xuyên để tìm cảm hứng sáng tác, nhưng Lâm Anh chưa bao giờ đề cập đến việc yêu đương gì hết. Nguyên cũng không biết Lâm Anh mắc cái giống gì, chỉ lắc đầu trước ánh mắt "anh đây biết tỏng" của anh Quân.
Xấu hổ không biết tâm sự cùng ai, không còn cách nào khác, đành phải cầu cứu cộng đồng thôi. Phúc Nguyên lôi điện thoại ra, vào acc phụ đăng post:
"Mọi ngừi ơi cho mình hỏi bạn cùng phòng hay nắm tay mình, vuốt ve sờ nắn thì là có ý gì ạ? Chứ mình thấy ngượng quá, mỗi ngày chúng mình nắm chục lần có kì quặc không ạ?
P/s: mình là con trai..."
-> "Bọn trai thẳng nó thế mà."
Rep: "Vậy là mình ovt thôi đúng không?"
-> "Đi chạm cỏ đi bé, thằng đấy chỉ buồn tay thôi".
-> "Mày hỏi câu này thì mày sắp chửa rồi"
Rep: "Mình là con trai mờ"
-> "Vậy là chửa sinh đôi"
-> "Bạn có hay nấu ăn mà làm cháy khét đồ ko, ko thì thôi vì bạn đủ cháy r. Cháy go!!!"
Rep: "Mình hay nấu mì cho nó ăn á"
-> "Tiên sư mấy thằng hay khoe khoang."
-> "Cho đến khi họ nói thích bạn, không thì bớt tưởng tượng".
Rep: "Mìn quê quá ạ T^T"
Thế là rõ rồi, Lâm Anh bị buồn tay. Nguyên bèn lấy mấy con móc khoá rái cá bông ra thủ sẵn, chỉ cần Lâm Anh giơ tay ra là Nguyn dúi vào liền. Phải tập cho bạn bỏ thói quen này, không nhỡ đâu đến lúc đi diễn mà vô ý vớ phải tay người khác thì lớn chuyện, đâu phải ai cũng có tính cảm thông như Nguyên đâu. Hazz, việc gì cũng phải đến tay Phúp Nguyn giải quyết.
Vậy là mấy ngày nay, Lâm Anh có hẳn một bộ sưu tập móc khoá bông độc quyền.
"Mày lại đưa tao thêm cái này để làm gì?"
Lâm Anh nhướng mày khi trên tay xuất hiện một con rái cá ôm cá trông như bản rep 1:1 với thằng bạn mình. Kì diệu thật, dù không có con nào giống nhau, nhưng đều có cảm giác chúng giống Phúc Nguyên y hệt.
"Cho Lâm Anh á, cầm chơi đi."
"Đây là con rái cá thứ 12 tao nhận rồi, mày sao vậy?"
"Người sao là Lâm Anh đó!"
"Tao làm sao?"
"Sao sao thì tự đi mà bít."
"Ơ hay, không nói thì biết kiểu gì?"
Phúc Nguyên cắn môi, có nên nói thẳng hong ta. Chứ cứ kéo dài như thế này kho gấu bông của cậu cũng sắp hết mất rồi. Nguyên bèn kéo tay Lâm Anh ra góc phòng tập, nói nhỏ vào tai cậu ấy:
"Dạo gần đây Lâm Anh hay nắm tay Nguyên thế, anh Quân còn hỏi tụi mình hẹn hò à, mang tiếng ghê. Tao lên mạng hỏi thì họ bảo Lâm Anh bị buồn tay á, nên tặng cho Lâm Anh gấu bông nắm đỡ, chứ cứ nắm tay Nguyên hoài cũng kì lắm."
Lâm Anh câm nín. Sao bạn nhỏ này lại có lắm những suy nghĩ độc lạ vậy. Thay vì hỏi người ngoài thì hỏi luôn Lâm Anh có phải nhanh hơn không, dù Lâm Anh cũng sẽ tìm cớ nói dóc thôi. Thở dài một cái, Lâm Anh mới đưa tay bắt lấy tay Phúc Nguyên, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tao không bị buồn tay."
"Chứ là gì?" - Phúc Nguyên bối rối rời mắt đi.
"Tao muốn nắm tay mày."
"Tại sao?"
Khó nói quá, chẳng lẽ lại bảo tao xót cái tay bị kẹp cửa kia. Lâm Anh thương lắm, từ hồi phát hiện ra tình cảm của mình cậu luôn để tâm đến Nguyên mọi lúc mọi nơi, thích thân cận đụng chạm với Nguyên nhiều hơn. Thế mà hôm đi rehearsal bên Sấm cậu lại lanh tay lẹ chân vào xe trước, rồi rầm một cái quay sang đã thấy anh Wonbi cùng Duy xoa tay cho Nguyên rồi. Cái tay hay đàn piano đệm cho Lâm Anh hát bị cửa kẹp rõ mạnh, cho dù đi khám bác sĩ bảo không sao, nhưng Lâm Anh vẫn cứ lo đau đáu. Nghi ngờ chuyên môn của bác sĩ là không tốt, Lâm Anh cũng không muốn bị nói là vẽ chuyện, nên tìm cớ nắm tay Nguyên yêu thương vậy thôi.
"Tại... Tại tao bị tay khống đấy. Tao mê ai tay đẹp lắm." - Lâm Anh bịa đại lý do.
"Ủa, sao giờ Nguyên mới biết vụ này." - Phúc Nguyên tròn mắt nhìn cậu bạn quen 10 tháng chưa từng có biểu hiện nghiện tay của mình.
"Lâm Anh giấu, tại nói ra xấu hổ lắm. Khác gì Phúc Nguyên nhan khống thích ngắm mặt người khác đâu. Đừng tưởng tao không biết mày chịu để tao cầm tay vì nhân lúc ấy thì mày có thể chăm chú ngắm tao. Thích gương mặt này đến vậy à."
Phúc Nguyên ngượng ghê, sao Lâm Anh biết thế nhỉ, những lúc đó cậu ấy luôn chú tâm vào bàn tay, còn không ngước nhìn Phúc Nguyên lấy một cái. Thẹn quá hoá giận, Nguyên cáu luôn:
"Ừ Phúc Nguyên vì mục đích ấy đấy, sao nào, ai chả ưa cái đẹp. Mày bít là mình đẹp trai nên cố tình chườn cái mặt ra dụ tao chứ gì, đồ đáng ghéc."
"Tao chẳng có vấn đề gì khi mày thích ngắm tao cả. Hay giờ trao đổi thế này nhé. Mày cho tao nắm tay để tao giảm cơn nghiền, tao cho mày ngắm mặt, được chứ."
"Nhưng mà..." - Phúc Nguyên cũng muốn lắm nhưng liêm sỉ thì chưa cho phép Nguyên xuôi theo.
Thấy Phúc Nguyên lưỡng lự, Lâm Anh bèn dùng chiêu 2 điêu thuyền đánh vào lòng trắc ẩn. Cậu thấp giọng dùng gương mặt siêu đẹp trai diễn nét u buồn, nói:
"Giúp tao đi mà. Tao chỉ là một người khốn khổ có bệnh không thể chữa, tao không biết phải làm gì hết."
Nhìn thằng bạn nài nỉ Phúc Nguyên cũng đã mủi lòng rồi đấy, chân thành đến thế cơ mà. Chỉ là giá thôi, đem xào thịt bò hết đi. Chậc một cái, Nguyên gật đầu:
"Oki. Peace and Love, vậy đi!"
"Kể mà mày love thật." - Lâm Anh lẩm bẩm.
"Lâm Anh nói gì thế, Nguyn không nghe rõ."
"Tao nói là tao đồng ý."
"Giao kèo nhé!"
Phúc Nguyên đưa tay móc nghéo với Lâm Anh rồi yên tâm nhảy chân sáo ra chỗ anh Wonbi tập tiếp.
Lâm Anh đứng nhìn theo cậu bạn vô tư kia, nghĩ hành trình đến đích của mình chắc còn xa lắm.
"Mày lại dụ dỗ trẻ ngoan rồi." - Đức Duy từ sau tấm rèm ló mặt ra làm Lâm Anh giật bắn mình.
"Mày rình bọn tao đấy à?"
Đức Duy nghe mà tăng xông:
"Ai thèm xem phim bl giới giải trí giờ này. Tao tính trốn tập chợp mắt vài phút trước khi hai đứa mày tới làm phiền đó nhé."
"Chỗ mày ngủ ở đây à? Anh Quân kiếm mày nãy giờ đấy."
"Bớt đánh trống lảng đi con, tông thẳng tao xem nào. Bình thường mày phấn bổ lắm cơ mà."
"Chứ giờ tao phải làm gì, nó tồ quá, chưa đủ thích tao nên khả năng tỏ tình hỏng cao vl. Tao tính mê hoặc nó thêm chút nữa rồi mới tiến tới."
"Cái thằng gian xảo này, tao mách mấy anh."
"Hai bàn tay của anh đây anh múa cho Duy xem ngón giữa này. Bớt phá bĩnh, thành công tao lên đời pc cho."
"Anh Lâm Anh là tuyệt nhất ạ. Em mà là Phúc Nguyên em đổ anh luôn."
"Mày thì tao chẳng cần, ông Hiếu giết tao đấy."
"Im mồm đi thằng mật thám."
Phúc Nguyên đang tập ngó sang thấy hai thằng bạn nhe răng chí choé sắp vồ nhau tới nơi, liền lo sợ Lâm Anh lên cơn nghiện tay lại khổ thân Đức Duy, tại tay Duy cũng đẹp lắm. Nguyên bèn lớn tiếng gọi:
"Lanh ơi, Duy ơi, ra tập đi nè."
Lâm Anh vội chạy tới nắm tay Phúc Nguyên trước vài đôi mắt trợn ngược của mấy anh. Chốn công cộng chứ không phải phòng bọn mày nhá, ai đó tách hai thằng này ra đi trời.
"Lâm Anh đừng nhắm tới các anh em khác, mấy ảnh đánh đó." - Phúc Nguyên ghé lại thì thầm với Lâm Anh.
"Yên tâm tao chỉ thích mày ... à nhầm tay mày thôi. Nguyên cố giúp tao nhé, không tao vớ đại tay ai cũng nắm thì người ta lại đồn tao nghiện skinship mất."
"Ok, cứ để Nguyên." - Phúc Nguyên gật đầu vỗ ngực đầy trách nhiệm.
Bàn tay hai người nắm chặt, Lâm Anh mỉm cười toe toét. Chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, cố lên Lâm Anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co