7
Mọi người cho Phúc Nguyên hỏi một câu hỏi:
Sau khi win 1 trò trơi điện tử thì mọi người sẽ làm gì tiếp theo?
Hầu hết là sẽ đi tìm game mới để chơi đúng không?
Ai đã từng đọc truyện thuần romance thì đều rõ cảm giác này, giai đoạn tán tỉnh mới hấp dẫn độc giả nhất. Còn khi đã HE rồi thì đồng nghĩa với end truyện, có chăng là thêm vài cái phiên ngoại thôi.
Phúc Nguyên nhận ra tình yêu không phải cứ có được rồi là mãi mãi như phút ban đầu.
Dạo gần đây Phúc Nguyên thấy Lâm Anh thật kì lạ. Tuy không phải phụ nữ nên giác quan thứ 6 mịt mờ, nhưng Phúc Nguyên vẫn nhận ra những dấu hiệu khác thường.
Lâm Anh cứ ủ đột, đối xử với Nguyên tuy không tránh né rõ ràng nhưng cũng không còn vồ vập như trước. Anh thường hay cắm cúi nhắn tin với ai đó, còn không dám cho Phúc Nguyên mượn điện thoại coi tóp tóp. Thế mà lúc cậu lén lấy điện thoại Lâm Anh để xem mục tin nhắn thì không thấy liên lạc với nick hay sđt nào lạ cả.
Phúc Nguyên cũng chỉ kiểm tra danh bạ thế thôi, chứ không xâm phạm quyền riêng tư đến độ xem trộm nội dung toàn bộ tin nhắn của Lâm Anh với mọi người. Khá là vô nghĩa, nếu một người muốn che giấu điều gì thì sẽ chẳng bao giờ để lại dấu vết.
Từng muốn trao đổi thẳng thắn mong tìm được tiếng nói chung, nhưng rốt cuộc cũng chả thay đổi được gì. Thật hèn, cơ mà Phúc Nguyên không dám hỏi thẳng Lâm Anh có người khác phải không, chỉ có thể hỏi về tình cảm của hai đứa:
"Lâm Anh chán Nguyên rồi à?"
"Đừng vô lý thế. Dạo này anh mệt thôi, tập luyện hao sức quá không quan tâm em nhiều. Xin lỗi em."
Câu giải thích không thể nào phản bác được vì họ đang chuẩn bị debut, lịch dày đến độ Nguyên không có nhiều thời gian suy nghĩ đến việc chia tay. Nhưng cũng điển hình cho lời thoại của mấy kẻ chán cơm thèm phở.
Phúc Nguyên cứ bứt dứt mãi, là vì mình hết hấp dẫn, hay do Lâm Anh no xôi chán chè. Họ mới quen nhau hơn một năm, yêu nhau vài tháng, Phúc Nguyên cũng không biết trước đây Lâm Anh đối xử với nyc ra sao, nhưng cậu không muốn có tên trong danh sách nyc của anh chút nào.
Lần đầu yêu con trai chẳng có kinh nghiệm gì hết, vốn trong cuộc tình của hai người Lâm Anh cũng luôn chiếm thế chủ động, nên hiện tại Phúc Nguyên cũng chỉ biết tìm kiếm sự giúp đỡ của hội đồng quản trị.
Thành viên cp gay đầu tiên của nhóm, Tạ Hoàng Long cho ý kiến:
"Trong tình yêu cần giữ được lửa em ạ. Ví dụ trước quan hệ 2-3 tư thế, thì giờ thử 36 tư thế nữa xem sao."
Phúc Nguyên cảm thấy xin lời khuyên của ông anh ấm ớ phồn thực này thật vô ích. Cặp loa quá cỡ kia đủ để anh Lân chết chìm trong tình dục 24/7, quá là vắt kiệt. Lâm Anh thì đủ gầy rồi, bỏ đi.
"Đừng hỏi Duy, hiện tại Duy là người độc thân. Giờ Duy không muốn đưa ra lời khuyên nào cả." - Đức Duy trong lúc nghỉ giữa set tập thông báo qua loa việc cậu vừa chia tay người yêu.
Ném chai nước vào thùng rác, Đức Duy tiếp tục vào set tập tay. Giờ không có pt riêng thì phải tự ý thức thôi, cần khống chế tốt thể hình trong đợt debut này.
Thấy bạn buồn Phúc Nguyên cũng không nỡ hỏi nữa. Chính cậu còn không tự hiểu được cuộc tình của mình, chẳng dám bênh ai, chỉ nhắn cho anh trai ruột "Duy buồn lắm anh ạ". Còn lại tự họ phải giải quyết thôi. Người ta bảo tình duyên là quả báo, không nên xía vào nhân quả của người khác.
Hỏi hội bô lão thì:
"Phi phai không em?" - Bạch Hồng Cường rủ rê.
"Không anh?" - Đừng tưởng em không chơi game là không biết anh đang chơi liên quân đấy nhé, nhóm hát bài chủ đề cho game luôn mà.
"Anh alone thì khuyên gì bây giờ. Quả đúng là ế đơn giản là tốt số, kiếp trước chẳng nợ nần đứa nào. Như chúng mày mệt bỏ xừ." - Lê Phạm Minh Quân xua tay.
"Anh không biết, anh chưa chán Long bao giờ." - Lê Duy Lân hồn nhiên đổ thêm dầu vào lửa.
Chẳng trông nhờ gì được với cái team này.
Minh Tân xuất hiện như một đấng cứu rỗi tâm trạng của Nguyên, đấy là trước khi anh hùng hổ chạy đi tìm Lâm Anh và hét vào mặt anh ta:
"Mày dám cắm sừng con tao?"
"Mẹ ơi không phải" - Lâm Anh chật vật bảo vệ cổ áo giãn của mình - "Em yêu Phúc Nguyên còn không hết sao dám cắm sừng?"
"Yêu của mày là làm nó phải suy nghĩ nhiều à. Có con khác thì trả dép cho con tao đi về."
Lâm Anh thở dài nói nhỏ vào tai anh chuyện gì đó, sau đấy Minh Tân lừ đừ trở về, bảo với Phúc Nguyên đừng nghĩ nhiều, Lâm Anh vẫn thích you lắm. Phúc Nguyên đành tạm cất thắc mắc của mình đi, quay ra chiến tranh lạnh.
Cứ tiếp tục lấp lửng như thế, mối quan hệ của cả hai bước vào đoạn trầm phải hơn một tuần rồi. Lâm Anh thì không chủ động, Phúc Nguyên cũng chẳng sán lại gần.
Cho đến khi bọn họ đi phỏng vấn ở một chương trình nọ. Trong 7 anh em, Lâm Anh lại chọn chia sẻ cảm nhận ban đầu về Phúc Nguyên:
"Lúc trước thì thấy PN cứ ngây ngô, trông nó cứ giả tạo kiểu gì ý, kiểu cố tình ý. Xong rồi nói chuyện thì chậm, mặt thì cứ đơ đơ ra. Mình thấy thằng này nó đang diễn, đóng vai một character em bé, và mình hơi ghét ghét thằng này một tí. Nhưng bây giờ thì thấy hoá ra nó thế thật, thì thấy hơi thương".
Phúc Nguyên cười trừ, MC cũng chuyển câu hỏi khác.
Anh Cường thấy tín hiệu muốn lò của thằng em, liền biết ý kiến tạo thêm cho hai đứa:
"Chinh phục được con map này này" - Lấy que chỉ Phúc Nguyên - "Chinh phục được rồi, khá là thân nhau."
"Thấy hết giả tạo là chinh phục được rồi nhỉ." - Phúc Nguyên cũng cười mồi.
"Hết thấy giả tạo rồi" - Lâm Anh gật lia lịa.
"Mình cứ nhắc miết, mình nhai đi nhai lại cái quả giả tạo đó. Tại sao mà dám nói như vậy." - Phúc Nguyên ngoài cười trong không cười đáp.
"Bạn cũng hay nhắc lại mấy câu ấy."
"Thì phải nhắc chứ, cay chứ. Phải nhắc chứ, dám nói mình giả tạo."
Chẳng ai biết sau set quay đó, Phúc Nguyên đã trốn trong nhà vệ sinh rất lâu để sốc lại tâm trạng bản thân trước khi quay tiếp. Lâm Anh tìm được cậu, ôm vào lòng, xót xa đưa một lời hứa hẹn:
"Tối nay chúng ta nói chuyện được không? Anh sẽ giải thích hết, tin anh."
Suốt buổi ghi hình sau đó, Lâm Anh dùng những cái chạm nhẹ của mình để trấn an cậu, làm tâm trạng Phúc Nguyên bình ổn hơn nhiều. Nếu đây là sự tử tế trước khi chia tay thì cũng đành tận hưởng nốt vậy.
Tối đó về phòng, chẳng biết Duy Lân đi đâu chừa không gian cho hai đứa. Lâm Anh mở đầu cuộc nói chuyện bằng câu thông báo:
"Bố mẹ anh biết chuyện chúng mình rồi."
Phúc Nguyên ngây người, kinh ngạc nhìn Lâm Anh:
"Anh nói từ bao giờ?"
"Từ tuần trước. Hôm debut bố mẹ anh sẽ vào đây, anh không muốn giấu."
Nuốt khan, dù dự đoán phản ứng của bố mẹ Lâm Anh sẽ không mấy tốt đẹp, Phúc Nguyên vẫn hỏi:
"Vậy cô chú... nói gì..."
"Lâm Anh là con trai duy nhất trong nhà. Lại là người Bắc... em biết mà."
Một sự im lặng nghẹt thở bao trùm căn phòng. Phúc Nguyên hiểu, gánh nặng trên vai Lâm Anh lớn lắm. Anh còn là người tình cảm, tình thương với tình yêu, biết phải làm sao. Có thể đây sẽ là lần cuối hai đứa còn ngồi nói chuyện với tư cách người yêu.
Phúc Nguyên cúi đầu, những giọt nước mắt không tự chủ nối nhau rơi lã chã xuống mu bàn tay, nghẹn giọng:
"Vậy cuộc nói chuyện tối nay là để anh nói chia tay sao?"
Lâm Anh đưa tay ôm cả gương mặt Phúc Nguyên, nâng lên để cậu nhìn vào mắt anh, khẽ cười:
"Không. Sao bỏ con rái cá ngốc này được." - Lâm Anh hôn nhẹ lên hai bên khoé mi Phúc Nguyên muốn làm cho nước mắt ngừng rơi - "Chưa đấu tranh mà đã bỏ cuộc thì không phải con cháu cụ Hồ. Anh đã dũng cảm lắm đấy. Khen anh đi."
Lời này như liều thuốc an thần xoa dịu tâm hồn của Phúc Nguyên. Lâm Anh rào trước để áp lực từ gia đình anh không ập đến với cậu. Cuộc tranh cãi gay gắt đến độ Lâm Anh không dám cho Phúc Nguyên xem tin nhắn, anh đã phải chịu đựng những gì. Trong lúc anh đang thuyết phục bố mẹ chấp nhận hai đứa thì Phúc Nguyên lại giận dỗi anh, nghĩ mà thấy thương.
Cậu nín khóc, cắn môi khẽ trách:
"Tưởng ngành y gi bi teo sẽ tặng thưởng huân chương kháng chiến cho anh chắc. Nhỡ đâu bố mẹ Lâm Anh giận, không vào tham dự nữa thì sao?"
"Nên anh đang đánh cược vào sự cưng chiều và đồng cảm của bố mẹ dành cho mình. Đến giờ vẫn chưa nguôi đâu, nhưng vẫn chấp nhận vào đây thăm là có hi vọng rồi. Mình còn nhiều thời gian chứng minh mà." - Lâm Anh cười buồn - "Ban đầu anh còn sợ bố mẹ bắt từ bỏ làm idol về đi học lại ấy. Hợp đồng công ty hữu ích ghê."
"Sao không nói với Nguyên sớm? Nguyên tưởng Lâm Anh có người khác mất rồi. Mày tệ lắm."
Nói xong Phúc Nguyên lại khóc, khiến Lâm Anh quýnh lên, giải thích:
"Anh xin lỗi, tại anh không muốn Nguyên buồn. Thà để Nguyên nghĩ anh tệ, còn hơn để những người mà Lâm Anh yêu thương nghĩ về nhau tệ, đúng không? Hoặc hơn thế, Nguyên sẽ đá anh để anh với người thân không bất hoà nữa. Anh không muốn như vậy".
"Chúng ta có thể cùng nhau come out mà. Nguyên yêu Anh mà! Sao bỏ anh được, mình phải đi cùng nhau chứ. Suýt nữa Nguyên đã đồng ý cho Duy rủ anh em đi đánh ghen hộ tao nữa đấy." - Trong cơn bức xúc Phúc Nguyên khai hết.
Lâm Anh nuốt ực một cái, nghẹn lời:
"Thôi, gương chưa vỡ, chúng mình đừng làm tổn thương nhau nữa, được không?"
Phúc Nguyên chồm lên ôm chặt Lâm Anh mà dụi hết nước mắt lên vai áo anh, nhỏ giọng thút thít:
"Chinh phục xong map rồi, đừng chơi game khác, Lâm Anh nhé?"
Lâm Anh vỗ lưng cậu nhè nhẹ, dỗ dành:
"Nguyên chả biết gì, nếu đủ thích một game, thì game thủ sẽ cày đi cày lại và nó sẽ mãi là game mà họ yêu nhất. Lâm Anh cảm thấy mình chỉ nên chơi con game nuôi động vật này thôi."
"Nói ai động vật?" - Phúc Nguyên giận dỗi đấm nhẹ vào lưng anh.
"Thì rái cá chả là động vật?"
"Thế một con gấu trúc nuôi một con rái cá hả đồ hâm?"
"Miệng xinh mím chặt, anh là động vật bảo hộ cấp quốc gia đấy nhá!"
"Có con gấu trúc nào kết đôi với rái cá đâu. Gia tộc gấu trúc sẽ gạch tên Lâm Anh ra khỏi gia phả cho coi. Sự kết thúc của 1 gia tộc."
"Dù gì thì tụi nó cũng chẳng hồi sinh gia tộc nổi. Hay Phúc Nguyên giúp anh đi, sinh vài đứa..."
Nói rồi Lâm Anh xoay người lôi hai đứa rơi xuống tấm nệm êm ái. Phúc Nguyên chỉ còn biết rên rỉ:
"Nữa hả?"
Kết thúc tranh cãi bằng cách làm tình chữa lành quả là phương pháp hiệu quả. Còn khi nào Lâm Anh dám bỏ đi cày game khác, Phúc Nguyên sẽ rủ anh em đi đánh ghen.
Phúc Nguyên, boss trò chơi tuyên chiến người chơi Lâm Anh. Đừng có mà nhờn.
"Khoan đã! Còn bố mẹ em thì sao? Anh nên làm gì đây?" - Lâm Anh nhổm dậy sốt sắng khi biết tin cha mẹ Nguyên cũng đến fmt.
Đưa tay xoa mặt người yêu, Nguyên cười khích lệ:
"À map này cùng map của bố mẹ Lâm Anh, Nguyên sẽ cùng anh đi, hành trình vượt rank của riêng chúng ta, nha!"
Get go!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co