Have 6
Cảnh báo nhỏ tuổi click back, chương này có H.
*
Những nụ hôn miên man lướt trên làn da bánh mật, độ đàn hồi lẫn sự mịn màng khiến Lâm Anh mê muội dùng môi miết lấy từng tấc từng tấc cho thoả xúc giác của mình.
Phúc Nguyên phát ra tiếng kêu nhỏ kìm nén khi hơi thở nóng rẫy đi từ cổ tiến đến tai em, chạm nhẹ vào rồi ngậm lấy vành tai mang lại cảm giác ướt át. Bờ môi mềm tựa như một sợi lông vũ khều cả tâm trí lẫn trái tim, buộc chúng phải dành hết sự chú tâm cho người đang ấn em xuống chiếc giường đôi tại khách sạn 5 sao mà ve vuốt. Vòng eo mảnh bị ghì siết đến độ Phúc Nguyên tưởng cả hai sắp hoà tan vào với nhau vậy.
"Lâm Anh..."
Tiếng gọi ngọt nị làm đầu óc Lâm Anh tê rần. Cậu rời cái tai đang day cắn, đổi đối tượng chăm sóc sang đôi môi anh đào của người yêu. Răng thỏ xinh xẻo thành công níu giữ cánh môi thích phiêu du, đẩy nụ hôn nhẹ thành hôn sâu.
Sau bao nhiêu lần hôn trước đó, Lâm Anh cũng đã biết độ linh hoạt từ cái lưỡi của Phúc Nguyên. Cậu để cho người yêu tự do thoả thuê vờn trong khoang miệng mình, cho đến khi Phúc Nguyên có dấu hiệu muốn rút lui, liền lật thế tấn công khiến Nguyên bất ngờ bị áp đảo.
Trong khi miệng đang bận rộn, tay Lâm Anh thuận tiện luồn vào trong áo vuốt ve dọc sống lưng rồi từ từ mở rộng áo ngủ của Phúc Nguyên ra. Tấm áo treo hờ hai bên bờ vai để lộ cả lồng ngực nở nang - thành quả của mấy tháng tập gym nghiêm ngặt, tạo điều kiện cho bàn tay hư khám phá nghiên cứu cấu tạo nhóm cơ căng tràn này.
Phúc Nguyên bị kích thích, cựa mình tách khỏi môi người yêu, gượng đẩy cái tay đang mân mê ngực mình ra. Hít sâu từng ngụm không khí, em liếc nhìn Lâm Anh.
Xem kìa, cậu ta không hề biết xấu hổ với hành động dâm dê của mình mà còn khẽ nhếch miệng, trông đểu thật sự.
"Sao nào, tối nay trẫm chọn khanh thị tẩm. Thoả mong ước chưa? Hồi chiều thấy khanh quay video trẫm uống rượu với vẻ phấn khích lắm nhỉ."
Phúc Nguyên thở dài, vòng tay ôm lấy cổ Lâm Anh kéo lại gần, áp trán cậu vào trán mình, phụng phịu:
"Chưa cho danh phận đã tính húp người ta, xong việc định quất ngựa truy phong phải không?"
Lâm Anh nhướng mày nhìn Phúc Nguyên thích thú. Con thỏ con ngày nào bây giờ khác lắm rồi, bắt miếng hơi bị giỏi. Đúng là thày tốt thì trò hay. Lâm Anh còn muốn cầm tay chỉ bảo Phúc Nguyên thêm nhiều điều hơn nữa kìa. Những điều mà chỉ có thể làm cùng với Lâm Anh.
"Xinh thế này sao anh nỡ phụ bạc. Ráng có long chủng, trẫm phong khanh thành vương hậu ..."
"Để được thế thì hoàng thượng cần cố gắng hơn nhé." - Phúc Nguyên đưa ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Lâm Anh, qua lớp áo phông cảm nhận từng đường nét cơ bắp rắn chắc.
"Trẫm vẫn luôn làm hài lòng khanh mà." - Lâm Anh xoa má Phúc Nguyên cười đùa. - "Mỗi tiếng rên của em là feedback tốt nhất cho tao rồi."
Phúc Nguyên kéo tay Lâm Anh khỏi má mình, đẩy người xuống giường, chồm lên ngồi đè lên bụng, cúi người nhìn vào mắt cậu mà hờn:
"Nói như thể Lâm Anh có gan làm tới vậy."
"Gì đây, thử thách bạn trai cấp độ mới à?"
Lâm Anh thoả mãn chiêm ngưỡng hình ảnh bán khoả thân full HD của Phúc Nguyên với góc độ từ dưới lên. Có trời mới biết cậu đang nứng muốn điên lên được. Thế mà thằng bạn trai còn không biết điều, rũ mắt thủ thỉ như này đây:
"Ý Nguyên là, Nguyên muốn làm đến bước cuối cùng."
Lâm Anh bất ngờ tới mức đơ ra trước đề nghị của Phúc Nguyên. Đã gần hai tháng từ khi xác định tình cảm, hai người vẫn mắc kẹt ở việc thoả mãn bằng tay. Đừng nghĩ Lâm Anh không muốn tiến thêm, mà là cả hai chưa có kinh nghiệm gì về quan hệ nam nam hết. Lý thuyết thì vẫn là lý thuyết, đến lúc thực hành cậu sợ làm đau em.
Hơn hết Phúc Nguyên chưa chuẩn bị tốt tâm lý, nên mọi lần make love của hai người đều kết thúc dở dang. Những lúc ấy Lâm Anh chẳng hề hụt hẫng, cậu bình thản ôm người yêu đi ngủ. Thử nghĩ xem, 20 năm làm dị tính, đùng cái bị một thằng con trai khác đè, ai mà chả hốt. Nếu quay lại một năm trước mà có người dám nói Lâm Anh sẽ yêu và ham muốn một đứa con trai thì cậu lại chả đấm cho ấy.
Đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái ướt chưa được xấy khô hoàn toàn của Phúc Nguyên đang rủ xuống mắt, Lâm Anh cẩn thận hỏi lại:
"Em chắc chưa?"
"Ừ. Có người yêu ngon mà không ăn là thiệt."
"Ai dạy em nói vậy?" - Suýt nữa thì Lâm Anh đã sặc mà ho khùng khục rồi.
"Anh Long á!"
"Một ông ấm ớ đi làm công tác tư tưởng cho một đứa baby boy à?"
"Đừng nhờn, Nguyên cũng là đàn ông nhé, tao cũng biết rất nhiều thứ."
"Chứng minh đi."
Cái tôi bị chạm đến, Phúc Nguyên bèn ngồi dịch xuống, đưa tay cởi cúc, kéo khoá quần jean, giải phóng đũng quần lót căng chật của người phía trên. Lâm Anh cũng bình tĩnh nằm yên quan sát xem em có thể làm đến mức nào.
Mặt nóng ran vì ngại, cầm cậu bạn nhỏ trên tay, Phúc Nguyên cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên phần đỉnh. Mới thế thôi mà Lâm Anh đã hoảng loạn lắm rồi, trước đây cậu nào dám bắt cái miệng xinh kia bj cho mình bao giờ. Cậu nhổm dậy định kéo em lên thì Phúc Nguyên chợt há miệng ngậm lấy Lâm Anh bé. Cú ra đòn đầu tiên, Nguyễn Lâm Anh bị hạ gục.
Phát điên mất!
Lâm Anh lấy một tay che mặt, một tay chống cơ thể ngồi thẳng để có thể quan sát hành động của Phúc Nguyên rõ hơn. Qua những khẽ ngón tay, nhìn Phúc Nguyên như một con thỏ đang ngậm mút củ cà rốt quá cỡ so với khuôn miệng của em. Hành động có chút trúc trắc, nhưng may mắn là em không cạ răng vào con hàng, chắc đã tập lén lúc cậu không để ý rồi.
Lâm Anh thở hắt ra chịu trận, đưa tay xoa nhẹ gáy Phúc Nguyên. Như được khích lệ, em lại gắng vừa vuốt ve vừa dùng lưỡi chiều chuộng, khiến Lâm Anh suýt nữa thì buông vũ khí đầu hàng.
Nhưng sự kiên nhẫn của Phúc Nguyên cũng không có quá nhiều, nhất là khi chăm xóc một lúc lâu rồi, đến mức mồm em đã mỏi mà Lâm Anh vẫn chưa xong. Vừa tức vừa sốt ruột, em ngước mắt nước lên rưng rưng nhìn người yêu. Chỉ cần thế thôi, Lâm Anh không tính trêu Nguyên thêm nữa, cậu cũng không thể kìm được nữa rồi. Rút thằng em ra giải phóng cho cơ hàm của Nguyên, dòng tinh dịch nóng hổi bắn đầy lên tay em.
Phúc Nguyên ngây ra một lúc, rồi tự nhiên đưa tay lên liếm thử. Chưa thấy tình thú đâu đã thấy nhăn mặt chê:
"Tanh quá."
"Làm gì thế?" - Vừa qua cơn cao trào đã phải chứng kiến cảnh tượng ngok ngek này, Lâm Anh mới chỉ kịp hồi thần được một phần, đầu đầy chấm hỏi.
"Nguyên thấy người ta nuốt á."
"Ngốc ạ, đó là trên phim. Ai lại đi nếm thử bao giờ." - Lâm Anh chịu thua, vò đầu Phúc Nguyên đến rối tung lên cho hợp với bộ dạng ngố tàu của em lúc này.
Phúc Nguyên quê quá, lúng túng muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay, nhưng lại sợ làm dơ chăn nên không dám chống tay xuống nệm, chỉ có thể lăn một vòng rơi bịch xuống đất.
Ôi khi người yêu quá đáng yêu thì có được nuốt không vậy, hỏi nghiêm túc. Chứ Lâm Anh giờ chỉ muốn đè em ra chịch thôi, không muốn dài dòng thêm gì cả.
Nghĩ là làm, Lâm Anh nhổm dậy kéo Phúc Nguyên lên giường, phủ người lên ngấu nghiến lấy môi em. Nhất thời Phúc Nguyên không thể làm gì hơn ngoài việc đáp trả nụ hôn và bôi hết dịch trắng trên tay mình lên áo phông của Lâm Anh.
Lâm Anh bật cười, ngồi dậy lột chiếc áo trên người vứt sang một bên phơi bày bờ vai rộng cùng cơ bắp săn chắc, đẹp đến nỗi Phúc Nguyên ngẩn ngơ nhìn. Lâm Anh có chút sĩ vương, ý cười càng thêm sâu trước ánh mắt mê đắm của Phúc Nguyên. Nắm lấy tay Phúc Nguyên đặt lên cơ bụng mình, cậu thì thầm:
"Thích không? Giờ đến lượt anh phục vụ bé nhé."
Giáo trình thoả mãn bạn trai của Lâm Anh rất đơn giản, vì gần như điểm nhạy cảm nào của Phúc Nguyên cũng đều được ghi nhớ trong đầu cậu rồi.
Đầu tiên là trái cổ. Dùng lực vừa phải mút sâu khiến em thở dốc không thôi.
Tiếp theo là hõm eo, lấy đầu ngón tay vẽ dọc theo đốt sống lưng rồi mơn trớn xoa đều quanh đó có thể làm em thích đến co đầu ngón chân.
Rồi đến ngực. Đưa miệng ngậm lấy nhũ hoa hồng xinh, khẽ đảo lưỡi qua đầu ngực, đổi lấy tiếng rên rỉ cùng độ cong người lý tưởng cho động tác bài Temple.
Còn Phúc Nguyên bé, cần nâng niu vuốt ve với nhiệt độ tay ấm áp cùng với dịch cơ thể ẩm ướt. Cụ thể hơn là tinh trùng của Lâm Anh được tận dụng triệt để, chẳng mấy chốc em cũng khuất phục trong tay cậu.
Và bây giờ, Lâm Anh được mở khoá vùng đất mới. Cậu mò trong tủ đầu giường lấy ra lọ gel, quết đẫm đầu ngón tay rồi đưa đến hậu huyệt phía sau, Lâm Anh hồi hộp lần theo từng nếp gấp. Bên ngoài mềm mại đàn hồi, hợp tác thả lỏng theo từng nhịp miết. Khi đưa thử một ngón tay vào thăm dò thì cậu sững sờ, vì chào đón cậu là cảm giác ẩm ướt, mềm trơn cực lý tưởng.
Không cần nói Lâm Anh cũng đoán được tại sao hôm nay Phúc Nguyên lại mất thời gian tắm gần một tiếng đồng hồ, làm cậu phải sang tắm nhờ phòng anh Lân và Wonbi.
Tưởng tượng Phúc Nguyên lần đầu tự vệ sinh, tỉ mẩn rửa sạch vùng kín và bôi sẵn gel với gương mặt đỏ bừng để sẵn sàng cho việc lên giường với cậu là đủ cho Lâm Anh bắn thêm lần nữa rồi. Sao mà yêu em bé này thế nhỉ.
"Nguyên đã làm điều này vì Anh à?" - Lâm Anh ghé vào cổ Phúc Nguyên cười khúc khích.
"Im đi". - Phúc Nguyên xấu hổ lấy hai tay che mắt lại không dám nhìn Lâm Anh nữa.
Ai lại mất mặt đến độ tắm rửa sạch sẽ bày lên mời người ta như thế này chứ. Không có chút thèm muốn nào đâu, hu hu.
"Cảm ơn vì sự chu đáo này nhé, tớ sẽ ăn thật ngon."
Dứt lời cậu ngồi quỳ giữa hai chân Nguyên, rút ba ngón tay nãy giờ miệt mài nới lỏng ra khỏi hậu huyệt, đặt đầu dương vật vào thay thế. Bông hoa nhỏ trơn ẩm co bóp nhanh chóng hút lấy đầu khấc. Không vội vàng, Lâm Anh đặt một nụ hôn miên man lên môi Phúc Nguyên, một tay vuốt nhẹ sống lưng, một tay xoa nhẹ đầu ngực làm phân tán sự chú ý của em khỏi cơn đau sắp tới.
Cơ mà có vẻ như người nóng vội ở đây lại là bé thỏ con. Phúc Nguyên ngậm lấy môi dưới của Lâm Anh, cắn nhẹ một cái thúc giục. Và thế là chẳng còn gì có thể cản lối Lâm Anh được nữa. Khoảnh khắc dương vật đi vào lút cán, cả hai cùng thở ra một hơi dài vì thoả mãn.
Đợi một lúc để Phúc Nguyên quen dần với độ chướng, Lâm Anh bắt đầu di chuyển với biên độ nhẹ. Theo nhịp cử động của người yêu, Phúc Nguyên bắt đầu vừa thở dốc đứt quãng, vừa nêu cảm nhận:
"Lâm Anh... cảm giác.. kì quặc lắm, hức. Làm tình.. là.. như này ... hỏ?"
"..." - Này là do Lâm Anh chưa tận sức sao?
Cậu em mình thì sướng điên do được bao bọc bởi cấu trúc nếp gấp ẩm ướt, nhưng người yêu chưa được thoả mãn thì quá bất công. Vừa xoa nắn em Nguyên bé, Lâm Anh đổi góc độ và tăng nhịp di chuyển để tìm điểm G của em.
Sau một cú thúc, cuối cùng cũng đã thấy. Nhìn cái phản ứng giật thót, hậu huyệt siết lại của Phúc Nguyên thì rõ là em thích lắm. Lâm Anh liền tấn công dồn dập, Phúc Nguyên đã không còn mở mồm trò chuyện được nữa, thay vào đó là những tiếng rên rỉ không ngớt vì say tình.
Đôi chân dài như chiếc thắt lưng bản giới hạn đẹp nhất mà Lâm Anh từng thấy quấn chặt lấy hông cậu. Chiếc eo mảnh vặn vẹo dưới đôi tay của cậu. Những vết đỏ hồng do cậu ngậm mút phủ kín vai ngực. Má đùi non mịn màng nhầy nhụa dịch trơn. Mắt ướt nhoè mất tiêu cự vì sướng. Phúc Nguyên động tình như một kiệt tác mà Lâm Anh tạo ra vậy. Và giờ người nghệ sĩ sắp sửa đặt nét bút chấm phá lên tác phẩm của mình.
"Phúc Nguyên ơi, yêu của anh ơi..."
"Ư? Dạ? Ah!" - Phúc Nguyên khó nhọc hổn hển bắt lời dưới từng nhịp thúc.
"Sinh cho anh một đội bóng nhé?"
"Cái quái..."
Chưa kịp hiểu vấn đề thì Phúc Nguyên đã bị thúc dồn dập, đến mức khi Lâm Anh thủ thỉ muốn bắn vào trong, cậu đã mụ mị khóc nấc đồng ý.
Thăng hoa là cảm giác gì, Lâm Anh đã được thể nghiệm ngay lúc này đây.
Hai thân hình trần trụi nằm phủ lên nhau sau cuộc làm tình. Lâm Anh khẽ vuốt khoé mi người yêu, mỉm cười nói với Phúc Nguyên:
"Anh yêu em"
Đáp lại là cái nắm tay xiết chặt của Phúc Nguyên:
"Nguyên yêu Anh"
Lâm Anh mắt rưng rưng, ôm chầm lấy em.
Đêm còn dài lắm, phải tranh thủ từng khắc để thương em. Còn ngày mai, quân vương này không tảo triều, nói hôn quân cũng chịu luôn.
Hành trình vượt ranh tiến độ: 100%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co