Chương 2
Đại Hàn Dân Quốc - 3 năm trước.
Tan ca lúc gần mười giờ tối, tôi uể oải thay đồ, lấy điện thoại định nhắn cho ông bà là hôm nay không ghé được. Dù trong lòng vẫn thấy áy náy nhưng nghĩ đến cái lưng đau ê ẩm vì ngồi lì một chỗ xem mấy mớ hồ sơ bệnh án suốt 6 tiếng, tôi biết mình chẳng còn sức đâu mà vừa cười vừa nghe ông than chuyện hàng xóm nữa. Bước ra khỏi bệnh viện với đôi chân nặng trịch, tôi định gọi taxi, nhưng rồi lại quyết định đi bộ cho đầu óc được thở.
Không khí đêm ở Jongno se lạnh, đường phố thưa người, đèn vàng nhợt nhạt in bóng tôi xuống vỉa hè. Tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua hộp cơm trộn, vài chai vitamin nước, ít băng gạc - mấy thứ cơ bản cho một bác sĩ phẫu thuật sống một mình. Mọi chuyện tưởng chừng bình thường cho đến khi tôi vừa rời cửa hàng chưa tới năm phút. Một tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau, kèm theo hơi thở dồn dập. Tôi chưa kịp phản ứng thì có ai đó nhào tới, nắm chặt lấy tay tôi.
"Làm ơn... cứu tôi..."
Tôi sững người. Là một cậu trai, người gầy, khuôn mặt sưng phù, máu loang ở mép và trán. Không đợi tôi hỏi thêm, từ đầu hẻm đã vang lên tiếng giày dẫm xuống mặt đường, ba bóng người đang phóng tới. Bản năng y khoa không dạy tôi cách xử lý những pha mạo hiểm kiểu này, nhưng đôi tay của một bác sĩ thì không quen từ chối người đang sắp gục. Tôi kéo cậu ta vào con hẻm gần nhất, giấu sau đống thùng rác nhựa, phủ vài lớp bao giấy carton bốc mùi cá khô. Cậu ngồi thụp xuống, thở hổn hển, bàn tay vẫn run bần bật. Tôi bước ra, vờ như đang lướt điện thoại. Ba thằng đàn ông mặt mày hằm hằm dừng lại trước mặt tôi.
"Có thấy ai chạy qua đây không?"
Tôi ngẩng lên, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Không."
Chúng nhìn tôi một lượt, mắt như lưỡi dao. Thằng to nhất nhếch môi cười khẩy rồi đột ngột giật lấy túi thức ăn tôi đang cầm.
"Đừng để lần sau tao thấy mặt mày hó hé," hắn gằn giọng.
Tôi siết tay. Nhưng chẳng thể làm gì. Tôi là bác sĩ, không phải siêu nhân. Bọn chúng rời đi. Tôi đứng nguyên một chỗ, gió đêm lùa qua cổ áo lạnh buốt, tim vẫn còn đập nhanh.
"Scheißkerle," tôi rít qua kẽ răng, một tay chống hông, tay kia vò tóc.
"Verdammte Scheiße..."
Tôi không thường chửi thề, nhất là bằng tiếng Đức - thứ ngôn ngữ tôi học chỉ để đọc y văn và... mắng bệnh nhân ngoan cố. Nhưng lúc đó tôi không thể nhịn được. Cả ngày vật vã trong phòng bệnh, đến hộp cơm cũng bị cướp. Mẹ kiếp.
Tôi quay vào hẻm. Cậu trai vẫn ngồi đó, ôm bụng, mắt nhắm nghiền. Tôi cúi xuống xem qua - vai có vết bầm lớn, gò má bị đánh sưng, máu rỉ ở miệng. Không gãy xương, nhưng chắc chắn đau đến mức không đi nổi.
"Cậu sống gần đây không?" - tôi hỏi, mắt không rời vết bầm đang tím dần.
Cậu lắc đầu, hơi thở yếu ớt.
"Không... tôi ở chỗ khác. Một mình... Đừng đưa tôi đến bệnh viện. Cảnh sát mà tới thì rắc rối lắm."
Cậu ta nói dứt câu rồi ho rũ rượi. Tôi hiểu - kiểu người trốn chạy, không muốn dính tới hệ thống. Tôi đứng dậy, phủi bụi khỏi quần.
"Được rồi. Về nhà tôi."
Tôi đỡ cậu ta dậy, để cậu đứng dựa vào tường trong khi quay lại cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm băng dán và thuốc giảm đau. Đợi chắc chắn lũ khốn kia đã biến đi hẳn, tôi vòng lại, dìu cậu trai ấy bước đi từng chút một, hướng về căn hộ của mình ở Mecenatpolis.
Để mà mang được một thanh niên trai tráng như cậu ta về Mecenatpolis thì thật sự, cho đến giờ tôi vẫn không hiểu bản thân đã làm bằng cách nào. Đoạn đường không ngắn, người thì nặng, vậy mà tôi vẫn cứ bước từng bước, như thể một phản xạ đã được lập trình sẵn trong đầu: cứu người, cứu người. Vô lý thật. Tôi đâu phải kiểu người dễ mềm lòng.
Bác bảo vệ gặp tôi thì cười niềm nở như mọi khi, cho đến khi ánh mắt bác lướt qua cánh tay tôi đang giữ một người khác - người đang lảo đảo dựa hẳn vào vai tôi, tóc rũ xuống, máu khô lấm tấm - thì nét mặt bác lập tức trầm xuống. Bác ấy chạy nhanh lại, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng:
"Bác sĩ Jeon Jungkook, đây là ai vậy?"
Tôi hít một hơi, cố giữ bình tĩnh:
"Người quen... gặp tai nạn ngoài đường."
Không hỏi thêm gì, bác chỉ gật đầu, rồi đỡ lấy cậu ta cùng tôi. Hai người chúng tôi dìu cậu ấy vào thang máy. Khi cửa đóng lại, bác bảo vệ khẽ vỗ vai tôi rồi quay ra. Chỉ còn tôi và cậu ta. Cậu ấy gần như tựa cả người vào tôi. Đầu nghiêng nghiêng, phần trán lẫn má đều chạm hẳn vào cổ tôi, ấm và hơi dính. Một lúc, tôi có cảm giác cậu ta đang... hít. Phải, đúng là đang hít gì đó. Không khí? Mùi nước hoa? Hay... tôi? Máu từ gò má cậu ta thấm ra, dính vào áo sơ mi trắng của tôi - chiếc tôi vừa thay vào khi rời khỏi bệnh viện lúc nãy. Tôi khẽ gằn giọng trong họng:
"Verdammter Scheiß..." (Đm, xui tận mạng!)
Thật ra câu chửi đó tôi đã nuốt trong đầu không biết bao nhiêu lần từ lúc gặp chuyện đến giờ. Tôi mà biết trước ra đường mua mỗi cái túi đồ lại chuốc lấy cả một "ca cấp cứu không mời" như này, chắc chắn tôi sẽ ở lì trong bệnh viện đến sáng hôm sau. Giữa cơn hỗn loạn trong đầu, tôi nghe cậu ta thều thào:
"Bác... bác sĩ à. Xem ra... hôm nay, tôi gặp đúng người rồi."
Tôi không trả lời. Không muốn trả lời. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc ấy là: Cậu may mắn thôi, chứ tôi thì đúng là xui xẻo. Tôi gạt tàn suy nghĩ, thầm nhủ phải xử lý vết thương cho cậu ta trước đã. Mọi câu hỏi, mọi cảm giác lạ... để sau.
Tôi đỡ cậu ta vào căn hộ tầng 26 của mình ở Mecenatpolis. Thảm trải sàn bị dính máu, và chỉ nhìn thôi tôi đã thấy ngứa mắt rồi. Mọi thứ ở đây vốn dĩ sạch sẽ, ngăn nắp - tôi sống một mình, và tôi thích mọi thứ theo trật tự. Còn cái cậu này... đúng là đem theo cả cơn bão. Tôi đặt cậu ta ngồi xuống ghế salon, tiện tay vớ chiếc khăn trong bếp rồi quỳ xuống lau vết máu trên má cậu ấy. Động tác nhanh, gọn, nhưng không nhẹ. Tôi không cố ý mạnh tay, nhưng mà - cũng không cố để nhẹ.
"Á..." - cậu ta nhăn mặt, rên lên một tiếng khẽ.
"Tỉnh rồi thì tự giữ im đi, cậu chưa gãy tay." - tôi lườm, chẳng buồn giấu vẻ cáu kỉnh.
Lúc tháo khẩu trang cậu ta xuống, tôi mới thấy rõ mặt. Trẻ. Trông chắc chưa quá hai mươi. Mắt dài, sống mũi cao, da trắng kiểu... trắng bệch như thiếu nắng. Vết rách nơi chân mày phải đã khô máu, nhưng bầm tím quanh mắt thì mới, còn rướm. Tôi thở dài, tự nhủ đây đúng là cái thể loại "rước họa vào thân" mà sách vở không dạy nổi. Tôi đứng dậy, mở tủ lấy hộp sơ cứu và kéo ghế ngồi đối diện.
"Cúi đầu xuống, tôi sát trùng. Đừng giãy."
Tôi dùng bông gòn thấm oxy già, chấm nhẹ lên vết thương. Tiếng sủi bọt nổi lên, kèm theo tiếng cậu ta rít nhẹ.
"Scheiße... đau chết được..." - cậu ta rít lên bằng tiếng Đức, không kìm được.
Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, nhướng mày:
"Cậu biết chửi tiếng Đức à?"
Cậu ta cười hề hề, miệng còn méo xệch:
"Ừa, học trong trại."
Tôi ngưng tay.
"Trại?"
"Trại cải tạo. Hồi đó đánh nhau hoài nên bị tống vô đó."
Cậu nói như thể đang kể chuyện hồi nhỏ đi công viên. Tôi khựng lại vài giây. Một phần muốn hỏi thêm, phần còn lại thì bảo thôi kệ mẹ. Tôi không có dư năng lượng cho mấy thể loại giang hồ thất lạc này. Tôi băng bó cho cậu ta cẩn thận, cuối cùng là dán thêm miếng urgo nhỏ ngay trán.
"Xong rồi. Ở yên đó nghỉ đi, đừng đụng vào máu làm dơ đồ tôi nữa."
Tôi đứng dậy, rửa tay rồi về phòng. Tưởng thế là xong. Ai ngờ chưa đầy hai phút sau, từ phòng khách đã vọng vào tiếng cậu ta:
"Bác sĩ Jeon... tôi đói."
Tôi tự nhủ trong đầu: Giờ tôi nấu ăn cho cậu nữa chắc?
Nhưng rồi tôi lại bật bếp. Lòng mình thật sự, có khi còn dễ bị thương hơn cái vết trên mặt cậu ta.
Tôi mở tủ lạnh. Trong đó chẳng có gì ngoài vài món ăn mua ở cửa hàng tiện lợi mà tôi định ăn tối nay: một hộp tokbokki, hai gói súp rong biển, vài thanh chả cá, và hộp cơm nắm bibimbap kiểu ăn liền. Đủ để qua bữa. Thêm một người thì hơi chật vật, nhưng không đến mức chết đói. Tôi cho tokbokki vào nồi, đổ thêm chút nước, bật bếp ga mini. Trong lúc chờ, tôi quay lại nhìn cậu ta - vẫn ngồi chễm chệ ở ghế sofa, như thể đây là nhà mình.
"Có biết nấu ăn không?" - tôi hỏi.
"Biết nấu mì cay 7 cấp độ, ăn xong đi cấp cứu luôn."
Cậu ta cười nhăn nhở, hàm răng trắng bóc. Trông còn lém lỉnh hơn đứa em họ của tôi hồi nó học lớp sáu. Tôi không đáp. Nói chuyện với mấy đứa nhóc 20 tuổi giống như đang đọc tin nhắn từ vũ trụ khác: vô nghĩa nhưng đôi lúc buồn cười. Khi thức ăn xong, tôi chia đều vào hai bát sứ, đặt lên bàn. Không khí căn hộ có mùi ớt, mùi rong biển và một chút yên bình giả tạo.
"Ăn đi." - tôi nói, rồi ngồi xuống đối diện.
Cậu không khách sáo. Cầm đũa gắp liền miếng tokbokki, vừa ăn vừa xuýt xoa.
"Món này... không tệ. Anh nấu á?"
"Cửa hàng tiện lợi nấu." - tôi cộc lốc.
"Vậy anh chỉ giỏi mổ người, không giỏi nấu người."
Tôi ngừng đũa, nhìn chằm chằm cậu ta.
"Cậu tên gì?" - tôi hỏi.
"Kim Taehyung."
Cậu ta đáp, miệng vẫn nhai.
"Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi."
Kim Taehyung ngước mắt nhìn tôi, rồi chêm thêm:
"Trẻ hơn anh đó."
Tôi thở ra một tiếng cười khẩy. Thằng nhóc này đúng là dạng không biết sợ ai. Tôi chống cằm, tiếp tục hỏi:
"Làm gì mà tối nay bị đánh?"
"Ờ... giành người đẹp thôi."
Cậu gãi đầu, cười như thú nhận chuyện trộm bánh mì.
"Người yêu à?"
"Không. Người lạ. Nhưng mà đẹp. Đẹp kiểu... muốn chết vì nụ cười ấy luôn á."
Cậu ta nói, xong đưa tay chỉ vào vết sưng tím trên má.
"Rồi nụ cười đó mang lại combo đấm ba phát liên tiếp. Thấy chưa?"
Tôi nhíu mày, không rõ nên chửi hay nên bật cười.
"Học ở đâu?"
"Sangmyung, ngành Truyền thông."
Cậu đáp gọn, rồi thêm:
"Ký túc xá dở quá nên chuyển ra ngoài ở. Giờ ở chung cư Sinchon No.14, gần trường."
Tôi gật đầu. Cũng gần bệnh viện Severance của tôi. Nghĩa là chỉ cần đi bộ mười lăm phút. Chả trách cậu ta lết được tới nơi này để mà gặp được tôi. Tôi nhìn sang bát của cậu - đã vét sạch. Tôi cũng xong bữa. Căn hộ lại trở về yên tĩnh. Tôi dựa lưng vào ghế, định bật TV cho đỡ trống. Kim Taehyung đột nhiên hỏi:
"Anh sống một mình à?"
Tôi không trả lời ngay. Ngước nhìn đèn trần một lúc rồi mới nói:
"Ừ. Quen rồi."
Một thoáng im lặng lướt qua giữa hai người. Tôi tưởng cậu sẽ hỏi tiếp, nhưng không. Cậu ta đứng dậy, bê bát vào bồn rửa. Làm việc khá tự giác. Tôi hơi ngạc nhiên. Mấy đứa kiểu này thường chẳng biết đường rửa bát đâu.
"Bác sĩ..."
Tôi ngẩng đầu. Cậu nhìn tôi, giọng nhỏ đi:
"Tôi có thể... ngủ lại đây tối nay không? Nếu giờ quay về... tôi sợ... lại đụng tụi kia."
Tôi im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp từng giây một, kéo dài như thể đang hỏi lại câu vừa rồi thay tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bắt gặp chút gì đó vừa lo lắng, vừa xấu hổ. Cậu ta cúi đầu, khẽ gãi cổ như đang bối rối:
"À... và nếu được... có thể cho tôi mượn tạm bộ đồ nào không? Tôi trông... tệ quá."
Tôi dựa người vào lưng ghế, khoanh tay, cười nhẹ:
"Mặc đồ tôi thì phải trả tiền."
"Bao nhiêu?"
"Một triệu."
Tôi nói chơi. Đôi khi mỉa mai là cách duy nhất tôi biết để giữ khoảng cách với người khác. Nhưng chỉ năm giây sau, điện thoại ting một tiếng. Tôi liếc xuống. Một triệu won thật. Tài khoản của tôi sáng rực.
Kim Taehyung ngẩng lên, giọng nhẹ hều:
"Đọc số tài khoản xong không nghĩ tôi sẽ chuyển thật à?"
Tôi sững lại. Đúng kiểu của mấy đứa trẻ thành phố bây giờ: hỗn láo, nhanh mồm, và thừa tiền.
Tôi lại lẩm bẩm chửi thề bằng tiếng Đức, gần như quên mất là đã bật ra thành tiếng.
Cậu không hỏi nghĩa, chỉ nở nụ cười nhếch mép đầy tinh quái như thể hiểu được tôi đang nói gì.
"Cảm ơn vì đã giúp."
Cậu cúi đầu, rồi đi về phía tủ quần áo.
Lát sau, Kim Taehyung xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần short mềm của tôi-vừa vặn một cách đáng ngạc nhiên, dù ống tay áo hơi cụt và gấu quần ngắn hơn mức lịch sự. Cậu ta cao hơn tôi một chút, người gầy nhưng khung xương rắn rỏi.
Tôi đưa cho Kim Taehyung cái chăn mỏng. Cậu đón lấy, cuộn mình trên sofa, như thể đã quen ngủ ở nơi lạ. Tôi bước vào phòng, khẽ khép cửa.
Căn nhà nhỏ của tôi đêm nay lạ lẫm một cách kỳ lạ. Mùi máu đã nhạt đi, thay vào đó là mùi xà phòng còn vương trên người cậu ta. Một sinh viên Sangmyung đi bar bị đánh, chuyển cho tôi một triệu won chỉ để mượn bộ đồ, và giờ đang ngủ ngon lành ngay trong phòng khách nhà tôi. Tôi nằm xuống giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Không phải bệnh nhân nào cũng để lại dư âm trong lòng tôi. Nhưng cậu nhóc này, là cuộc gặp gỡ éo le nhất trong đời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co