Truyen3h.Co

vượt

Chương 3

tk_imat

Sáng hôm sau, khi tôi rời giường với cái đầu còn lơ mơ vì ngủ muộn, căn hộ vắng ngắt một cách lạ thường. Tôi bước ra khỏi phòng, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng xuyên qua lớp rèm trắng, phủ lên căn phòng một màu dịu nhẹ.

Cậu ta đi rồi.

Chiếc chăn gấp gọn gàng đặt trên ghế sofa, không có lấy một nếp nhăn lệch lạc. Trên bàn là hộp đồ ăn sáng từ cửa hàng tiện lợi, còn có cả một mảnh giấy note nhỏ dính bên cạnh:

"Chúc ngon miệng, bác sĩ Jeon Jungkook."

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy vài giây. Bút mực đen, nét chữ ngả nghiêng như vội vã nhưng vẫn đủ để nhận ra là người có học. Không hiểu sao, tôi bật cười nhẹ một cái - không phải vì vui, mà vì thấy có chút... vô lý dễ thương. Mới tối qua còn là thằng nhóc ngổ ngáo bị đánh bầm dập, vậy mà giờ lại để lại một hộp đồ ăn sáng như mấy bạn sinh viên lễ phép trong phim truyền hình cũ.

Tôi cầm chăn đi thẳng đến máy giặt, tiện thể gom luôn mấy cái áo dính máu mà cậu ta mặc hôm qua. Mùi bông vải lẫn mùi máu khô lợm trong cổ họng, tôi đổ bừa ít bột giặt rồi bấm nút như phản xạ, cố quên đi hình ảnh những vết thương bầm tím kia. Khi căn hộ lại trở về đúng cái trật tự vốn có - sạch sẽ, lặng lẽ, không mùi người lạ - tôi ngồi xuống ghế, mở hộp đồ ăn. Cơm cuộn, súp rong biển và một chai sữa đậu nành. Toàn món đơn giản, nhưng lại khiến tôi ăn một cách tử tế hơn mọi sáng trước đó. Có lẽ vì ai đó đã chuẩn bị nó thay tôi. Tôi vừa ăn, vừa với tay lấy điện thoại, mở khung chat với ông bà.

"Chiều nay con về ăn cơm. Nhớ để phần nhiều kimchi nhé."

Gửi xong tin nhắn, tôi tựa lưng vào ghế. Một buổi sáng không ồn ào, không drama, nhưng lại khiến lòng tôi có gì đó hơi chao nhẹ - như thể cái vỏ bọc quen thuộc vừa bị xáo lên, dù chỉ một chút.

Trưa hôm đó, bệnh viện rơi vào trạng thái báo động.

Một ca cấp cứu được đưa vào khoa chấn thương chỉnh hình trong tình trạng khẩn cấp: nam giới, khoảng ba mươi ba tuổi, bị tai nạn lao động tại công trường. Tay phải bị máy cắt bê tông chém đứt hoàn toàn ở đoạn giữa cổ tay - chính xác là vùng giữa xương quay và xương trụ, tổn thương cấp độ III theo phân loại Gustilo-Anderson, mức độ dập nát mô mềm và tổn thương thần kinh nặng.

Chi thể bị đứt được đồng nghiệp nhặt lại và ướp đá, nhét vội trong túi nhựa - đúng quy trình bảo tồn ngoại vi để giữ khả năng nối ghép. Tuy nhiên, vết cắt không ngọt, lưỡi cắt răng cưa đã nghiền nát nhiều bó cơ và dây thần kinh giữa (median nerve) - trung tâm điều khiển vận động tinh tế ở bàn tay. Máu vẫn rỉ ra từ mỏm cụt, ngấm vào chiếc áo phản quang xám tro. Anh ta bất tỉnh, không có giấy tờ tùy thân, không thân nhân. Chỉ có một dòng số điện thoại mờ nét trên nón bảo hộ.

"Ca phẫu thuật sẽ cần ít nhất ba tiếng, cần một phẫu thuật viên chính, một phụ mổ, điều dưỡng lưu, và gây mê tích cực."

"Không đủ người! Ca của khoa tiêu hóa và sản khoa vẫn đang kẹt phòng mổ số 1 và 4!"

"Bệnh nhân không có bảo hiểm, chưa đóng viện phí!"

Không khí trong phòng điều hành như nghẹt lại. Tôi đứng ở hành lang, vừa hoàn thành xong phần bệnh án cuối cùng, người mệt rã rời. Nhưng tôi không chần chừ.

"Tôi mổ. Ghi tôi là bác sĩ chính. Phụ mổ sẽ điều phối từ sinh viên năm 6 nội trú. Tiền viện phí - tôi ứng trước."

Mọi người quay nhìn tôi, có đôi mắt sửng sốt, có vài ánh nhìn lặng thinh. Không ai nói gì. Họ gật đầu.

Phòng mổ số 3.

Nhiệt độ được giảm xuống còn 19°C để hạn chế chuyển hóa mô bị thiếu máu, ánh sáng đèn mổ rọi vào khay đựng phần chi thể đứt lìa - các mô đã bắt đầu tái nhợt, có dấu hiệu thiếu oxy. Tôi kiểm tra mạch máu - động mạch quay bị dập nát gần hoàn toàn, tĩnh mạch hiển vỡ ba đoạn, gân gập nông và sâu bị cắt rách, còn dây thần kinh trụ thì gần như đứt lìa hoàn toàn, vết cắt xơ xác.

"Thời gian vàng để tái nối chi là 6 tiếng," điều dưỡng nhắc khẽ.

Tôi gật, tay không dừng. Ca này đã trôi qua 2 tiếng kể từ tai nạn. Phẫu thuật nối chi thể đứt rời là một cuộc chạy đua với thời gian.

Theo quy trình, tôi tiến hành như sau:

- Rửa sạch mô hoại tử bằng NaCl 0.9%, kiểm tra vi khuẩn tiềm ẩn - có dấu hiệu bụi bê tông và gỉ sắt trong mô cơ.

- Cố định xương bằng dụng cụ nẹp ngoài tạm thời để giữ trục cổ tay ổn định.

- Nối mạch máu - dùng kỹ thuật vi phẫu, chỉ khâu nylon 10-0 dưới kính hiển vi để nối động mạch quay và tĩnh mạch hiển.

- Tái tạo thần kinh - tạm thời cố định đầu nối dây thần kinh giữa và thần kinh trụ, chờ phẫu thuật tái tạo thần kinh bằng ghép dây hoặc ống dẫn sinh học sau.

- Khâu nối gân - theo kỹ thuật Pulvertaft.

- Đặt dẫn lưu, truyền kháng sinh, Heparin để chống huyết khối.

Tôi không nhớ mình đã đứng bao lâu. Chỉ nhớ khi đặt mũi khâu cuối cùng, gài ống dẫn lưu, kéo lớp da lại, máu vẫn chưa ngừng chảy, nhưng sắc mô tay hồng trở lại. Đó là dấu hiệu của sự sống. Bệnh nhân vẫn bất tỉnh. Nhịp tim ổn định. Chỉ số SpO2 trong giới hạn. Tôi bước ra ngoài, tháo găng, thở dài. Mồ hôi đã làm ướt lưng áo blouse.

Chiều hôm đó - không khí trong phòng họp tầng 12 đặc lại.

Tôi đứng trước ba vị bác sĩ cấp cao, trong đó có một người tôi chưa từng gặp: Giáo sư Kang, chuyên gia hàng đầu về vi phẫu chi - người từng được mời về từ Đức, và giờ làm cố vấn cao cấp cho khoa Chấn thương chỉnh hình - Vi phẫu Severance.

Trên màn hình trước mặt là video ca mổ sáng nay, tua lại từ camera phòng mổ số 3. Những hình ảnh rõ ràng: bàn tay bị đứt lìa ngang cổ tay, mạch máu bầm tím, gân cơ co rút, đầu xương gãy dập.

"Ai cho phép cậu tự ý thực hiện một ca replantation (nối chi) mà không có chỉ đạo của trưởng tua mổ?"

"Không ai," tôi đáp.

"Nhưng bệnh nhân cần được phẫu thuật trong vòng 6 giờ vàng. Cậu ấy là công nhân, bàn tay là công cụ lao động. Chờ thêm là coi như chấm hết."

Một bác sĩ trẻ ngồi cạnh khẽ lật hồ sơ:

"Ca đó mạch quay và trụ đều dập nát, thần kinh giữa đứt vụn. Anh cắt bỏ đoạn tổn thương, nối bằng mạch hiển chân. Đó là kỹ thuật cấp học viên năm cuối chuyên khoa, không phải resident làm được."

Tôi im lặng.

Giáo sư Kang lúc này mới lên tiếng. Giọng ông trầm và khô như băng mỏng:

"Tôi từng học ở Freiburg. Ngay cả bên đó, không nhiều người có đủ bình tĩnh để xử lý thần kinh tay bị nát rồi nối lại dưới kính hiển vi với chỉ nylon 10-0. Cậu học ở đâu ra cách xử trí ấy?"

"Tôi đọc trong báo cáo ca lâm sàng của trường Charité... và thử tập trên xác động vật."

Một tiếng thở dài.

"Cậu biết nếu thất bại, cậu sẽ bị đình chỉ, bệnh viện bị kiện, và tôi cũng phải viết giải trình?"

"Tôi biết."

"Thế sao vẫn làm?"

"Vì nếu không làm, cậu ấy sẽ mất cả đời."

Ông im lặng rất lâu. Rồi quay sang ban lãnh đạo khoa:

"Nếu bệnh viện không giữ người như cậu ấy lại, thì đừng gọi nơi này là 'trung tâm vi phẫu hàng đầu' nữa."

Ông nhìn tôi.

"Jungkook, bắt đầu từ tuần sau, cậu vào tổ đặc biệt - nhóm vi phẫu chi nâng cao. Mỗi tháng chỉ chọn một ca thực tập chuyên sâu. Cậu là người đầu tiên."

Một thoáng sững sờ.

"Và cậu vẫn bị cảnh cáo... vì quy trình. Nhưng với tư cách cá nhân, tôi thấy tự hào vì có bác sĩ như cậu dưới cùng mái nhà."

Tối đó, tôi ngồi ăn với ông bà như đã hứa. Cả bàn cơm yên ắng. Tôi kể ngắn gọn, không khoe khoang. Bà chỉ rót thêm nước cho tôi, đặt tay lên lưng áo:

"Cháu nội bà làm được việc rồi."

"Dạ..."

"Người ta không kỷ luật người có trái tim đâu."

Sau bữa cơm tối với ông bà, tôi xếp lại đôi đũa, nhấc bát đi rửa như mọi khi. Không ai nói gì, nhưng tôi biết ánh mắt bà vẫn dõi theo lưng mình. Cảm giác đó, dịu dàng và chắc chắn hơn mọi thứ trên đời. Trước khi đi, ông dúi vào tay tôi một túi giấy: bên trong là hũ nước hầm nhân sâm bà nấu từ sáng.

"Mang về uống, khuya lại thức nữa thì đừng trách viêm dạ dày."

Tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn, không nói được lời nào khác. Taxi chạy êm qua những con phố lấp loáng ánh đèn, không khí Seoul về đêm vẫn mang mùi hơi lạnh từ sông Hàn lẫn khói thuốc lá từ đâu đó thổi ngang qua. Tôi ngả đầu vào cửa kính, nghĩ vu vơ:

"Từ nay, mình sẽ đi taxi về nhà mỗi tối. Không lang thang qua tiệm ăn đêm, không rẽ vào con ngõ đầy cây ngân hạnh ấy nữa. Không gặp lại người như Kim Taehyung."

Tôi mỉm cười. Tự thấy mình có vẻ trưởng thành hơn sau một ngày dài.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Cửa thang máy vừa mở ra ở tầng 26, tôi bước ra, còn chưa kịp đưa thẻ từ vào cửa thì đã thấy cậu ta đứng đó. Dựa lưng vào tường bên cạnh cửa nhà tôi. Ánh đèn vàng hành lang hắt xuống mái tóc rối, đôi mắt dài ánh lên như thể đang cười, như thể... đợi.

Kim Taehyung.

Trong tay cậu ta là hai hộp đồ ăn, vẫn còn bốc khói. Tay kia cầm một bó hoa nhỏ: cẩm chướng trắng và mẫu đơn hồng, được bọc cẩn thận bằng giấy báo Pháp ngữ cũ kỹ.

Tôi chết đứng. Không biết vì ngạc nhiên, hay vì ngượng. Kim Taehyung lên tiếng trước, giọng bình thản:

"Đợi lâu rồi. Cứ tưởng hôm nay anh lại đi bộ qua cầu như mọi lần."

"Tôi không có ý định gặp lại cậu," tôi đáp, lạnh lùng, nhưng giọng hơi khàn - không rõ vì mệt hay vì bối rối.

"Thế mà lại gặp. Lạ ha?"

Cậu ta nghiêng đầu, chìa hộp đồ ăn ra:

"Cơm thịt nướng, không cay. Mua thêm món canh rong biển, còn cái này."

Kim Taehyung đưa bó hoa đến trước mắt tôi.

"Mừng bác sĩ vừa cứu người thành công. Thấy tin tức về anh được đăng rầm rộ trên báo. Nhiều lượt chia sẻ lắm. Nên... mua chút gì đó chúc mừng."

"Cậu mà cũng đọc báo à?" - tôi nhếch mép.

"Không. Chị hàng xóm nhà tôi share trên story. Có cái tiêu đề 'Bác sĩ trẻ cứu bàn tay bị cắt đứt hoàn toàn trong ca mổ thần tốc' - ai mà không tò mò?"

Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhanh vậy mà tin tức đã lên báo rồi à? Tôi lườm cậu ta, rồi liếc xuống bó hoa. Cẩm chướng trắng, điểm vài nhánh mẫu đơn hồng. Tôi thở dài:

"Tôi thích hoa mẫu đơn. Không phải cẩm chướng."

"Tôi không biết." - kth cười nhạt.

Tôi im lặng. Kim Taehyung tiến lại một bước, đặt túi đồ ăn xuống kệ giày trước cửa, rồi nhẹ nhàng trao bó hoa vào tay tôi.

"Dù không thích, anh cũng nên giữ lấy cho tôi vui," cậu ta nói, giơ bó hoa ra trước mặt tôi, như thể đó là thứ quan trọng lắm. "Tôi đợi ở đây cả mấy tiếng rồi đấy, mỏi hết cả chân."

Rồi như thể chưa đủ gây chú ý, cậu ta lại bắt đầu mấy trò con nít: khi thì thở dài, khi thì xoa bóp chân ra vẻ đáng thương. Tôi buồn cười lắm rồi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào. Tôi mở cửa. Không nói gì. Nhưng trước khi bước vào, tôi quay lại, ánh mắt lướt qua bó hoa:

"Lần sau... nếu định tặng hoa, thì nhớ mang cả bình cắm."

Tôi dúi lại túi đồ ăn vào tay cậu ta.

"Tôi ăn rồi. Khỏi cần thêm."

Cậu ta nhận lấy, thoáng sững người, rồi bất chợt nói:

"Vậy... cho tôi số đi. Dù sao cũng biết anh làm ở bệnh viện nào rồi, nhưng tiện thì có gì tôi còn gọi."

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta, giọng đều đều:

"Cậu định đi đánh nhau rồi gọi tôi tới khâu lại à?"

Cậu ta cười:

"Không khâu thì nối, như hôm nay cũng được."

Tôi khựng lại vài giây, rồi lặng lẽ đưa điện thoại ra. Cậu ta nhập số vào, lưu tên là "JJK - Bác sĩ", rồi nhét lại vào tay tôi. Cũng biết ý đấy. Chúng tôi đứng đó thêm mấy giây nữa, như thể không ai vội vàng kết thúc.

"Vậy thôi."

Tôi vào nhà, đóng cửa lại. Không ngoái đầu, không chào, không tiễn và không để cậu ta nói thêm câu nào. Chỉ để lại mùi cẩm chướng thoảng lại trong hành lang.

Tắm rửa xong, tôi thay bộ đồ thoải mái rồi ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại lướt vài dòng tin tức. Mạng xã hội và các mặt báo lớn nhỏ đều lan truyền thông tin về "Bác sĩ trẻ Jeon Jungkook cứu sống người lao động trong tình huống nguy cấp", chẳng biết ai đã phát tán video từ camera giám sát ở bệnh viện, chỉ biết mặt tôi giờ tràn lan khắp các nền tảng. Bệnh viện Severance cũng được "hưởng sái" khi báo chí hết lời khen ngợi:

"Tài năng trẻ từ Đức trở về, một bác sĩ ngoại khoa đầy triển vọng và y đức."

Chưa kịp kéo hết bình luận, điện thoại tôi rung lên với một tin nhắn mới từ Kim Taehyung.

[KTH]: "Tối mai rảnh không? Tôi mời ăn một bữa cảm ơn."

Tôi im lặng vài giây, rồi gõ vài chữ.

[JJK]: "Tôi rất bận. Lịch trực dày đặc."

[KTH]: "Vậy tôi sẽ mang đồ ăn tối đến. Mỗi tối luôn."

[JJK]: "Tôi có thể tự lo. Với lại còn về ăn với ông bà."

[KTH]: "Thế hôm nào không về thì nhắn tôi. Tôi mang qua."

[JJK]: "Cậu đừng hiểu sai. Tôi cứu cậu vì đó là trách nhiệm. Một triệu won là quá đủ. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Không cần phải thân thiết đến thế."

[KTH]: "Tôi không quan tâm mấy chuyện đó."

[KTH]: "Mai tôi nhờ người mang đồ ăn sáng. Ngủ ngon."

Tôi nhìn dòng tin cuối, quyết định không nhắn lại nữa. Tôi tắt máy, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn còn ngờ vực.

"Tên nhóc đó... rốt cuộc muốn gì?"

Tôi thở ra. Thật lòng mà nói, ở Hàn Quốc tôi chẳng có nhiều bạn bè, nhưng Kim Taehyung - với kiểu sống bốc đồng, rảnh rỗi và nổi loạn - là kiểu người tôi luôn muốn tránh xa. Chơi với người như cậu ta, chỉ tổ mang tiếng. Đang định đặt điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên. Cuộc gọi video từ ba mẹ - gọi từ Đức. Tôi bật lên, không giấu nổi một nụ cười nhỏ:

"Con nghe đây."

Gương mặt của ba hiện lên trước, rồi đến mẹ. Ánh đèn vàng sau lưng họ khiến cả hai có phần tiều tụy hơn. Nhưng họ vẫn tươi cười.

"Báo chí viết nhiều về con lắm đấy," mẹ nói, tự hào lộ rõ trong giọng.

"Cả hội đồng trường cũ ở đây cũng biết chuyện rồi. Con làm tốt lắm."

Ba gật đầu, giọng trầm và ít nói như mọi khi:

"Ba mẹ tự hào về con."

Tôi mỉm cười.

"Ông nội vẫn khỏe. Con vẫn về thăm thường xuyên. Hai người bên kia cũng phải giữ gìn sức khoẻ."

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt lo lắng ẩn sau nụ cười:

"Con gầy hơn rồi đó. Đừng làm việc quá sức. Cũng phải ăn uống đàng hoàng. Mẹ gửi thêm tiền sinh hoạt cho con rồi, nhớ kiểm tra nhé."

Tôi vội lắc đầu:

"Con vẫn sống tốt. Con tự lo được. Ba mẹ giữ lại đi."

Cách một màn hình nhưng tôi vẫn trông thấy ba khẽ nhíu mày:

"Con là con một. Mọi thứ của ba mẹ cũng là của con. Đừng nghĩ nhiều."

Tôi không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Mắt tôi nhìn qua khung cửa sổ tối ngoài kia, thành phố Seoul rực sáng mà chợt thấy trống trải đến kỳ lạ.

"Mẹ nhớ con nhiều lắm. Khi nào rảnh thì gọi lại cho mẹ nha?"

"Vâng. Con cũng nhớ ba mẹ. Cả nhà mình đều phải khỏe mạnh. Nhé?"

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tắt. Tôi đặt điện thoại sang một bên, nằm xuống giường, kéo tấm chăn mỏng phủ ngang người. Ánh đèn trong phòng mờ dần. Thành phố ngoài kia vẫn sáng. Nhưng bên trong, một cậu bác sĩ trẻ đang chìm vào giấc ngủ, lòng còn vang lại dư âm của một cuộc gọi dài từ phương xa - nơi có những người thương yêu không cần lý do.

______________________________________

nhỏ khoe cái khuyên nhìn iu vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co