Chương 6
Phần Kim Taehyung.
Buổi chiều, khi bác sĩ Jeon Jungkook về đến nhà, tôi vẫn còn ngồi thảnh thơi trong phòng khách. Anh ấy mở cửa, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn ở đó, ánh mắt lướt nhanh qua bàn ăn rồi dừng lại đầy nghi ngờ. Trên bàn là mấy món tôi vừa nấu xong, còn bốc khói. Nhìn qua thôi cũng biết không phải đồ mua từ mấy hàng quán gần đây.
Không nói không rằng, anh ấy tức tốc chạy vào bếp. Tôi lẽo đẽo theo sau, đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh đảo mắt một vòng kiểm tra như thể tôi là đứa trẻ con nghịch ngợm. Đến khi thấy căn bếp vẫn nguyên vẹn, gọn gàng và sạch sẽ, anh mới thở phào.
Tôi phì cười, hỏi:
“Gì vậy? Bác sĩ sợ tôi phá banh cái bếp của anh hả?”
Anh lườm tôi một cái rồi lẩm bẩm:
“Tưởng cậu chỉ giỏi đánh nhau, ai ngờ còn biết nấu ăn.”
Tôi nhún vai:
“Hồi xưa nhà nghèo, mẹ thì bệnh, không biết nấu thì lấy gì ăn? Phải biết lo chứ.”
Không khí trong bếp thoáng chùng xuống một nhịp. Anh ấy im lặng, gật đầu nhẹ rồi quay vào phòng thay đồ. Lát sau trở ra với dáng vẻ giống sáng nay.
Chúng tôi cùng ngồi vào bàn. Khi ăn, anh hỏi tôi học chuyên ngành gì.
Tôi thành thật:
“Tôi đăng ký đại thôi, thấy có ngành nghệ thuật thì chọn. Bẩm sinh đã giỏi mấy cái đó rồi.”
Anh cười khẽ, như không lấy làm lạ, rồi bảo:
“Hồi ở Đức tôi cũng từng nổi loạn. Nhưng đến lớp 12 thì dừng lại, phải tập trung học hành.”
Tôi nhìn anh một lúc lâu, rồi hỏi:
“Vậy giờ bác sĩ muốn tôi dừng lại à?”
Anh không trả lời ngay, chỉ gắp cho tôi miếng thịt rồi nói chậm rãi:
“Tôi nghĩ ai cũng nên biết khi nào là điểm dừng. Không ai mãi sống như thanh xuân của mình được.”
Tôi chống cằm, nhìn anh chằm chằm. Rồi như thể muốn thách thức:
“Tôi làm bartender cũng chỉ vì thích mấy nơi ồn ào thôi, chứ vẫn sạch sẽ lắm. Chưa từng lên giường với ai.”
Anh suýt nghẹn, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm đạm.
“Tôi còn chưa từng yêu ai.”
Tôi bật cười, nghiêng đầu:
“Thật không đấy?”
Anh đáp tỉnh bơ:
“Thật. Mấy cái nghiên cứu, vi phẫu, xét nghiệm – tụi nó là người yêu của tôi từ lâu rồi.”
Nhìn gương mặt anh lúc nói câu đó, tôi chẳng biết là nên bật cười hay thấy thương. Người ta cứ nghĩ những kẻ nghiêm túc quá là lạnh lùng, nhưng tôi lại thấy: hóa ra cô đơn cũng có nhiều hình dạng đến thế.
Ăn uống xong xuôi, tôi xắn tay áo rửa bát. Cũng không phải tôi siêng gì cho cam, chỉ là... muốn tìm cớ ở lại lâu thêm một chút. Gian bếp vẫn còn vương hơi ấm, cái ấm của một bữa cơm có hai người, không phải kiểu cơm hộp lạnh tanh tôi vẫn hay ăn một mình trong phòng trọ trống hoác.
Jeon Jungkook đứng ở cửa, khoanh tay nhìn tôi rửa bát như thể đang canh chừng. Anh nghiêm túc đến mức tôi phát ngại, vừa rửa vừa cười cười:
“Bác sĩ này, tôi... tôi không muốn về hôm nay được không?”
Anh nheo mắt:
“Sao thế?”
Tôi cười gượng, cố che giấu cái nghèn nghẹn trong cổ họng:
“Về nhà buồn lắm. Về là lại nằm ngửa ra nhìn trần, chẳng ai nói chuyện. Ở đây còn có tiếng người.”
“Không được.”
Anh ngắt lời, không chút do dự.
“Giữa đêm để một cậu trai lạ mặt ngủ lại, tôi không muốn rắc rối.”
Tôi cười méo xệch.
“Lạ gì nữa. Ăn cơm chung, trò chuyện chung... tôi còn biết tên đầy đủ của anh rồi đấy.”
“Không được,” anh lặp lại, rồi quay đi.
Tôi chạy theo sau, chặn trước ghế sofa.
“Năn nỉ đấy. Tôi chỉ ngủ ghế thôi. Không chạm vào bác sĩ đâu mà sợ.”
“Không.”
“Đừng phũ thế mà. Tôi không về được thật..."
Anh không đáp nữa. Chắc mệt, hoặc lười cãi nhau với tôi. Anh chỉ ngồi xuống sofa, mở Netflix, lướt một hồi rồi chọn đại một bộ phim. Tôi cũng thôi nài nỉ, co người ngồi ở đầu bên kia, không dám thở mạnh.
Trên màn hình là một bộ phim sát nhân. Máu bắn tung tóe, âm thanh cứa thịt nghe đến rợn người. Tôi nhăn hết cả mặt lại, quay đi không dám nhìn, trong khi anh thì vẫn ngồi bất động, mặt không biểu cảm như thể đang xem bản tin thời sự. Đến cảnh tên sát nhân dí con dao vào cổ nạn nhân rồi rạch một đường sâu hoắm, máu phun lên tường như vòi nước áp lực cao, anh khẽ cất giọng:
“Cắt sai vị trí.”
Tôi quay sang, ngơ ngác.
“Hả?”
“Dao cắt ngay cổ bên phải, ở góc đó chỉ trúng phần cơ ức đòn chũm và da thịt, chưa vào sâu khí quản hay động mạch cảnh. Nếu xử lý nhanh, vẫn có khả năng sống sót. Mấy phim này phi thực tế lắm.”
Tôi há miệng, rồi khép lại.
“Mất cả hứng... Anh chọn phim sai rồi.”
Anh liếc sang tôi một cái, rồi lại quay về màn hình:
“Ừ… lần sau không chọn phim kiểu này nữa. Đặc biệt khi ăn xong.”
Tôi thở dài.
“Bác sĩ đúng là không có chút lãng mạn nào luôn.”
“Thực tế khác với vô cảm.”
Lại một câu khiến tôi không biết nên giận hay nên phục. Trong cái căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng nhân vật la hét và tiếng dao cứa thịt văng vẳng... tôi ngồi thu lu trong góc ghế sofa, tay vòng qua gối, và thấy lạnh hơn bình thường. Không phải vì điều hòa. Mà là vì người ngồi cạnh tôi quá tỉnh táo, quá trầm ổn, đến mức khiến tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ hoảng loạn đang cố dán vào ngọn nến cuối cùng giữa đêm tối.
Một lúc sau, mạch phim chuyển sang cảnh truy đuổi. Tiếng chân rầm rập vang lên từ chiếc loa, tiếng thở dốc, tiếng hét, ánh sáng chớp giật. Tôi nín thở theo dõi, sống lưng cứng ngắc. Tôi quay sang bên cạnh, tính hỏi Jeon Jungkook một câu vu vơ cho bớt căng thẳng, nhưng anh ấy đã ngủ tự bao giờ.
Cái dáng ôm gối ngồi nghiêng, đầu gục về một bên, mi mắt khẽ động như còn vướng chút hình ảnh nào đó từ bộ phim. Có lẽ là mệt. Hoặc là thấy chán, vì vừa nãy anh ấy còn lẩm bẩm về chuyện mạch máu cảnh giết người kia bị cắt sai vị trí. Tôi nhích lại gần một chút, sợ anh nghiêng thêm thì cổ sẽ đau mất. Để đầu anh tựa vào vai, tôi chỉnh ghế cho hơi ngả ra sau, rồi khẽ đưa tay xoa tóc anh. Những sợi tóc mềm, hơi ấm từ trán anh phả vào da tôi. Một cảm giác rất… dễ chịu. Như thể cả căn phòng vừa được rót mật ong, vàng dịu và ngọt lành.
Tôi chưa từng tự hỏi về xu hướng tính dục của mình. Cũng chưa từng thấy cần thiết phải xác định. Nhưng lúc này, khi tay tôi vẫn khẽ luồn trong tóc anh, khi trái tim tôi lỡ một nhịp vì một người đang ngủ vùi ngay cạnh, tôi bắt đầu tự hỏi… Phải chăng mình đang thích anh? Không phải là thích vì dáng vẻ đẹp trai hay giọng nói trầm ấm. Mà là thích cách anh kiên nhẫn, chỉn chu, dù lạnh lùng nhưng không vô tâm. Thích cả cái cách anh chẳng biết yêu đương là gì nhưng vẫn để tôi vào nhà, để tôi nấu ăn, để tôi ngồi bên cạnh như thế này.
Câu trả lời chưa rõ ràng. Tôi vẫn hoài nghi chính mình. Nhưng nếu có điều gì chắc chắn thì đó là: khoảnh khắc này, tôi không muốn kết thúc vội. Có lẽ tôi cần thêm thời gian. Hoặc… thêm vài lần như thế này nữa, để biết được con tim mình thật sự nghiêng về đâu.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn một cách tự nhiên, ngày này qua ngày nọ, tháng này nối tháng kia. Đến khi chúng tôi quen dần với sự hiện diện của nhau thì Hàn Quốc cũng vừa bước vào giai đoạn se lạnh của mùa thu, khoảng giữa tháng Chín. Seoul lúc này trở nên trầm hơn, hiu hắt hơn. Ban ngày hiếm khi có nắng, còn đêm đến thì nhiệt độ hạ xuống rõ rệt. Người ta ra đường trong những chiếc áo khoác dày cộp, trông ai cũng như những chú cừu bông – đi đứng chậm rãi, co ro, chẳng khác mấy con chim cánh cụt trong phim hoạt hình Madagascar.
Duy chỉ có một điều không bị đông cứng lại giữa tiết trời này – ấy là hai trái tim vẫn âm thầm ấm lên vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co