Truyen3h.Co

vượt

Chương 7

tk_imat

Phần Jeon Jungkook.

Cái tên nhóc Kim Taehyung ấy, thú thật là cứng đầu hơn hết thảy những người tôi từng gặp. Ấn tượng ban đầu thường là thứ để ghi điểm trong mắt người khác, nhưng với Kim Taehyung thì chắc là âm vô cực. Không sao, con người ta mà, thay đổi được là tốt rồi. Và cậu ta thực sự làm được điều đó... bằng cách khiến tôi phát điên suốt 24/7.

Nếu tôi ở bệnh viện, bằng cách nào đó cậu ta cũng sẽ lẻn vào được, rồi thản nhiên bước vào phòng tôi như thể nơi đó là nhà riêng. Nếu tôi vừa họp xong và về lại phòng, thì y như rằng, chỉ cần vừa mở cửa ra là bị... phục kích. Kim Taehyung kéo tôi vào trong, đóng sập cửa một cái, rồi khóa lưng tôi lại. Tôi giật mình nín thở, tưởng kẻ trộm, ai dè là cái bản mặt quen thuộc đó. Tôi thẹn quá, phản xạ đá cho một phát. Nhưng nhiều lần như vậy riết rồi cũng thành quen. Cứ hở ra là y như rằng cậu ta lại lách vào.

Tôi biết chứ. Từng cái chạm, từng ánh nhìn, từng cử chỉ quan tâm của cậu ta-không có cái nào giống tình anh em trong sáng hay đồng nghiệp đâu. Nếu có thì chắc là kiểu... Nick và Judy trong Zootopia: cả thế giới nhìn vào đều biết hai người là một đôi, chỉ riêng hai người là luôn tìm cách phủ nhận.

Đã có lần tôi hỏi cậu ta:

"Cậu xem tôi là gì?"

Cậu ta không trả lời ngay, chỉ véo má tôi một cái rõ đau. Vô lễ thật sự. Rồi bình thản đáp:

"Thì là người thương."

Thế đấy. Đã vậy còn tiện thể hôn phớt lên má tôi một cái rồi chuồn mất. Thử mà ở lại xem, chắc tôi cho một trận nên thân. Lũ trẻ bây giờ táo bạo đến thế là cùng. Hay là tôi... già thật rồi?

Nói vậy thôi, chứ sáng hôm sau cậu ta vẫn đến trước cửa nhà tôi với hộp đồ ăn sáng. Tối lại lò dò mang cơm tối qua. Rồi đi làm ở quán bar. Đã có lần tôi khuyên nên chọn công việc chính đáng hơn, đừng đến nơi dễ bị hiểu nhầm như vậy nữa. Đáp lại là một màn giận dỗi ra mặt, bảo rằng tôi không tin cậu ta trong sạch. Tôi chịu. Con nít khó dạy thật.

Nhưng rồi cách đây khoảng hai tháng, Kim Taehyung hớn hở khoe đã trúng tuyển vào một trung tâm trị liệu cho trẻ em. Tôi ngạc nhiên: một người không bằng cấp chuyên môn thì sao làm được? Cậu ta chẳng giải thích nhiều, chỉ rút ví ra, chìa chiếc thẻ đen rồi nháy mắt. Tôi vốn ghét cái kiểu đi cửa sau như vậy, nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nghĩ bụng chắc cũng chẳng được việc gì ra hồn.

Ấy vậy mà chưa đầy một tuần sau, có phụ huynh gửi hoa đến nhà tôi cảm ơn. Chính xác là... nhà tôi. Vì tên nhóc đó đã tiện tay đưa địa chỉ nhà tôi cho họ. Tự tiện thật sự.

Kim Taehyung nhận công việc trị liệu bằng nghệ thuật - Art Therapy, một phương pháp dùng vẽ tranh, tô màu, nặn đất sét và các hoạt động sáng tạo để hỗ trợ trẻ em rối loạn phát triển. Thực sự, năng khiếu bẩm sinh cộng thêm sự nhẫn nại bất ngờ khiến tôi dần yên tâm hơn. Tính tôi khó chịu thế nào cậu ta còn chịu được, huống chi là trẻ nhỏ. Dù vẫn chưa chịu bỏ quán bar, cậu ta bảo đó là cách để xả stress. Tôi đành nhắm mắt cho qua. Ít nhất cũng có công việc tử tế.

Hàn Quốc đang chuẩn bị bước sang tháng Mười. Gió mùa đã về, trời dần se lạnh. Và cái người con trai vô tình tôi gặp hôm nào, lại chiếm một chỗ trong cuộc đời tôi lúc nào không hay. Căn chung cư nhỏ ở Sinchon No.14 của cậu ấy dạo này ít được dùng. Phần lớn thời gian cậu ta bận học, bận trị liệu, bận làm thêm... Đêm khuya mới về nhà, hoặc lặng lẽ sang ngủ lại nhà tôi. Nhiều khi tôi nghĩ, không biết chừng tới đây, cậu ta sẽ dọn luôn qua chỗ tôi ở cho tiện. Mà biết đâu, cũng không phải là ý tệ.

Trưa hôm đó, như thường lệ, tôi vẫn ở bệnh viện. Mọi thứ đều yên ắng cho đến khi y tá đến gõ cửa phòng tôi, bảo rằng có bệnh nhân đang được chuyển vào cấp cứu vì xuất huyết tiêu hoá. Một ca không quá nặng, tôi nghĩ vậy, khi xem qua hồ sơ thì biết người này có tiền sử loét dạ dày, cộng thêm lối sống thiếu điều độ. Trường hợp điển hình. Tôi chỉ định cho bệnh nhân thở oxy, sau đó tiêm bolus PPI 80mg rồi duy trì 8mg mỗi giờ. Nếu có dấu hiệu trở nặng thì sẽ nội soi và can thiệp sau. Nhưng trước mắt, tình trạng ổn.

Tôi trở về phòng, đi ngang khu Phòng Da liễu - Nhi khoa, thì bất ngờ thấy Kim Taehyung đang đi ra. Cậu ấy vừa đi vừa cúi mắt xuống nhìn cổ tay, bàn tay còn lại khẽ xoa xoa chỗ ấy, có vẻ hơi nhăn mặt. Tôi nhận ra ngay dáng người đó giữa hành lang lố nhố người mặc blouse trắng. Cậu không thấy tôi cho đến khi chỉ còn cách nhau chừng năm bước chân. Lúc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau - như một cú chạm nhẹ khiến không khí khựng lại một nhịp.

Ánh mắt tôi không dừng trên gương mặt cậu mà lập tức trượt xuống cổ tay trái - nơi có miếng băng trắng nổi bật trên làn da hơi tái. Vừa thấy tôi nhìn chăm chăm, cậu liền như bị bắt quả tang, vội giấu tay ra sau lưng, nhưng đã quá muộn. Tôi đưa tay nắm lấy cổ tay ấy, kéo về phía mình.

"A, a... đau..." - cậu kêu lên khe khẽ, môi mím lại, có lẽ không ngờ tôi lại mạnh tay như thế.

"Bị gì đấy?" - Tôi hỏi, giọng không giấu được sự bực mình. Không hiểu sao, thấy cậu bị thương lại khiến tôi khó chịu.

"Lúc nãy ở trung tâm... có một đứa bé lên cơn co giật. Tôi... đưa tay ngăn để nhóc khỏi tự cắn lưỡi."

Tôi thở ra một hơi, không rõ là nhẹ nhõm hay bất lực.

"Về phòng tôi, để tôi xem."

Tôi đưa Kim Taehyung về phòng nghỉ của mình. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, còn tôi thì lẳng lặng lấy băng gạc, thuốc sát trùng. Khi tháo lớp băng cũ ra, tôi thấy vết cắn hằn rõ dấu răng - răng sữa của một đứa bé chừng sáu tuổi - nhưng sâu và gớm máu đến mức khó mà làm ngơ.

"Đã tiêm phòng chưa?" - Tôi hỏi, tay không ngừng sát khuẩn vết thương, rồi băng lại bằng gạc vô trùng.

"Có. Lúc đưa bé vào viện tôi có ghé tiêm luôn." - cậu đáp, giọng nhỏ.

"Vậy thì được. Nhưng vẫn phải theo dõi. Nước bọt trẻ nhỏ nguy hiểm hơn người lớn nghĩ nhiều."

"Ừm..."

Kim Taehyung khẽ gật đầu, đôi mắt cứ lặng lẽ dõi theo từng động tác của tôi. Đến khi tôi vừa dán xong băng gạc thì cậu mỉm cười - cái kiểu cười vô thức, như thể tự nhiên mà có, không hề cố ý.

Tôi định đứng dậy thì đột ngột cậu giữ tôi lại. Một tay vòng ra sau ôm lấy eo tôi, đầu cậu dụi vào lòng tôi, giọng cậu hơi khàn, như nén lại điều gì đó:

"Bị cắn đau lắm... Mấy đứa nhỏ ở đó không dễ chịu đâu. Lúc lên cơn chúng còn ném cả đồ vào tôi nữa..."

Tôi nghe vậy thì khựng lại. Kim Taehyung đang làm trong một trung tâm phục hồi chức năng, nơi những đứa trẻ mắc chứng rối loạn phát triển thần kinh không thể tự kiểm soát được bản thân. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và lòng trắc ẩn để làm được như cậu. Tôi đưa tay lên xoa nhẹ lưng, rồi đến mái tóc mềm, vẫn thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà. Cậu dụi sâu hơn vào lòng tôi, rồi chợt vươn người, vùi mặt vào cổ tôi mà hôn nhẹ. Tôi rùng mình.

"Này... đừng có lợi dụng." - Tôi đẩy mặt cậu ra, trừng mắt.

"Đây là bệnh viện. Cậu đứng đắn chút coi."

Kim Taehyung ngẩng đầu lên, mặt vẫn kề sát cổ tôi, rồi làm bộ mếu máo, thút thít như sắp khóc.

"Bác sĩ chăm tôi đi... tôi bị đau mà. Ở một mình không tiện..."

Tôi nhìn cậu, bất lực. Thằng nhóc này, đúng là biết cách khiến tôi mềm lòng.

"Được rồi. Giờ thì buông tôi ra." - Tôi nhún vai.

Cậu lập tức nghe lời, ngồi thẳng dậy như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Trưa rồi, ăn gì nha?"

Cậu giơ điện thoại, lắc lắc ra hiệu sắp đặt đồ ăn.

"Ừ. Nhưng không gọi món cay." - Tôi nhắc.

Kim Taehyung chỉ gật đầu, ngoan đến lạ. Tôi không nói rõ, nhưng thực ra là vì cậu vừa tiêm, không nên ăn cay. Có điều, nhìn cậu như vậy - vừa bị thương, vừa mệt mỏi, lại vẫn cố vui vẻ - tôi có chút mềm lòng. Có lẽ, so với Kim Taehyung, tôi là người có nhiều điều kiện hơn thật, nhưng người chịu đựng nhiều hơn... lại là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co