7
Ngày thứ ba đi học, bé Wangho bị lạc trong thư viện trường.
Lớp học mẫu giáo có tiết "giờ kể chuyện trong thư viện", nhưng vì mải nhìn quyển truyện tranh mèo con trên kệ cao, bé lạc khỏi đoàn lúc nào không biết. Xung quanh toàn sách là sách, bé vừa quay vòng vừa mếu máo:
"Ơ... mọi người đâu rồi..."
Sắp khóc đến nơi, thì có ai đó nắm tay bé kéo lại.
"Đừng đi lung tung. Em là lớp Hạt Mầm đúng không?"
Wangho ngẩng mặt lên. Trước mặt là một anh lớn hơn một chút, đeo kính, tóc rẽ ngôi rất gọn gàng, tay cầm sách dày cộp. Áo sơ mi trắng của anh không một nếp nhăn.
"Anh là Lee Sanghyeok. Tiểu học. Anh dẫn em về lớp."
Trên đường đi, Wangho cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn kệ sách sau lưng. Sanghyeok nhíu mày:
"Em còn muốn bị lạc lần nữa à? Không được đâu."
"Nhưng mà truyện mèo hay lắm..."
"Anh đọc hết rồi. Mai anh kể lại cho." – Sanghyeok nói tỉnh bơ.
Về đến lớp, bé được cô giáo khen vì "dũng cảm không khóc nhè", nhưng thật ra là tại Sanghyeok đi kế bên, cứ chạm vai bé suốt nên bé thấy yên tâm.
Từ hôm đó, mỗi lần ra sân trường chơi, Sanghyeok lại ngồi đọc sách dưới gốc cây gần lớp Hạt Mầm.
Ai cũng tưởng anh học chăm, nhưng thật ra... mắt anh cứ liếc sang Wangho hoài.
Hôm bé chơi bập bênh với Siwoo, Sanghyeok lập tức đóng sách, đứng dậy:
"Em ấy đang chơi với ai thế kia?"
Khi Wangho chạy đến ngồi ăn bánh với Hyukkyu, anh khoanh tay lại, hừ nhẹ một tiếng:
"Chỉ có anh mới được kể chuyện cho bé nghe thôi."
Đến một hôm, Sanghyeok không nhịn được nữa. Anh nghiêm giọng:
"Từ giờ, ai chơi với Wangho, anh sẽ méc cô đấy."
"Gì kỳ vậy! Anh là ai mà cấm chứ!" – Jihoon nhảy dựng.
"Anh là anh lớn. Và anh là người đưa bé từ thư viện về hôm trước." – Sanghyeok đẩy kính, nói như thật nghiêm trọng.
Wangho thì ngơ ngác, nhìn các anh cãi nhau, tay ôm gấu bông mà mặt như sắp khóc.
Sanghyeok thấy vậy, bối rối cúi người xuống:
"Ơ đừng... đừng khóc. Không ai giành em đâu... ừm, nếu có ai làm phiền em, nói anh biết nha."
Bé Wangho dụi mắt: "Vậy anh kể chuyện mèo cho em nữa nha..."
Sanghyeok đỏ mặt, nhẹ gật đầu:
"Ừ... nhưng phải hứa là ngồi bên anh, không bỏ chạy nữa."
Đêm đó, trong phòng, Sanghyeok còn lấy giấy vẽ hình một con mèo nhỏ đang ngồi đọc sách, ghi dòng chữ: "Cho Wangho – anh kể chuyện nè."
Đem đến lớp, anh đưa bằng hai tay, mặt đỏ bừng, nói lí nhí:
"Của em đó. Nhớ giữ kỹ nha."
Wangho thơm lên má anh một cái rõ kêu, khiến anh đơ người suốt cả buổi.
"Anh... em... ơ..." – Sanghyeok vừa đỡ kính vừa... suýt lăn ra xỉu vì vui.
Ở một góc lớp, sáu cái đầu nhỏ đang thi nhau liếc sang, lòng nóng như lửa đốt.
"Cái anh kính kia là ai vậy trời..."
Cuộc chiến giành chức danh "bạn thân nhất" của Wangho... đang tiếp diễn đến hồi gay cấn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co