Truyen3h.Co

Wangho và 6 cái đuôi

8

Shmily_love

Hôm ấy trời nắng đẹp, trường Royal Seed Academy tổ chức dã ngoại ở công viên lớn gần hồ nước.

Tất cả các lớp đều háo hức. Nhưng không ai hào hứng hơn sáu "người bạn thân" quen thuộc của bé Wangho.

Ngay từ lúc xếp hàng lên xe buýt, Jihoon đã chạy đến giành trước:

"Wangho ngồi với anh nha! Anh mang theo bánh cá nè!"

Dohyeon không nói gì, chỉ im lặng kéo bé ra sau ghế của mình, tay giữ chỗ cẩn thận.

Siwoo chen vào giữa: "Không được! Anh đặt chỗ từ sáng rồi, Wangho phải ngồi kế anh!"

Jaehyuk dịu dàng cười: "Các em nhường cho bé chọn chỗ được không?"

Hyukkyu thì lặng lẽ nhét quyển truyện cổ tích vào túi Wangho, thì thầm: "Ngồi với anh đi, anh kể cho nghe."

Còn Sanghyeok? Cậu đeo kính, đứng khoanh tay bên cạnh, hậm hực hừ nhẹ một tiếng: "Ai mà chen lấn là mất điểm trước mặt cô giáo đấy."

Cuối cùng, Wangho rụt rè ngồi giữa Jihoon và Dohyeon, còn những "bạn thân" thì thi nhau liếc nhìn từ các hàng ghế sau.

Đến công viên, các lớp trải chiếu dưới tán cây. Bọn trẻ được tự do chơi đùa.

Wangho vừa bước lên trò chơi cầu bập bênh thì trượt chân vì dép không dán kỹ.

"Áaaa—!"

Bịch!

Cả công viên như chấn động. Sáu cái bóng nhỏ vụt chạy đến cùng một lúc, mỗi người từ một góc khác nhau.

"Wangho!!!" – Cả đám hét to như bị mất ví.

Bé ngồi bệt xuống đất, đầu gối trầy một vết nhỏ, mặt mếu máo như sắp khóc to.

"Đừng khóc! Đây là bánh gạo mật ong nè!" – Jihoon lôi ra từ túi.

"Anh có sữa dâu nha!" – Siwoo nhanh tay mở hộp.

"Anh lau vết đau cho em." – Dohyeon rút khăn ướt, nhẹ nhàng chấm vào đầu gối bé.

"Anh có dán băng hình gấu Pooh!" – Hyukkyu chìa ra một miếng dán đáng yêu.

"Anh... anh mang theo khăn lạnh, đắp lên sẽ đỡ đau." – Sanghyeok dù đỏ mặt vẫn đưa ra cái khăn xếp vuông vắn.

Còn Jaehyuk thì bế bổng bé lên: "Không sao rồi, anh ở đây."

Wangho vừa ôm bánh vừa uống sữa vừa ngồi trong lòng Jaehyuk, cuối cùng cũng nín khóc, mắt vẫn rưng rưng.

"Em có đau nữa không?" – Sáu cặp mắt nhìn bé chăm chăm.

Wangho nhỏ giọng: "Có ạ... nhưng mà... có nhiều đồ ăn quá..."

Cả bọn bật cười.

Sau sự cố nhỏ ấy, buổi dã ngoại tiếp tục trong hòa bình... gần như thế.

Chỉ có điều, trong lúc ăn trưa, các "bạn thân" lại bắt đầu...

"Wangho ngồi kế anh nha!"

"Không được, bé đã hứa ngồi cạnh anh rồi!"

"Anh mới là người dỗ bé trước mà!"

"Anh là người băng vết thương!"

"Anh bế bé trước!"

Wangho ngồi giữa, hai má phồng lên nhai cơm cuộn, mắt đảo quanh.

Cuối cùng bé phồng má nói:

"Em không biết ai là bạn thân nhất nữa... ai cũng tốt hết!"

Cả sáu người im lặng... rồi cùng giơ tay lên:

"Vậy thì! Em có sáu bạn thân luôn!"

Wangho cười khanh khách, thơm một cái lên gấu bông của mình như thay cho cả đám.

Nhưng trong lòng ai cũng nghĩ thầm:

"Không đâu! Mình sẽ là bạn thân nhất thiệt sự của bé Wangho!"

Cuộc chiến mới... bắt đầu từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co