Truyen3h.Co

Wangho và 6 cái đuôi

9

Shmily_love

Chiều nay trời nắng nhẹ, sân chung khu biệt thự Aureum Hills rộn ràng tiếng cười đùa của mấy bé con. Bé Wangho mặc áo phông in hình bánh donut, tay ôm gấu bông, vừa đi vừa nhìn mấy chú bướm bay vòng vòng.

Bỗng "meooo~" một tiếng kêu nhỏ xíu vang lên. Một chú mèo con lông màu xám tro đang ngồi dưới bụi cây gần bồn hoa.

Wangho sáng mắt lên, líu ríu gọi: "Mèo ơi~ Mèo con ơi~" rồi bỏ cả gấu bông, lon ton đuổi theo.

Chú mèo chạy xuyên qua mấy con đường nhỏ trong khu nhà, len qua lối sau của biệt thự nhà Hyukkyu, rồi chạy ra khu vườn trồng đầy cúc trắng.

Wangho cứ mải chạy theo mà chẳng nhớ mình đã đi xa khỏi sân chơi từ lúc nào.

Đến khi chú mèo nhảy qua bờ tường đá nhỏ và biến mất, bé mới chớp chớp mắt, nhìn quanh.

"...Ơ? Đây là đâu vậy...?" – Bé đứng giữa vườn hoa, xung quanh là toàn những lối đi giống nhau, căn biệt thự nào cũng to, cũng có cổng sắt và bờ rào trắng giống hệt nhau. Không thấy mẹ. Không thấy ai quen. Không thấy cả gấu bông.

Mắt bé đỏ hoe.

"Hu... hu hu..."

Ở sân chơi, lúc này cả nhóm phát hiện bé Wangho không còn ở đó nữa.

"Wangho đâu rồi?!" – Siwoo kêu to, nhảy hẳn lên bập bênh nhìn quanh.

"Lúc nãy còn thấy ngồi đây mà!" – Jihoon vội chạy ra cổng sân.

"Chắc bé đi lạc!" – Jaehyuk lo lắng. "Chia nhau ra tìm đi!"

Thế là cả sáu cậu nhóc chạy tứ tán khắp khu biệt thự.

Dohyeon không nói gì, chạy đi ngay, mắt đỏ hoe. Jihoon trèo cả lên ghế đá nhìn xuống lối mòn. Hyukkyu dắt theo một giỏ bánh quy, vừa đi vừa gọi khẽ: "Wangho ơi~"

Cuối cùng, ở vườn cúc trắng phía cuối khu, Sanghyeok thấy một dáng nhỏ xíu ngồi thụp giữa hoa, vai run run.

Sanghyeok im lặng bước lại gần, không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn trong túi lau nhẹ nước mắt cho Wangho.

Bé ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt. "Anh Sanghyeokie..."

"Đừng khóc." – Sanghyeok nói nhỏ. "Anh dẫn em về."

Tối hôm đó, mỗi người bạn đều chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Wangho – một con mèo thật, lông mềm mượt, mắt long lanh như những người bạn mèo hôm đó.

Jihoon tặng một chú mèo tam thể nhỏ nhắn, Dohyeon mang về một chú mèo mun đen, Jaehyuk đặt lên bàn một bé mèo vàng, Siwoo mang con mèo trắng tinh, Hyukkyu nhẹ nhàng trao bé mèo xám, còn Sanghyeok cẩn thận đặt chú mèo đen nhỏ lên tay Wangho.

Cả sáu chú mèo nhỏ như một đội quân bé nhỏ, đều ngoan ngoãn quấn quýt bên Wangho.

Bé Wangho nhìn từng bạn mèo, mắt long lanh cảm động, rồi thơm lên má từng người bạn một, cười khúc khích hạnh phúc:

"Cảm ơn các anh nhiều lắm!"

Cả nhóm bạn cười vang trong căn phòng ấm áp, biết rằng tình bạn này sẽ luôn bền chặt như những chú mèo nhỏ bên cạnh Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co