Truyen3h.Co

|WB / Allsakura /| Em

Chương 3

yeusakuraharukavl

Sakura phủi đi vết bụi như vô hình nơi vạt áo, em đưa mắt nhìn sang Nirei, đôi đồng tử song sắc đó chỉ lướt nhẹ qua tựa đang xác nhận tình trạng của đối phương.

Ánh nhìn không dừng lâu trên người cậu ta, nó nhanh và khẽ, chỉ giống chuồn chuồn lướt ngang mặt hồ, không âm thanh cũng không lưu luyến.

" Trông cậu ta vẫn ổn nhỉ?... Vậy mình cũng nên đi thôi " Em thầm nghĩ rồi ngay lập tức muốn rời đi, chỉ là tà áo đã bị thứ gì đó níu lại.

" Cậu- cậu tên gì thế? ".

Nirei như lấy hết sự can đảm để hỏi, để nhìn thẳng vào đôi mắt đào xinh đẹp được che phủ bởi một tầng khí chất cấm kỵ.

" ... Sakura Haruka ".

Em không biết cậu ta nghĩ gì mà lại muốn biết tên của em " Đáng lí ra thứ nên biểu lộ rõ nhất trên mặt cậu ta phải là sự sợ hãi, và xa lánh mình ".

" Sao... Phải xa lánh chứ? ".

Nirei một lần nữa lại vô thức đáp lời suy nghĩ của Sakura, nhận ra bản thân lỡ lời cậu ta nhanh chóng đánh sang câu chuyện khác trước khi em để ý.

" A- tớ là Nirei Akihiko, chuyện lúc nãy... Cảm ơn cậu đã cứu tớ, Sakura ".

Em cảm thấy mặt mình nóng ran, Sakura chưa từng được đối xử tự tế nên câu cảm ơn này như một viên kẹo ngọt đột ngột xen vào cái đắng gắt cổ đang ăn mòn vị giác.

Ậm ừ vài câu cho có lệ rồi em nhanh chóng rời đi, trong đầu đã loạn thành một mớ hỗn độn và Nirei Akihiko có thể nghe thấy điều đó.

" Cái quái gì chứ? Cảm ơn? Đúng là nực cười, thứ rác rưởi như mình thì làm gì xứng với nó " Em mang theo những túi đồ của mình mà bước đi thật nhanh, như sợ bản thân bị đuổi kịp.

Nirei chỉ sững người " Rác rưởi? Sao cậu ấy có thể nói bản thân như thế? " Suy nghĩ cậu thấy rối bời, cậu không hiểu vì sao Sakura lại gọi bản thân là rác rưởi, cũng càng không thể hiểu được vì sao cậu lại có cảm giác muốn hiểu hơn về Sakura.

Đêm hôm đó có một kẻ suy tư.

Trong lòng Nirei vươn những cái chạm của sự day dứt, không rõ ràng nhưng đủ khiến người ta không thể phớt lờ.

Cậu ta muốn biết vì sao bản thân có thể nghe được suy nghĩ của Sakura, cả dòng suy nghĩ kia. Cậu càng ngày càng muốn đến gần em hơn, không phải để gây chuyện mà là để tìm hiểu.

Nirei muốn ghi lại thông tin của Sakura vào cuốn sổ tay luôn đi theo bên mình, lưu giữ mọi thông tin cho dù là nhỏ nhất.
------

Nắng nhẹ khẽ hôn lên mi em, ấm áp du dương gọi em tỉnh giấc.

Sakura chậm rãi ngồi dậy trong mơ màng, sau đó rời khỏi chiếc niệm còn vươn hơi ấm của ánh nắng.

Không lâu sau đó em bước ra khỏi nhà, quần áo tươm tất, thân thể thanh mảnh khoác lên bộ đồng phục đặc trưng của cao trung Fuurin.

Vẫn những ánh mắt mang đậm ý cười đó, vẫn những câu chào niềm nở và những món quà nhỏ, dù đã trải qua một lần nhưng em vẫn thấy choáng ngợp với nó.

Ôm túi bánh trên tay, em không vội đến trường ngay mà lại ung dung vừa đi vừa ăn chiếc bánh còn mang hơi ấm của lò nướng.

Một bóng người không quá xa lạ lướt qua, Nirei vừa bước ra từ quán Potus đang bắt ngay được thân ảnh mà bản thân muốn gặp, cậu ta vội vàng đuổi theo như sợ một lần nữa Sakura sẽ rời đi.

Cái chạm vào góc áo, níu nhẹ. Sakura qua đầu liền bắt gặp Nirei đang thở hổn hển như đã chạy rất lâu, tay cậu ta nắm chặt lấy góc áo của em.

Em sững người, nhiều hơn là sự bất ngờ. Vốn nghĩ cuộc gặp mặt ngoài cốt truyện đó chỉ là một cái vô tình, sau này sẽ không gặp lại.

Vậy mà giờ đây cậu ta lại tự tìm đến em.

Không đợi Sakura lên tiếng, Nirei khẩn trương mở lời trước.

" Sakura-san!... Chúng ta cùng nhau đến trường được không? "

Cậu muốn làm bạn với em, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt kia trong đầu lại trống rỗng.

Âm thanh quen thuộc chợt vang lên trong đầu cậu ta " Gì thế, tên này không biết đường đến trường hay gì? ".

Dường như ngay lập tức, Nirei nhanh chóng nói tiếp.

" Tớ- tớ không biết đường đến cao trung Fuurin "

" ... Thích làm gì thì làm ".

Bỏ lại một câu cụt ngủn như thế rồi em lại tiếp tục bước đi, chỉ là lần này có thêm một người luyên thuyên ở bên cạnh, Sakura không nói nhiều nhưng sẽ đáp lời Nirei.

" Này- hai cậu đợi đã! "

Giọng nói xa lạ cắt ngang câu chuyện dang dở của Nirei, em chỉ nhìn một cái liền nhận ra đối phương là ai " Wakana Jyori... "

Nirei lần đầu nghe thấy cái tên này còn là nghe qua suy nghĩ của Sakura lên không khỏi tò mò vì sao em lại biết người này.

" Xin lỗi nhưng hai cậu biết Fuurin ở đâu không? "

Wakana hơi bối rối đưa mắt nhìn qua hai người trước mặt, đôi mắt màu đại dương của cậu chợt ngừng lại trên người em lâu hơn một chút.

Nirei biết thừa Sakura sẽ không chủ động mời nên cậu nhanh chóng lên tiếng.

" Bọn tớ cũng đang đi đến trường, nếu cậu không phiền thì đi chung đi ".

" Vậy thì cảm ơn hai cậu ".

Wakana cười xòa, sau đó nhanh chóng theo bước Sakura, có vẻ như cậu ta và Nirei khá hợp nhau, hai người nói chuyện liên tục không ngừng.

" Hai tên này có vẻ hợp nhau, cộng sự tương lai có khác " Em vừa cắn miếng bánh ngọt vừa thầm cảm thán, tưởng chừng như chỉ là suy nghĩ bí mật nhưng thật ra đã bị Nirei nghe thấy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co