Truyen3h.Co

|WB / Allsakura /| Em

Chương 4

yeusakuraharukavl

Ba thân ảnh từ cao đến thấp lần lượt là Wakana, Sakura rồi đến Nirei đứng trước cổng trường cao trung Fuurin.

Tiếng quạ kêu réo như thêm phần làm nổi bật vẻ u ám của ngôi trường, Sakura không nhịn được mà bình phẩm " Hoang tàn thật "

Nirei ở bên cạnh chỉ có thể âm thầm đồng ý, cậu chậm rãi bước theo sau em rồi dừng lại trước bản phân lớp.

Không ngoài dự đoán của em, cả em và hai người bọn họ đều chung lớp 1-1.

" Tuyệt quá nè Sakura ơi! Bọn mình được xếp cùng lớp đó!!! ". Nirei vui mừng kêu lên, không ngừng lay người em.

" Biết- biết rồi, đừng có ồn ào nữa! ". Sự tiếp xúc thân thiết của Nirei khiến Sakura nhất thời không thích nghi kịp, nhưng em cũng chẳng ghét điều đó.

Wakana nhìn hai người liền chỉ có thể cười bất lực, lòng thầm cảm thán sự năng động của bạn mới.

" Rồi rồi, mau đi thôi đừng chỉ đứng ở đây mãi ". Cuối cùng vẫn là Wakana lên tiếng cắt ngang sự phấn khích của Nirei, cậu tiện tay đẩy cả hai người đi vào trong.

" Trong lớp này sẽ có vài tên có sức mạnh nổi trội hơn người khác nhỉ? " Suy nghĩ của Sakura một lần nữa lại vang lên trong đầu Nirei.

Em chợt nhớ về tình tiết mở đầu của cốt truyện " Đúng rồi, Wakana sẽ xảy ra xung đột với tên nào thì phải "

Ngoài việc nhớ rằng đối phương có một chiều cao nổi bật thì em chẳng biết gì hơn, đến cả tên cũng không nhớ rõ.

Nirei đi bên cạnh em chợt thấy tò mò vì sao hai người đó lại đánh nhau, và vì sao em lại biết được chuyện đó.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ánh mắt em lơ đễnh nhìn vào cuốn sổ trên tay cậu : " Này- mày ghi tên tao lên đấy làm gì...? ".

Câu nói như vô tình chạm phải dây thần kinh nào đó của cậu, Nirei chợt trở nên phấn khích lạ thường : " A- Sakura! ".

Mặc cho em hơi chưa phản ứng kịp với tiếng gọi kia, Nirei đã vội vàng lên tiếng : " Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, sở thích, kỹ năng đặc biệt và cả mẫu người ưa thích của cậu là gì thế!? ".

" Hả- ".

Không một lời thông báo trước, cậu đã vô tư sờ soạn em : " Sakura cao hơn tớ nên chắc là 169cm, cân nặng... tầm 59kg, chân khoảng 26,5 à... vậy là vẫn còn cao lên được đó! ".

" T- thôi ngay! Thấy ghê quá đi!!! ". Sakura với gương mặt đỏ lựng thẳng tay đánh cho Nirei một cú trước khi cậu tiếp tục táy máy tay chân.

Ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt em, cậu thành thật khai báo : " Xin lỗi ạ, do tớ thích sưu tầm thông tin về người tớ ngưỡng mộ nên... Nhất thời không kìm chế được... ". Giọng cậu càng nói càng nhỏ dần, nhưng chỉ chừng đó cũng đã đủ làm Sakura thấy mặt mình càng nóng hơn.

" Cũng may chưa chạm vào cổ mình " em khẽ thở phào trong lòng, nhưng chỉ ngay sau đó Nirei đã âm thầm ghi thêm vào sổ một chú thích về chỗ mẫn cảm của Sakura Haruka.

Wakana sau khi thấy chuyện nội bộ đã êm xuôi thì mới mở cửa lớp ra.

Chỉ trong một thoáng mọi ánh mắt đều tập trung đến phía cửa, cái áp lực mơ hồ đó khiến Nirei âm thầm hoảng loạn mà bẽn lẽn nắm lấy vạt áo của em.

" Chà... Nhìn cũng không tệ lắm nhỉ? ". Wakana đánh giá xung quanh một lượt rồi chợt cười khẽ bày tỏ sự hài lòng.

Ngay sau đó một bóng người dần bước đến chỗ Wakana, người đó có một nụ cười khá thân thiện : " Cậu là Wakana nhỉ? ".

Nirei lúc đầu còn rụt rè giờ lại trở nên kích động : " Mái tóc đó, cái bịt mắt đó và cả đôi khuyên tai kia nữa! Chắc chắn luôn! Cậu là Suou Hayato phải không!? ".

" Ừm, mọi người vẫn thường hay gọi tớ như vậy đó ". Suou vẫn giữ lấy nụ cười đó.

" Nụ cười trông tự nhiên thật, đúng là phù hợp để lười người nhỉ " Sakura chỉ vừa nghĩ thoáng qua nhưng bầu không khí lại chợt lặng đi một cách kì lạ.

Trong đám đông chợt có vài ánh mắt sắc bén âm thầm khoá chặt lấy em, tất cả bọn họ không hẹn mà lại cùng có một suy nghĩ : * Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi *. Tất nhiên trong đó có cả Suou.

Chỉ vài ngày trước Trong đầu bọn họ chợt vang lên một giọng nói, nó không ồn ào hay gắt gỏng mà chỉ thỉnh thoảng phàn nàn về vài điều nhỏ nhặt... Và cả tự ghét bỏ bản thân mình.

Họ từng thấy tò mò muốn biết giọng nói đấy là gì? Nó thuộc về ai? Bì sao chỉ họ mới có thể nghe thấy?

Vô vàn câu hỏi cứ thế mà nhiều dần, từ tò mò về giọng nói rồi đến chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co