[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _
C14
"..."
Vương Sở Khâm lẳng lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ không tốt.
Cô mím môi, trong đáy mắt một mảnh chấn động, bất chợt, giống như phản xạ có điều kiện, lập tức đem tiền móc ra từ trong túi giấu kỹ.
Vương Sở Khâm chậm rãi bước lên trước, Tôn Dĩnh Sa lui về phía sau.
Anh ta lại lần nữa bước lên phía trước, cô lại lần nữa lui về phía sau.
Vòng eo của cô bị đụng vào yên xe gắn máy, bánh xe trước và sau đều sít chặt trên mặt đất lỗi lõm, Tôn Dĩnh Sa hoang mang quay đầu nhìn lại, đã như vậy thì không thể lui được nữa.
Vương Sở Khâm cúi đầu, hai chân sải bước qua, dùng hai cánh tay rắn chắc một trái một phải giữ chặt thắt lưng của cô, lấn người, đem cô chen ở tại chỗ.
"Ép tôi động thủ?"
Xung quanh chỗ này đều có đèn đường, kính chiếu hậu của xe gắn máy phản chiếu toàn bộ động tác trên tay cô, anh trơ mắt nhìn thấy, cô đem tiền giấu vào trong móc khóa áo lót, mặc dù nói chỗ đó đúng là có hơi tư mật một chút, nhưng anh cũng không ngại.
"..."
Ánh mắt của người đàn ông sáng rực chiếu tới.
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ, hai tay chắp ở sau lưng, dùng đầu ngón tay đè chặt xuống "tiền mồ hôi nước mắt" của mình. Tiền mặc dù không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì cũng đều là một phần cô để dành được.
" Vương đoàn trưởng, tiền tài đều là vật ngoài thân, anh cũng không thiếu chút tiền ấy, để lại chỗ này cho tôi đi..."
Cô xin thề cô sẽ không chạy nữa, cũng tuyệt đối không đem số tiền này xem như lộ phí. Lại ngã thêm một lần, cô thừa nhận mình không đấu lại anh ta.
Có lẽ số mệnh đã định trước, anh ta chính là khắc tinh của cô, dù sao cô lãng phí sức lực lớn như vậy, chuẩn bị kế hoạch tinh tế như vậy, thật vất vả thoát khỏi sự khống chế của quân đội, lại chạy tới địa phương xa như thế này, lại còn đúng lúc gặp phải anh ta, Tôn Dĩnh Sa nhận định mình đã thua, sau này cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Vương Sở Khâm ngửa đầu, cười một tiếng.
Có lần một sẽ có lần hai, sẽ có lần ba lần bốn. Trước đây anh đúng là một người hết lòng tuân thủ cam kết, nhưng kể từ khi anh biết Tôn Dĩnh Sa, anh rất nhanh đã luyện được một loại kỹ năng đem lời hứa hẹn của đối phương xem như gió thoảng bên tai.
Vương Sở Khâm bất thình lình đưa cánh tay, rút ra số tiền Tôn Dĩnh Sa giấu ở sau lưng.
40.000 Kyat, số lượng không đúng.
"Còn gì nữa không?"
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt. Tôn Dĩnh Sa nghĩ một chút, nháy mắt mấy cái, lại lắc đầu, cố tình giả ngu.
Vương Sở Khâm nhíu mày, lơ đễnh, móc ra đèn pin, nhìn xung quanh một chút, chân phải lui về phía sau nửa bước, khom lưng, nhặt lên một nửa số tiền mà cô tận lực ném xuống đất.
Tổng cộng 60.000 Kyat, ước chừng khoảng 300 nhân dân tệ. (Khoảng gần 1 triệu)
Anh đặt khuỷu tay phải lên đầu gối, ngồi chồm hổm dưới đất, ngoắc ngoắc ngón tay với cô, "Đến, cô mau nói cho tôi biết, rốt cuộc số tiền này của cô từ đâu mà kiếm được?"
Cmn đêm đó trước khi đi anh còn cố ý lắp đặt máy giám sát, lại mỗi ngày phái nhiều người như vậy trước sau nhìn chằm chằm cô, bản lĩnh của người phụ nữ này rốt cuộc là bao lớn, lại còn có thể kiếm được 300 nhân dân tệ?
"Sáng nay tôi mới phát hiện anh cài đặt máy giám sát."
Vương Sở Khâm, "..."
"Cũng không nghĩ tới vẫn rất đáng tiền."
Vương Sở Khâm, "..."
Một hồi yên tĩnh quỷ dị thổi qua, gió mát lướt qua mặt, ánh trăng chiếu sáng trên đầu. Cách đó không xa, trước thềm đá chùa Wat Pho người đến người đi, nối liền không dứt, truyền tới tiếng cười vui vẻ, ngược lại càng làm nổi bật một mảnh yên tĩnh bên này.
Nói lý ra, lập trường của hai bên dường như mơ hồ có chút thay đổi.
Vương Sở Khâm đỡ đầu gối đứng lên, mím môi, ho khụ một tiếng.
"Tôi chỉ là sợ cô chạy loạn."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, "À."
Trong giây lát, cô nhún vai, không được tự nhiên di dời tầm mắt, hai gò má cũng chậm rãi ửng đỏ...
Lòng người khó lường, ai biết mấy ngày qua trong lúc anh ta đang theo dõi rốt cuộc nhìn thấy cái gì. Máy giám sát kia, vẫn luôn giấu ở bên trong bình hoa, nếu như không phải sáng nay Khang tẩu trong lúc vô tình đổ ra thì chắc có lẽ Tôn Dĩnh Sa sẽ không phát hiện.
Cô nhìn xung quanh, lẳng lặng thưởng thức hoa mẫu đơn đỏ được trồng ở hai bên của ngôi chùa, liếc nhìn lại, xung quanh sườn núi này Phật tháp san sát, sương mù lượn lờ, màu sắc hoa lệ như lửa đỏ của hoa mẫu đơn đỏ ngược lại làm cho ngôi chùa trang trọng xưa cũ có thêm vài phần sức sống cùng lịch sự tao nhã.
Vương Sở Khâm bước đi qua đây, rút chìa khóa xe gắn máy, dắt tay của cô.
"..."
Vẻ mặt Tôn Dĩnh Sa mờ mịt, mơ hồ nháy mắt vài cái. Cô hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm chung một chỗ, anh ta dắt cô một mạch đi đến bậc thang phụ cận ngôi chùa.
Người trước mặt càng ngày càng nhiều.
"Đi chỗ nào?"
"Đem tiền này đi tiêu." Vương Sở Khâm tiện tay tung chìa khóa xe lên cao nửa mét, sau đó lại dứt khoát với tay bắt lại.
Tiền tài bất nghĩa.
Giữ lại khiến lương tâm anh không yên.
"..."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu bĩu môi, không nhịn được cười. Cô kéo lại khăn choàng trên người, yên lặng đi theo phía sau Vương Sở Khâm, anh ta bước chân trầm ổn, dắt cô xuyên qua đám người.
Bần cùng không có nghĩa là suy bại, thời buổi loạn lạc cũng chưa chắc không có phồn vinh.
Trên thềm đá, từng tòa Phật tháp lộng lẫy đập vào mi mắt, chùa Wat Pho trước mắt hương khói hưng thịnh, cột trụ màu trắng, trên tường mạ vàng, hành lang gấp khúc thông nhau, không nhìn thấy điểm cuối, tầng cao chót vót.
Từ phía dưới ngước nhìn lên, ở sàn tháp trung tâm, đại hòa thượng trong chùa đang cử hành nghi thức đốt đèn, tiểu hòa thượng đang đọc kinh thư, dọc phố có tiểu thương buôn bán hàng hóa, cũng không thiếu người biểu diễn xiếc, kịch nói, nghệ nhân múa rối, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
"Thích gì?"
Vương Sở Khâm đứng trước cái ô lớn của một sạp hàng, quay đầu lại hỏi cô.
"Tôi?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ run.
Vương Sở Khâm cười, anh từ chối cho ý kiến, cho hai tay vào túi quần.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không được tự nhiên, không có lên tiếng, nhưng lại giống như thịnh tình khó chối từ, cô vén khăn đội đầu lên, nhìn quầy hàng xung quanh...
Nói chung, hình như cũng không khác lắm so với đồ vật trong nước, có rất nhiều đồ vật đặc sắc của dân tộc, cô cũng không hiểu lắm, quốc gia Phật giáo chú ý rất nhiều, cô rất lo lắng mình sẽ lại giống như ngày đó ở trong thôn vô tình sờ đầu bé gái, mạo phạm đến cấm kỵ của người ta, dẫn đến chê trách, cái được không bù đắp đủ cái mất.
Vương Sở Khâm kiên nhẫn đợi cô, không hề nóng nảy, 60.000 Kyat này, nói nhiều cũng không nhiều nói ít cũng không ít, phụ cận nơi này đều là chỗ tập trung của một ít tiểu thương và người bán hàng rong, cũng không có ý định mua bán những vật phẩm xa xỉ, đương nhiên, chỗ này cũng không hưng thịnh cái đó.
Anh dựa vào ưu thế chiều cao, giúp cô nhìn xung quanh, có một số quầy hàng nhỏ buôn bán cũng rất náo nhiệt. Chỉ có điều đều là vải vóc giá rẻ, bát đũa, mì gạo dầu muối, đều là những đồ hay thấy nhất trên chợ phiên, cô cũng không có hứng thú gì với những thứ đó.
"Mua giày sao?"
Bóng đêm lắng xuống, người đi đường kề sát vai nhau, anh tựa ở một cây cột dựng đứng, gót giày chống lên góc tường, trong lúc vô tình, trái lại quét mắt nhìn xuống đôi giày vải trên chân Tôn Dĩnh Sa.
Hỏng rồi, bên sườn còn có một lỗ hổng, chỉ là không biết bị hỏng lúc nào.
Đương nhiên, ở trên chiến trường, quanh năm gió táp mưa sa lửa đạn không ngớt, cái gì cũng đều có thể hỏng, Vương Sở Khâm cũng chẳng ngạc nhiên.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo tầm mắt của anh ta, hậu tri hậu giác, vừa mới phát hiện, cô chưa kịp mở miệng, Vương Sở Khâm đã lôi cô đến một sạp hàng bán giày nữ cách đó gần nhất.
Tình hình buôn bán của sạp hàng vắng vẻ, chỗ ngồi thử giày cũng trống không, anh ta đè cô vào chỗ ngồi, thuận tay ném hai đôi giày vải bố đến bên chân của cô.
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ, nhỏ giọng mở miệng, "Ở Trung Quốc, tặng giày là điềm xấu."
"Chỗ này cũng không phải Trung Quốc."
Vương Sở Khâm lui chân phải về phía sau nửa bước, chân trước vừa mới chạm đất, dùng quân tư tiêu chuẩn đứng ở trước mặt cô.
Anh cầm lên một chiếc giày, nghiêm túc quan sát một chút, tìm tòi cách xỏ vào, cởi dây buộc ra, nắm mắt cá chân của Tôn Dĩnh Sa, giúp cô đi vào.
Màu sắc có chút tươi sáng, thế nhưng kích cỡ vừa vặn, "Thích không? Lấy đôi này?"
"..."
Tôn Dĩnh Sa thu chân lại, cúi đầu nhìn một chút, giày vải màu xanh lục nhạt, thêu một đóa hoa hồng lớn màu đỏ tươi ở phía trên, cô không thể nhịn được, đột nhiên bật cười một tiếng.
"Ừ?" Vương Sở Khâm không rõ lý do.
"Khiếu thẩm mỹ của nam thẳng."
Tôn Dĩnh Sa che miệng, không nhịn được cười.
Không đúng, cái nồi này nam thẳng cũng không vác nổi.
Vương Sở Khâm nghe không hiểu, nhưng nhìn phản ứng của Tôn Dĩnh Sa, vậy cũng không phải là đang khen bộ dáng của anh, sóng mắt anh khẽ động, "Cười nhạo tôi?"
"Không có không có."
Tôn Dĩnh Sa không ngừng lắc đầu. Vương đoàn trưởng trước sau như một ở trong quân đội oai phong một cõi, Tôn Dĩnh Sa cô chỉ là một tiểu tùy tùng ngay cả tự do cũng không có, cô nào dám.
"..."
Vương Sở Khâm lại liếc nhìn cô một cái, không nói gì, "Chính cô tự chọn đi."
Anh không hiểu những thứ này.
Đêm lại sâu hơn, anh nghiện thuốc lá, nhưng xung quanh chùa miếu không được hút thuốc, anh đứng dậy, đi cách xa Tôn Dĩnh Sa một chút, từ trong túi móc ra cái bật lửa, bóp ở trong tay, cứ bật lên rồi lại tắt đi, vểnh tai nghe tiếng vang thanh thúy.
Giày đặt ở vị trí bên tay phải, Tôn Dĩnh Sa ló đầu nhìn một chút, cũng không thấy có kiểu dáng nào đặc biệt yêu thích.
Chủ yếu cũng là màu đỏ tươi phối với xanh lá cây, cô thưởng thức không nổi, ông chủ sạp giày lại lấy ra vài đôi giày mới, dáng vẻ tinh xảo hơn một chút, ông ta hỏi Tôn Dĩnh Sa đi cỡ giày bao nhiêu, Tôn Dĩnh Sa muốn nói lại thôi...
" Vương đoàn trưởng!"
"Ừ?" Vương Sở Khâm nghiêng đầu qua.
"Làm phiền anh... ông chủ vừa mới hỏi tôi đi giày cỡ bao nhiêu." Anh ta vừa nãy cầm đôi kia thì đúng cỡ, nhưng Tôn Dĩnh Sa không biết nói tiếng Myanmar, giao tiếp không được.
Vương Sở Khâm hơi gật đầu, giúp cô phiên dịch một chút, ông chủ liền vội vàng gật đầu, lại quay đi tìm kiếm đôi giày ẩn sâu ở cái túi phía dưới.
Lớn, lớn, vẫn lớn...
Vị trí này hẻo lánh, ánh sáng không tốt, trước gian hàng có một cái bàn dài ngăn lại, xung quanh lại không có đèn đường, ông chủ híp mắt tìm kiếm nửa ngày, mới từ cái túi sâu nhất lấy ra một đôi giày nữ tinh tế nhất.
Đầu ông ta đầy mồ hôi, cầm lên một cái quạt nhanh chóng quạt gió.
"Tiên sinh, ngài xem đôi giày này phu nhân nhà ngài có thể đi được không?"
Ông chủ đem giày đưa cho Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa há miệng, lắc đầu, trong lòng nói tôi không phải là vợ của anh ta.
Vương Sở Khâm đưa lưng về phía cô, cũng không hề phủ nhận.
Anh tùy ý nhìn lướt qua, lại nhìn xuống chân Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu nhàn nhạt, "Lớn, đổi một đôi khác."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co