Truyen3h.Co

[WCQ.SYS] _ Quân Nhân Trong Khói Lửa _

C15

chanbaekiuiuu

"À à, được được, tiên sinh phu nhân chờ thêm một chút, tôi sẽ cẩn thận tìm thêm lần nữa."

Muốn bán một đôi giày cũng không dễ dàng, nhưng ông chủ sạp giày cũng không tính toán, ông ta cong thắt lưng, tiếp tục quỳ trên mặt đất vội vàng tìm kiếm.

Cách đó không xa, người đi đường chơi hội kết bạn mà đi, tới tới lui lui, vừa nói vừa cười, một lát sau, ông chủ sạp hàng rút ra khăn mặt lau khô mồ hôi ở sau gáy, thật vất vả mới tìm được một đôi giày cuối cùng, Vương Sở Khâm nhận lấy, lưu loát nghiêm chỉnh đứng ở trước mặt Tôn Dĩnh Sa.

Ngược lại, Tôn Dĩnh Sa hơi rũ mí mắt xuống, hai tay ôm đầu gối, đang ngồi trên ghế tháo giày ở hai chân.

Ngón chân phụ nữ mượt mà, mu bàn chân trắng nõn hiện lên trong suốt trắng mịn. Vương Sở Khâm nâng một chiếc giày lên, đưa tới bên chân của cô.

Đôi giày vải nhỏ nhắn màu be sạch sẽ, chỉ có một sợi dây ruy băng tinh tế màu trắng vắt ngang ở chính giữa, nhìn rất hài hòa, bề mặt vải bố cũng coi như sạch sẽ, cũng may kiểu dáng xinh xắn, da Tôn Dĩnh Sa lại trắng nõn, một đôi giày vải nhỏ nhìn như thông thường nhưng ở dưới chân Tôn Dĩnh Sa ngược lại nhìn cũng rất đẹp mắt.

Vương Sở Khâm hơi nâng thắt lưng, lùi về phía sau nửa bước, ra hiệu Tôn Dĩnh Sa để chân dưới đất xem thử một chút.

Tôn Dĩnh Sa giẫm giẫm chân lên mặt đất, kích cỡ vừa vặn, cũng khá thoải mái.

"Vậy lấy đôi này?"

"Ai là vợ của anh?"

Hai người không hẹn mà cùng lúc lên tiếng.

"Ừ?" Vương Sở Khâm có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa xấu hổ, lời mới vừa nói ra thì cô đã hối hận rồi. Cô hơi đỏ mặt, lại lắc đầu, cúi đầu xuống, tự mình rất nhanh xỏ vào một chiếc giày khác.

"Lấy đôi này."

Tất cả những đôi khác đều không phù hợp, chỉ có đôi này coi như khá đẹp mắt.

"Ừ."

Vương Sở Khâm cười nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến, anh ngồi xổm trước mặt Tôn Dĩnh Sa, một tay nhẹ nhàng vuốt ve xương mày, ngẫm nghĩ đến lời cô vừa mới hỏi anh, khóe miệng chậm rãi gợi lên một chút ý cười.

Phía sau, bỗng nhiên có tiếng chuông kêu vang lên dồn dập nặng nề, đinh tai nhức óc, đoàn người rối loạn, tiểu thương và người bán hàng rong ở phụ cận cũng bắt đầu trở nên mất trật tự.

Cả hai quay đầu nhìn lại.

Đỉnh núi.

Là chủ tháp của chùa Wat Pho gõ chuông.

Tôn Dĩnh Sa không khỏi nhíu mày, suy tư, loáng thoáng mới nhớ tới, dựa theo phong tục truyền thống của Myanmar, hình như hàng năm vào buổi tối của lễ hội Ánh sáng, các ngôi chùa ở Myanmar đúng 9 giờ 15 phút sẽ gõ 108 tiếng chuông, cầu phúc cho chúng sinh, siêu độ cho vong linh.

Vương Sở Khâm nhanh chóc lấy ra đồng hồ đeo tay, nhướng mày.

— 9 giờ 10 phút. Thế nhưng năm nay lại gõ chuông trước năm phút.

"Đi."

Con ngươi của anh co lại, lập tức dắt tay Tôn Dĩnh Sa, đem tiền mua giày đặt ở trên bàn. Ông chủ sạp giày đang vùi đầu thu thập những đôi giày cỡ lớn vừa lấy ra lúc nãy.

Hai người đi xa một chút, ông chủ mới hậu tri hậu giác.

"Ơ, tiên sinh, ngài trả thừa tiền rồi!" Ông ta ngẩng đầu, phất phất tiền trong tay.

Vương Sở Khâm làm như không nghe thấy.

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được muốn quay đầu lại, một tiếng súng bất thình lình vang lên ở sau lưng. Một đầu phật ở trên đỉnh núi lăn xuống, tiếng chuông dừng lại, mười mấy tiểu hòa thượng từ trong chùa chạy ra ngoài, một gã nam thanh niên mặc quần áo đen đeo khẩu trang và đội mũ đứng ở đỉnh núi nổ súng về phía nhóm tiểu hòa thượng kia, một nhóm đại hòa thượng nhặt gậy gỗ ném về phía đối phương, đột nhiên, lại có người mang súng từ hướng ngược lại bắn tới, súng bắn bể đầu, Tôn Dĩnh Sa chính mắt nhìn thấy, những đại hòa thượng anh dũng đấu tranh kia lại dồn dập ngã xuống bên trong vũng máu.

"..."

Du khách trong chùa bắt đầu chạy băng băng lao xuống dưới chân núi, mọi người hét chói tai, than khóc, hơn sáu trăm bậc thang, có người không may ở nửa đường trẹo chân lăn xuống phía dưới, sau đó những người khác dùng sức đạp lên thân thể của hắn ta rồi chạy qua, điên cuồng, tàn nhẫn, đây là bản năng lựa chọn của con người khi rơi vào nguy hiểm.

Vương Sở Khâm coi như lý trí, anh nhanh chóng phán đoán, không chạy theo đám người kia, ôm đầu Tôn Dĩnh Sa, mang theo cô nhanh chóng chạy vào rừng cây rậm rạp, dự định đi theo dốc thoải của rừng cây để xuống núi, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, tối thiểu có thể tránh thoát bị giẫm đạp và ngộ thương.

Các cành cây trong bụi rập làm rách khăn choàng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm móc ra một con dao quân sự ở bên hông, nhanh chóng chặt đứt cành cây, để tránh lưu lại dấu vết cho quân địch.

Tôn Dĩnh Sa cố sức theo sát Vương Sở Khâm, ngửa đầu nhìn anh ta, "Chuyện gì xảy ra? Là người của Hồ Nhất Đức sao?"

Lễ hội Ánh sáng mỗi năm một lần, vốn là ngày cả nước Myanmar chúc mừng... Tôn Dĩnh Sa đã sớm nghe nói Myanmar là một quốc gia tràn đầy tín ngưỡng, Phật giáo là quốc giáo của Myanmar, nhưng đám người kia làm sao lại đột nhiên xuất hiện rồi nổi điên vào thời điểm này, tàn sát hòa thượng, còn phá hủy tượng phật của ngôi chùa?

"Không phải là người của quân đội, tư thế nổ súng và loại hình vũ khí cũng không đúng, có thể là thổ phỉ trên núi phụ cận hoặc là giáo đồ cực đoan của giáo phái tín ngưỡng khác."

Vương Sở Khâm buông Tôn Dĩnh Sa ra, một mạch dùng dao quân sự chém lên cành cây rậm rạp phía trước, mở đường cho hai người.

Ở đây dù sao cũng là địa khu bang Shan, ở bên trong chùa khắp nơi đều là dân chúng bình thường, Hồ Nhất Đức tốt xấu gì cũng là tướng quân bang Nam Shan, ông ta đã đội lên đầu thân phận này, cho dù ông ta có vô lại cũng không có khả năng vì thủ tiêu Vương Sở Khâm mà động thủ với dân chúng bình thường.

Hơn nữa, mấy hôm trước anh đến Kachin đàm phán, sự việc đàm phán cơ bản đã xong xuôi, "Trong lúc đàm phán, hai người sĩ quan bị Kachin bắt giữ đã bình an trở về quân khu bang Nam Shan, chuyện Hồ Nhất Đức tự ý rời khỏi quân khu cũng đã bị Ngô bộ trưởng phát hiện, ông ta mặc dù còn chưa quay về, nhưng bây giờ trên người cũng đang phải chịu áp lực, tạm thời sẽ không còn dám chủ động tấn công về phía chúng ta."

Vương Sở Khâm bây giờ chính là thiếu chứng cứ then chốt, chứng minh người trực tiếp chỉ huy công kích bọn họ lúc đó là Hồ Nhất Đức. Bằng không, gần đây thấy nhóm binh lính bị thương khôi phục cũng không sai biệt lắm, thật ra anh cũng có thể mang theo Tôn Dĩnh Sa trở lại quân khu bang Nam Shan, dù sao thì nơi đó cũng tương đối an toàn.

Thế nhưng nếu chứng cứ không đủ, không có biện pháp nhổ tận gốc đối phương, nên trong một thời gian ngắn anh cũng không muốn rời đi. Dù sao địch không động thì ta cũng không động, chỉ cần Hồ Nhất Đức không đi, vậy thì anh có thể quyết định tâm tư dây dưa với ông ta.

"Cô ở lại chỗ này đừng nhúc nhích, tôi đi xem phía trước một chút."

Vương Sở Khâm để Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm ở phía sau một bụi cây rậm rạp, lại nhặt lên vài nhánh cây, che chắn xung quanh cô.

Hôm nay nhóm người này vô tổ chức, vô kỷ luật, nhân số không nhiều lắm, vũ khí lạc hậu, hẳn là còn chưa đủ để gây sợ hãi.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh ta có chút lo lắng, "Anh cẩn thận một chút."

Vương Sở Khâm gật đầu, "Yên tâm."

Vương Sở Khâm để lại con dao quân sự cho Tôn Dĩnh Sa, nhanh chóng rời đi, biến mất ở trong bóng tối, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn vị trí của mình một chút. Chỗ này bí mật, nhưng lại bí mật hơi quá, cũng không biết anh ta quay lại có thể tìm được cô hay không.

Xung quanh tối đen, hơn nữa lại là một khoảng dài yên tĩnh, Tôn Dĩnh Sa buồn bã thở dài, lại xoay xoay con dao trong tay, tâm tình nặng trĩu, cô mím môi, hậu tri hậu giác, hơi ngạc nhiên vì anh ta thế nào lại dám đưa vũ khí trên người mình cho cô.

Địa phương mà anh ta đi không phải là càng nguy hiểm hơn sao?

Anh ta không sợ lát nữa quay lại thì cô sẽ trở mặt rồi dùng con dao này đối phó với anh ta?

Mũi dao nhẹ nhàng xẹt qua một cây cỏ dại dài mảnh, chất lỏng trong suốt nhanh chóng theo mặt lá trơn nhẵn chảy ra... Một con dao rất nhanh rất sắc bén, nếu như dùng tốt có thể một đao trí mạng.

Cách đó không xa, một hồi tiếng bước chân sột soạt truyền đến, Tôn Dĩnh Sa chăm chú lắng nghe, lên tinh thần.

"Đầu phật dát vàng, số tiền này kiếm không lỗ."

"Anh, số tiền này có đủ cho chúng ta đến Yangon chơi vài ngày không?"

Thanh âm của hai người đàn ông liên tiếp vang lên, một to một nhỏ. Người đàn ông nói chuyện trước lại lên tiếng, "Yangon? Đi chỗ đó làm cái gì! Hai ngày trước tao nghe nói tỉnh Vân Nam Trung Quốc rất có tiền, chỗ đó vừa rộng lớn lại có nhiều gái đẹp, chờ làm thêm một trận nữa kiếm thêm một số tiền lớn, sau đó tao tìm một người quen, dẫn các anh em vượt biên qua đó."

"..." Tiếng bước chân dày đặc trước sau chồng chéo lên nhau, Tôn Dĩnh Sa đếm một chút, có khoảng bảy tám người. Xem ra Vương Sở Khâm nói không sai, những người này và Hồ Nhất Đức không có liên quan, nếu chỉ là ý đồ kiếm tiền giết người, vậy tám mươi phần trăm là thổ phỉ.

Loại súc sinh như thế này, quả thực chính là phần tử bại hoại cặn bã, Tôn Dĩnh Sa nhớ đến con dao, cô nghĩ tới nhóm tiểu hòa thượng chỉ mới bảy tám tuổi kia, rất muốn hung hăng ghim hai đao lên trên người đám người này.

Một bàn tay đột nhiên đè cô xuống.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại nhìn, kinh ngạc. Vương Sở Khâm bình tĩnh như thường, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, xuỵt một tiếng bên tai cô.

Lông mày Tôn Dĩnh Sa hơi động, "Anh trở lại bằng cách nào?" Cô ghé môi vào sát bên tai Vương Sở Khâm, cố gắng hạ thấp âm lượng đến mức tối thiểu. Một người cao lớn như anh ta, đi bộ không có tiếng động sao, hơn nữa còn đi hết một vòng lớn nhanh như vậy?

Vương Sở Khâm cười một tiếng.

"Đừng nói chuyện, xem cuộc vui."

Anh nhướng mày, lấy tay bóp gò má của Tôn Dĩnh Sa.

Anh ta bóp mặt của cô, để cho cô quay đầu đi, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, khuôn mặt cô bị anh ta dùng tay bóp giống như một con sóc chuột, mỡ dồn hết lên gò má, đôi môi hơi vểnh lên.

"Nhìn cái gì?"

"Pháo hoa."

Tôn Dĩnh Sa không hiểu lý do, đẩy tay Vương Sở Khâm xuống, cô xoa xoa khuôn mặt, ngay phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ ầm ầm.

Cô vội vã ngửa đầu nhìn, bụi đất, cành cây và lá rụng theo gió bay lên, cô cúi đầu, nước mắt chảy xuống, cũng may không nhìn thấy tay chân người...

Vương Sở Khâm kiên nhẫn đợi một lát, phủi phủi bụi đất trên quần áo, đứng dậy, gương mặt vân đạm phong khinh, "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Trung Quốc có câu châm ngôn không biết cô đã nghe qua chưa." Vương Sở Khâm cúi đầu, Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu nhìn hắn.

"Ừ?"

"Làm việc tốt, không để lại tên."

Tôn Dĩnh Sa: ...

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, bật cười, lại có chút không thể tưởng tượng nổi, trong lòng suy nghĩ e rằng thời gian và địa điểm anh ta dùng những lời này là không đúng rồi.

Vương Sở Khâm khoanh tay, lơ đễnh, khom lưng kéo cô từ dưới đất đứng lên, "Tôi vừa mới báo cảnh sát, chắc khoảng mười phút nữa cảnh sát sẽ đến." Phụ cận đây không phải khu quản lý trực tiếp của quân đội bọn anh, hai người bọn họ phải rời đi nơi này trước khi cảnh sát đến.

"..."

Tôn Dĩnh Sa vội vã đứng dậy, đi theo Vương Sở Khâm xuống núi, trong lúc đó còn tránh được mấy người binh lính tuần tra trên núi.

Trong lòng cô lẩm bẩm, lại không nhịn được cười, lén lút nhìn Vương Sở Khâm một cái.

Chạy trốn, chạy trốn... còn sợ cảnh sát...

Người đàn ông này có thực sự là quân nhân không... Cô thế nào cũng cảm thấy mỗi ngày anh ta đều giống như là kẻ trộm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co