lúm iêu
Tối đó về lại phòng ký túc xá em chẳng nghĩ được gì nữa. Vừa đặt chân vào phòng em ném cái áo khoác lên ghế, phi thẳng lên giường nhưng vẫn trằn trọc mãi mới vô giấc.
Nghiêm túc á? Chưa từng nghĩ tới.
Không phải vì em ấy vô vị.
Mà là
Cảm thấy cả hai không phải dạng có thể yêu đương tử tế.
Khó nói lắm.
Cũng vì mất ngủ cả đêm nên sáng dậy muộn, em trễ nguyên hai tiết buổi sáng.
Thôi lười học, cúp bà nó luôn cho nhẹ đầu.
Vẫn là cái áo khoác nằm chỏng chơ trên ghế, em khoác vội, định xuống kiếm gì đó bỏ bụng.
Vừa thọt tay vào túi áo em sờ thấy cái bịch là lạ mà em chắc chắn không bỏ vào.
Gì đây?
Son dưỡng, kẹo gừng, trà túi lọc cam quế, kem tay??
Còn có tờ note nữa...
"Hôm trước call với em chị ho mấy lần liền với cả mùa đông da khô nữa á, chị nhớ xài nha. Em hông rành nên nhờ chị gái mua hộ. ╥﹏╥
Nhớ chị."
Đồ điên Eom Seonghyeon này???? Rõ ràng là không coi trái tim em ra gì.
Mới tối qua còn nghĩ rằng hai đứa không nghiêm túc nổi đâu. Tự vả mặt bản thân luôn rồi.
Làm gì có đứa con gái nào không rung động chứ. Nó còn canh lúc ôm em để nhét vào mà không bị phát hiện.
Đồ điên.
Em biết nó không chỉ có em.
Kiểu người như Seonghyeon đi tới đâu cũng có người để ý.
Nhỡ đâu với ai nó cũng quan tâm như này? Và em cũng chẳng đặc biệt.
Ghen thật đấy.
Nhưng mà em và Lúm đã là gì của nhau đâu?
Mối quan hệ rối rắm, phức tạp.
Lấy gì để ghen cơ chứ.
Tiếng chuông điện thoại và cái tên hiển thị trên màn hình kéo em về thực tại.
"Lúm iêu"
[Cuộc gọi]
: alo chị nghe
: chị không sao chứ? em nhắn từ sáng giờ không thấy chị trả lời, hỏi bạn chị cũng bảo chị cúp học, gọi tới cuộc thứ hai rồi chị mới nghe máy. chị bị sốt hả? có phải do hôm qua trời gió lạnh em đòi chị xuống nên chị ăn mặc phong phanh nay mới cảm lạnh không?
Cái giọng điệu quan tâm của nó đúng là khiến người ta cảm động. Nó hỏi kĩ bằng bố mẹ em luôn rồi.
: chị ngủ quên thôi
: vậy là chị mệt rồi, chắc do tối qua em đòi chị xuống muộn quá. chị mệt vậy có ăn gì không em mua qua cho nha?
: chị không đói, em đừng lo cho chị
: xuống đi, mặc ấm vô, em dẫn đi ăn
...
: mặc thế thôi, như này vướng lắm, hong thích
Em nhăn nhó phàn nàn, miễn cưỡng cho thằng Lúm quấn cái khăn quàng len siêu dày quanh cổ.
: phải như này mới đủ ấm, chị ăn mặc như thế nhỡ ốm nặng, mắc công em chăm.
: chưa khiến nhé
: nhưng mà em xót, em lo, chả nhẽ không chăm à?
: xìiii t lại thèm m quá
Thằng Lúm còn thắt khăn như thắt nơ, làm xong là ngắm nghĩa gật gù như thật.
: chị đừng nói gì cả
: hả?
: đấy nhìn đáng yêu như này cơ mà, như cục bông í
Nó cười cười, nhéo má em.
: bông bông cái mả cha m, láo thật
: đang ở trong nhà hàng mà nói vậy là khôm đựt nhé, có trẻ em á
: hồi nào?
Em nhìn quanh, nó bao cả quán còn mỗi hai đứa, đâu ra con nít?
Nó giơ tay.
: nè
Sinh viên rồi con nít cái gì trời?
: người ta bé hơn chị đó
: rồi sao?
: em bé là để yêu thương
: ờ. yêu yêu được chưa
: thế thơm em mín ik
: mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co