Truyen3h.Co

we ain't even lovers

mới chớm đông

imyoursinanotherlife

...

Mối quan hệ giữa em và Seonghyeon cứ tà tà, kiểu không phải tình cảm đôi lứa cũng chẳng thể gọi là bạn bè.

Nói sao ta

Kiểu mà bây giờ hay gọi là mập mờ á, tiến thoái lưỡng nan 

Seonghyeon là kiểu "chiếm hữu" ấy, chả là gì của nhau, nó cũng chả phải chỉ mập mờ với mỗi em mà hay ghen tuông vô cùng??? Thật ra nếu em không có cảm xúc gì thì dù có đẹp trai, nhà giàu, dẻo mỏ đến mấy với cái tính nết này em đã cho nó ra đảo lâu rồi. Nhưng biết sao giờ, em còn không nỡ giận nó, đôi khi còn dỗ ngược. Nhiều khi cũng không hiểu nổi bản thân trông chờ gì ở thằng nhóc kém tuổi vậy? Dù sao cũng không yêu đương, quan trọng gì.

Thế mà cũng được tầm hai tháng rồi.

Tầm này Seoul bắt đầu trở lạnh, cô gái nào cũng thèm có người yêu, nhất là khi xung quanh cổ ai ai cũng tay trong tay rồi. Là một du học sinh, em không đánh giá cao trai ở đây lắm, nhưng mà bảo không thèm thì là nói điêu.

Ôi ai mà không muốn mùa đông ôm bạn trai thay vì đống tài liệu ôn tập???

Không sao, cố lên! chạy deadline trong chăn ấm đệm êm ở ký túc xá cũng không tệ đến thế. Hành trình làm sinh viên chăm chỉ nhất yonsei bắt đầu!

Ting!

[Tin nhắn]

: chị ơi, sao muộn rồi vẫn online

: đang làm gì vậy?

: đang học

: vậy thì chán lắm. em qua nhé?

: không??

: ở dưới rồi

: ơ hay

: xuống lẹ ik, bé lạnh qa

Em thở dài và khoác vội cái áo khoác đồng phục để chạy xuống. Em cũng không nỡ để thằng Lúm chịu lạnh, mà thật ra là hơi nhớ.

Em còn đang ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng thằng nhóc thì từ đằng sau vòng tay ấm áp quen thuộc đã ôm chầm lấy em.

: sao bảo không xuống?

: đồ điên, cái giờ này rồi còn đến

Em quay ra nhìn nó, ủa cái thằng này sinh viên SNU kiếm đâu ra cái áo khoác đồng phục của yonsei đây?

: em kiếm đâu ra cái áo đấy thế?

: năn nỉ ông anh họ tốt nghiệp cách đây 3 năm, mãi ổng mới cho mượn á

: mắc gì?

: tại chị còn gì. chị không qua chỗ em thì em qua.

: em đâu có nhất thiết phải gặp chị

: có. không gặp nhớ chết mất, không chịu được

: sao không gặp thì nhớ? mình đã là cái gì của nhau đâu

Thằng Lúm nhìn em rồi cười như thể xem em có nghiêm túc không. Bộ nó nghĩ em đùa hả?

: ừ không là gì, thế lúc mình ôm hôn là gì?

: tuỳ em nghĩ thế nào thì nghĩ

: chị không có cảm xúc gì với em à? hay là chị thích người khác rồi? là ông anh trưởng câu lạc bộ à? hay là cái thằng bạn cùng lớp hôm trước nói chuyện với chị?

: em không có quyền hỏi chị những chuyện đấy. bọn mình không là gì cả.

: em bớt đi, em đâu phải có mỗi mình chị?

Seonghyeon khựng lại, ánh cười trên môi nó cũng tắt ngấm. 

: ừ đúng, em có nhiều. nhưng những người khác cùng lắm cũng chỉ là qua đường, đối với em đều có thể bỏ vì chị. em chỉ quan trọng chị thôi.

Em cười nhạt.

: em và chị đều chưa đủ nghiêm túc để nói về việc mình là gì của nhau đâu. em về đi.

: em tới đây rồi, gặp chị rồi, không về tay không đâu.

Em chưa kịp phản ứng thì Seonghyeon bước lên một bước thật nhanh, gần đến mức em còn nghe rõ nhịp thở của nó giữa gió đêm.

Trước khi em kịp lùi lại, nó đã khẽ nắm lấy cổ tay em, không mạnh, nhưng đủ để tim em khựng lại.

: tối nay chỉ xin một cái này thôi.

Em mở miệng định nói  gì đó, nhưng chưa kịp, nó đã cúi xuống, một cái chạm nhẹ, ngắn ngủi mà như đốt cháy cả khoảng cách giữa hai người.

Tim em lỡ mất một nhịp. Cả thế giới dường như ngưng lại, chỉ còn hơi ấm của nó vương lại trên môi, mơ hồ và vô định.

Thật ra cũng không phải lần đầu hôn nhau. Chỉ là lần này có cảm giác khác hẳn.

: Eom Seonghyeon, em điên rồi à? 

: chắc điên thật rồi

Em rút tay ra rồi lùi lại.

: em hành động kiểu đó chỉ khiến mối quan hệ của bọn mình rối rắm hơn thôi.

: thì sao chứ? vốn dĩ nó đã phức tạp, rối bời từ đầu, hôn chị thêm một cái chẳng thay đổi được gì đâu.

Em chẳng biết trả lời nó sao. Giữa nó và em, khoảng cách là vô định, còn chẳng thể nói là xa hay gần.

: chị nhớ đừng thức khuya học quá, em xót lắm, mà chị chẳng để em lo cho chị. chị ngủ ngon, em về đây.

: biết rồi.

Bóng lưng nó dần khuất mắt, trong lòng em đã rối như tơ vò. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co