Truyen3h.Co

[WE] Nhật kí chăm vợ.

1

emmeoww

Bạn biết điều gì tệ hơn việc vợ bạn có bầu không? Đấy là khung cảnh bạn được tặng một nụ hôn lên gò má bằng đôi bàn tay ngọc ngà ngày xưa đã từng nắm lấy tay bạn và thề thốt rằng Đời này anh chỉ yêu mình Willy thôi.

Vâng, quý độc giả thân mến, nếu có bức xúc đến đâu, xin đừng nói rằng việc vợ bạn có bầu là điều tệ hại nhất trên đời nhé! Vì trên thực tế, việc có thai đã mang đủ mọi cung bậc cảm xúc, đặc biệt là sự đau đớn và tủi hờn, đặc biệt hơn nữa là khi mỗi sáng tỉnh dậy đều muốn quay mặt vả cho thằng chồng một cái. Cũng chẳng trách được, vì dù sao Est cũng phải sống chung nhà với tôi - một thằng chồng từ lúc yêu đến lúc cưới chẳng biết làm cái trò trống gì cho đời ngoài việc chiều người yêu lên mây. Lắm lúc tôi thực sự thắc mắc tại sao anh ấy lại chịu cưới tôi về, mà thực ra sâu xa hơn, tôi muốn hỏi lí do gì khiến ngày ấy anh đồng ý lời tỏ tình của tôi vậy? Bởi vì nếu tôi mà là Est, đừng có hòng tôi để một người vừa hâm hấp vừa (hơi) vô dụng bước vào cuộc đời mình.

Ấy, nhưng đừng vội đánh giá tôi là thằng vô dụng thật nhé, vì tôi vẫn có công ăn việc làm đàng hoàng, mỗi ngày xách cặp táp đứng ở cửa giãy nảy lên bắt vợ yêu hôn mỗi bên má một cái rồi mới chịu tung tăng lên công ty làm việc hẳn hoi, vậy nên dẹp ngay cái suy nghĩ tôi là thằng ăn bám chỉ biết ngồi nhà há mồm chờ vợ nuôi đi. Mà thực ra cái câu "Vợ nuôi" nó cũng từng xảy ra thật. Tôi nhớ cách đây cũng phải vài năm, nhấn mạnh là vài năm về trước, Est đã từng ôm hai bên má tôi rồi hùng hồn tuyên bố rằng nếu không có công ty nào nhận CV của tôi thì anh ấy sẽ nuôi tôi, lúc đó cứ tưởng là Est đang an ủi vì tôi không tìm được việc làm thôi, ai mà có dè, sau này kể cả khi đã đi làm rồi, tôi vẫn phải để anh ấy nuôi, vì về cơ bản thì kĩ năng sinh tồn của tôi bằng không. Chà, lắm lúc tôi vẫn cứ thắc mắc mãi về lí do Est chịu yêu tôi đấy, thắc mắc từ lúc đánh răng đến tận lúc mè nheo đòi vợ yêu thơm má thơm môi rồi mới được ngủ. Cái này người ta gọi là thủ tục rồi, khó bỏ lắm, quý bạn đọc không có vợ, quý bạn đọc không hiểu được đâu.

Quay trở lại với câu chuyện chính của số tuần này, thì vợ tôi đang mang thai rồi! Tất cả xem và khen vợ tôi giỏi!

Mà dĩ nhiên, có thai thì luôn đi kèm một vài trận dỗi vặt mà tôi thực sự không hề biết nó đến từ đâu và lí do là gì. Bạn biết đấy, khi có thai, tâm sinh lý của người ta thường thay đổi, trở nên nhạy cảm hơn với tất cả mọi thứ xung quanh, đôi lúc đến cả tiếng lật sách cũng có thể khiến Est bực mình, thỉnh thoảng anh ấy hay càu nhàu tôi vì đi bộ quá mạnh (?) trong nhà, tiếng dép loẹt quẹt làm ồn anh ấy xem phim. Nhưng thưa quý độc giả, một nhà hiền triết đã từng nói rằng Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, mà lắm lúc tôi cũng không biết cái gã nghĩ ra câu này liệu có đang sống đến trăm tuổi không hay là vất vưởng ở cái xó nào rồi, nhưng dù sao thì nhường nhịn vợ vẫn luôn nằm trong tốp đầu của danh sách những điều bắt buộc phải làm khi vợ đến thai kì, mặc kệ Est có vô lí đến mức nào. Vì tôi yêu vợ mà, ai nói là mấy cái dỗi vặt của vợ là phiền phức thì người đó xứng đáng được tặng mười cái roi mây.

Tối hôm qua, rất may mắn là cái thai trong bụng không làm ảnh hưởng nhiều đến Est nên tâm trạng anh cũng thoải mái hơn mọi khi, không còn cái kiểu ba phút liếc tôi một lần như mấy hôm trước nữa, và tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Lắm lúc tôi còn chẳng biết mình đã làm gì sai để mà bị ăn chửi nữa, chắc là vì đang ngồi thở bên cạnh Est thay vì nằm thở.

"William." ối cha, vợ gọi.

"Ơi, anh cần gì để em lấy." tôi nheo nheo mắt cười, lại gần anh vợ đang ngồi cắn cắn cái kem que vị dâu mà ban nãy anh đòi mua bằng được, véo má một cái.

"Con đấy là con nào?"

Quý bạn đọc thân mến, tôi nghĩ mình sắp có một chuyến thám hiểm rừng sâu, bên lề của những tán cây mùa hạ cùng cái gió nhè nhẹ, ngủ trong chiếc lều dựng tạm để hoà mình với thiên nhiên rồi. Tất nhiên là không phải ở rừng rậm núi đồi xa xôi nào cả, đó chỉ là cái ban công đầy cây cỏ hoa lá mà vợ tôi đã cất công chăm bẵm thôi.

"Con nào là con nào?" tôi chớp chớp mắt nhìn anh.

Est vẫn không trả lời, đôi mắt anh cứ như không dò xét từng cử chỉ, biểu cảm của tôi như thể cảnh sát thẩm vấn nghi phạm vậy, giống như thể chỉ cần tôi mở miệng nói thêm một câu nữa, chắc chắn tôi sẽ được tặng một vé ăn cơm dưới suối giàng, mà nếu được thì hãy làm món trứng rán ngập dầu nhé, tôi thích lắm.

"Cái con em vừa nghĩ tới đấy, con đấy là con nào?" Est cáu kỉnh nhìn tôi như thể anh sẽ vả tôi một phát bay từ Thái Lan sang Châu Mỹ rồi bay vòng ngược về.

"Em có nghĩ tới ai đâu?" tôi trả lời anh với cặp mắt cún con ngây thơ vô (số) tội mà ngày xưa anh vẫn thường hay bảo là không thể kiềm lòng được mỗi lần tôi làm thế. Giờ thì thời thế thay đổi rồi.

"Mày đừng có điêu, nãy tao rõ ràng thấy mày lầm bầm tên con nào trong miệng." vợ tôi như bị ai châm lửa đốt nhà, ủn cả người tôi ngã xuống ghế rồi loẹt quẹt dép vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Người ta hay nói kẻ tức thời là Trang Tuấn Kiệt, bạn nghĩ tốc độ tôi chặn cửa hay tốc độ anh ấy đóng cửa nhanh hơn? Quý vị thân mến, tất nhiên là với kĩ năng dỗ vợ có thể viết thành cả một cuốn tiểu thuyết thì tôi đã thành công trong việc chặn cửa người đẹp giận dỗi kia rồi. Est đứng trong phòng, tôi đứng ngoài, giữa hai đứa chỉ cách nhau đúng một cái bước chân, thế mà tưởng như hai thế giới, một bên thì lửa nóng hầm hập như phòng xông hơi, bên thì lạnh buốt như thể vừa chinh chiến từ bắc cực về.

"Em không nghĩ đến ai thật mà, em thề luôn, nghĩ đến anh hai tư trên hai tư đã đủ khiến em chết mê chết mệt rồi, em mà nghĩ thêm ai khác thì trời nó đánh em!"

Ái da, mới nói xong mà đã bị trời đánh rồi.

Quý độc giả thân mến, tôi nghĩ trên đời cũng phải có những người rút lại lời thề của mình chứ. Vậy nên bạn đừng cười tôi nữa, vì tôi xin phép được rút lại câu vừa rồi.

"Thì em có nghĩ đến ai đâu, em nghĩ đến thằng Chowon mà." vừa nhắc tào tháo là tào tháo sấn sổ lại gần, thằng con trời đánh này.

"Nó ngay đấy mà mày còn lầm bầm tên nó làm gì?" quý vị thân mến, xin hãy dành ra một phút mặc niệm cho tôi.

Cái thằng bốn chân lông lá kia có vẻ biết ai có vị thế trong nhà nên thay vì lại gần làm nũng cái thằng cho nó ăn mỗi ngày, Chowon quyết định dụi dụi lấy lòng vợ tôi. Mà vợ tôi lại mềm lòng trước con chó chứ nhất quyết không chịu mềm lòng với tôi. Tôi nghĩ rằng bản thân nên được dành ra hẳn một phút đồng hồ để tưởng niệm sự hi sinh oanh dũng của mình, trong di chúc toàn bộ tài sản đều thuộc về vợ tôi và thằng lớn PB hết, con Chowon lớn rồi cho đi xuất khẩu lao động.

Ngay giây tiếp theo, tôi thấy mình nằm co ro giữa khu rừng nhiệt đới mà anh Est đã cất công chăm sóc, xung quanh không phải chậu cây hoa lan thì cũng là mấy cây ớt, cây chanh, thỉnh thoảng đập vào mắt là mấy cành hoa giấy, gió từ ban công thổi nhè nhẹ qua tóc làm tôi tưởng đâu mình là nam chính ngôn tình, ý nhầm, nam chính đam mỹ, chỉ tiếc là thiếu mỗi tiếng chim hót.

Còn vợ tôi à? Có lẽ là vẫn đang thảnh thơi xem nốt tập cuối của Single Inferno trong khi hôn hít cái thằng ranh ma Chowon rồi. Này nhé cái thằng trời đánh kia tao thấy mày nhếch mép rồi nhé? Tin bố cắt cơm không? Không tin thì thôi.

"Sao tự dưng ra đấy ngắm cây vậy Willy?" giọng nghe quen quá ta. "Em không đi ngủ à? Anh không ôm em anh không ngủ được." quý vị ơi, giọng vợ tôi lúc làm nũng như mèo con sắp khóc ấy.

"Anh đuổi em ra mà?" tôi (lại) chớp chớp mắt nhìn Est.

Vợ tôi trưng ra cái vẻ mặt khó tin như thể ba mươi phút trước anh chưa từng đuổi tôi ra làm bạn với muỗi vậy. Thằng Chowon vẫn lởn vởn quanh chân Est như thể nó đang cố gắng tiêu hoá xem hôm nay hai anh bố đang chơi trò diễn kịch gì giữa thanh niên bạch nhật như vậy, trông cái mặt nó chắc chắn là sợ bị tôi bỏ đói rồi, cho chừa đi.

"Anh đuổi em lúc nào cơ? Hay em chán anh em không thèm nhìn mặt anh nữa nên mới ra đây ngắm cây chứ gì? Đồ tồi! Tôi bầu bí cái là lộ ngay cái đuôi chuột!"

Dĩ nhiên, không bao giờ được tắm hai lần trên một dòng sông, lịch sử thì không bao giờ có thể lặp lại đến lần thứ hai được, bởi vì lần này tôi đã nhanh nhảu dỗ vợ trước khi anh nổi cơn thịnh nộ đuổi tôi ra khỏi rừng để về với đất mẹ, ý của tôi ở đây là nằm ngủ ngoài sảnh chung cư. Mà có vẻ như Est cũng mềm lòng hơn lần trước (hoặc là anh buồn ngủ) nên cuối cùng cũng nhũn hết cả ra để tôi bồng bế vào phòng ngủ. Vừa đặt được cái lưng xuống đệm là phải lao vào hít vợ ngay, chẳng hiểu mang thai kiểu gì mà người cứ thơm thơm mùi sữa bột như em bé ấy? Quý độc giả đã gặp trường hợp nào như thế chưa, hay là tự tôi ảo tưởng nhỉ? Mà thôi mặc kệ đi, ít ra còn được vào giường ngủ chứ thằng Chowon thì chính xác được tặng một vé ngủ ngoài phòng khách rồi. Chết chưa ai bảo lườm bố.

Est nằm tròn vo trong lòng tôi, chẳng hiểu lăn lộn thế nào mà tự cuốn mình thành cái nem rán, ý nhầm, cái gỏi cuốn, hai mắt tròn xoe ngước lên nhìn tôi rồi lại rúc rúc vào hõm cổ tôi như thể nửa tiếng trước anh chưa từng chửi tôi banh nhà, dấu hiệu đình chiến chăng? Được một lúc, tôi tưởng anh ngủ rồi nên mới lôi máy tính bảng ra kiểm tra ít công việc còn tồn đọng đến cuối ngày, thế mà ngay sau đó vài phút, người trong lòng lại bắt đầu ngọ nguậy như một con sâu béo. Ấy! Vợ tôi không béo! Vợ tôi trắng trẻo xinh trai, đây chỉ là phép so sánh thôi!

"Chồng béo thơm anh đi." sao mà cái chữ đi nó kéo dài đến vô tận vậy nhỉ, làm nũng là cái chắc.

"Cũng một tay anh nuôi béo mà tự gọi người ta béo là sao?" tôi lầm bầm trong cổ họng.

"Nói cái gì đấy?"

"Nào có gì, vợ thơm quá cho em hôn thêm một trăm một nghìn cái nữa đi, vợ ai mà xinh thế này? Thả ra đường nhỡ người ta bắt cóc vợ em thì sao?" nào có ai dám bắt cóc.

Vì họ nhìn vào ai cũng biết người cần được cứu là tôi mà. Ái da, trời nó lại đánh cho rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co