2
Chào quý độc giả, lại là tôi, William đây. Số lần này được tôi gửi lên toà soạn vì vợ tôi đã mang thai được hai tháng rồi, dĩ nhiên là ngoại trừ việc dỗi vặt ra thì tất cả mọi thứ đều trên cả tuyệt vời. Bạn biết sao không? Tôi đã học được cách nấu ra cả một bữa ăn thịnh soạn mà không bị vợ chửi câu nào rồi đấy. Câu chuyện chửi nhau dỗi vặt tạm dẹp qua một bên đi, vì vợ tôi trong tháng thứ hai của thai kì đã bắt đầu có mấy trò làm tôi đau hết cả đầu rồi. Ấy! Không phải tôi chê vợ phiền đâu nhé! Vợ tôi đáng yêu số một! Vợ tôi xinh nhất thiên hạ! Vợ tôi là thiên-
"Mày làm cái gì mà cứ đứng đực ra đấy thế?"
"Em có làm gì đâu, đang nhớ vợ ấy." tôi cười hì hì, loẹt quẹt cái dép hình con cún lò dò lại gần anh Est, xin xỏ một cái ôm.
"Wingyem ơi." đấy, nghe tiếng gọi thôi là biết ngày mới bắt đầu rồi.
"Ơi."
"Không có gì đâu hì hì."
Và đó cũng là câu chuyện của số tuần này.
Vì Est bắt đầu chế tên tôi rồi gọi lung tung chẳng vì lí do gì rồi.
Chẳng là dạo này tôi hay phải tăng ca, đi sớm về muộn, đến ăn cơm còn chẳng kịp ăn, chỉ muốn mau mau làm việc cho xong rồi chạy vèo về nhà ôm vợ thôi, nên thành ra thi thoảng tôi cũng hay phải tăng ca vào cuối tuần, làm anh vợ đang có bầu của mình trước đây mặc dù vẫn vui vẻ ở nhà một mình mà không cần ai tiếp đón, thỉnh thoảng lười biếng nhấc máy lên nghe điện thoại của tôi vì tôi mè nheo bảo rằng tôi nhớ anh, ấy thế mà bây giờ tần suất anh chủ động gọi điện cho tôi còn nhiều hơn cả số lần sếp mắng tôi trong cuộc họp, mà thỉnh thoảng còn gọi trong lúc tôi đang họp, cả đám ngồi căng như dây đàn với nhau, đứa thì bốc bim bim, đứa thì bóc kẹo cho vào miệng cắn cái gãy răng.
Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.
Quý độc giả thân mến, chẳng là hôm nay sếp dở chứng gọi tất cả nhân viên vào họp gấp, nghe đồn ban lãnh đạo chuẩn bị làm cái gì đó mà tai tôi cứ ù ù đi vì tiếng vỏ bim bim sột soạt của thằng Keen ngồi lù lù bên cạnh. Mẹ mày, ăn gì mà ăn lắm thế không biết, cho tao miếng xem nào.
"Walo ơi." với chữ ơi kéo dài đến vô tận.
Nếu bạn chưa biết thì, Walo là cái biệt danh thứ bao nhiêu đó vợ đặt cho tôi, được anh gọi trong lúc văn phòng đang họp khẩn (qua điện thoại). Thưa quý vị, bạn đã bao giờ trải qua cảm giác đang ngồi nhìn vào đống số liệu được trình chiếu trên slide, tay gõ gõ phím nhìn thì như đang ghi chú lại điều gì đó quan trọng lắm nhưng thật ra là đang chơi khủng long nhảy cây, thì điện thoại bỗng rung lên bần bật khiến cả thằng Keen nãy giờ chỉ mải bóc hết gói bim bim đến gói kẹo cũng phải giật mình suýt lên cơn động kinh. Tất nhiên là bạn chưa trải qua rồi, bạn có vợ như tôi đâu mà đòi trải qua?
"Thằng điên kia tắt ngay!" Keen huých vai tôi, tay nó chắp lại như thể đang cầu siêu để tôi không bị sếp thiến ngay khoảnh khắc đấy. "Mày mà nghe là chết cả phòng đấy!"
Keen làm sao hiểu được, có ba thứ trên đời mà nhất định bạn không được tắt, đầu tiên là đèn phòng khi vợ bạn còn đang mải xem phim, thứ hai là cái mồm của bạn khi vợ giận, và cuối cùng là cuộc gọi của vợ. Quý bạn thân mến, tôi, với kinh nghiệm hai năm thực chiến làm chồng, (sắp) làm cha thì đã phạm phải hai sai lầm đầu tiên, vì vậy nên lần này nhất quyết không thể tắt cuộc gọi của vợ được.
"Vợ ơi em nghe."
"Walo ơi." giọng Est mềm nhũn, kéo dài như làm nũng.
"Ơi, vợ nói nhanh em còn họp."
"Không có gì đâu, anh nhớ em thôi, đi làm tiếp đi nha."
Sau đó là một tràng tút dài ngoằng văng vẳng bên tai tôi, thằng Keen ngồi cạnh nghe lén nãy giờ mà mặt nó tưởng chừng như sắp méo xệch lại cả rồi, ông sếp cao to bụng bia cũng đứng nhìn cuộc điện thoại kéo dài vỏn vẹn ba giây ngắn ngủi của chúng tôi mà lắc đầu ngao ngán. Bạn biết đấy, danh tiếng ba năm gây dựng trong công ty của tôi bỗng chốc sụp đổ chỉ sau ba giây ngắn ngủi vợ gọi đến. Hay rồi, giờ cả công ty bắt đầu gọi tôi là Walo thay vì William rồi. Cái tên ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi suốt một tiếng rưỡi ngồi họp, chỉ đến khi thằng Keen dơ tay tát một phát lên đầu, tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà quay về làm việc tiếp.
Nhưng tôi nói bạn nghe, cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Mà thực ra không phải giới hạn, vì vợ muốn chế tên tôi thành cái gì cũng được, tôi cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng mà như tôi đã nói ấy, dạo này tôi thường xuyên tăng ca, đi sớm về khuya, có hôm phải lê lết mãi mười giờ mới về đến nhà. Mà về đến nhà rồi bạn tưởng tôi được thẳng cẳng đi ngủ hả? Không có đâu diễm ơi, vì tôi sẽ phải tiếp tục xử lí công việc (ở nhà) cho đến tận mười hai rưỡi mới có thể đặt lưng xuống giường ngủ được. Cơ mà cũng chẳng ngủ được bao lâu, vì sáng ra năm rưỡi sáng đã phải dậy đi làm rồi, còn không cả kịp làm thủ tục hôn hít chào buổi sáng cơ. Chắc có lẽ vì vậy mà dạo này sức khoẻ tinh thần của tôi đi xuống trầm trọng, thằng Keen mới trêu thằng Barcode một câu thôi mà đã bị tôi quay sang chửi cho một trận rồi. Chúng nó gọi tôi là cuộc sống thiếu vợ hồn vơi một nửa cũng chẳng sai.
Đỉnh điểm là khi tôi đang ngồi lọ mọ gõ cho xong tập tài liệu dài tám mươi trang, đầu bù tóc rối đến sắp phát dồ cả rồi, ấy thế mà đang tập trung làm nốt cho xong lại nghe đâu đó bên tai tiếng chuông điện thoại với cái tên Vợ yêu lù lù trên màn hình.
"Cún béo ơi nhớ cún béo quá." vẫn là cái giọng làm nũng nghe muốn chảy hết ruột gan ra của Est, ấy thế mà hôm đấy tai tôi chắc có vấn đề thế nào mà chẳng chữ nào lọt. "Cún béo ơi-"
"Anh nói luôn đi em đang bận, không có gì thì em cúp máy nhé." tôi cau có nhìn vào bảng số liệu trên màn hình máy tính đến hoa cả mắt.
Sau vài phút chờ đợi, tôi chẳng con nghe thấy giọng phát ra từ đầu dây bên kia nữa nên đã thẳng tay nhấn kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại sang một bên và bắt đầu đếm ngược giây phút hối hận nhất cuộc đời mình. Bạn biết sao không? Tôi vừa phạm phải cái sai lầm thứ tư trong cuộc đời mình: ngắt lời vợ và tự động tắt điện thoại của vợ. Phải mãi đến khi ngồi lạch cạch với tệp excel được hai tiếng, tôi mới nhận ra là trong chừng ấy thời gian mà Est vẫn chưa gọi lại, cơn hoảng hốt bắt đầu len dần vào trong cả người tôi như thể vừa ăn năm quả ớt từ cái cây do vợ trồng.
"Ê Keen." tôi với với thằng bạn ngồi đối diện.
"Sao?" bạn tôi ló đầu từ cái máy tính to đùng của nó sang.
"Giả sử nhé, tao giả sử thôi, nếu mày bị ngắt lời và cúp máy giữa chừng thì mày có giận không?"
"Mày biết sao không Walo," thằng chó đẻ này, ai cho mày gọi tên tao thế? "tao nghĩ là mày nên về nhà trước khi nó không còn là của mày nữa."
"Nhưng tao còn việc mà?"
Mà thực ra ngẫm nghĩ lại thì một lần vợ giận cũng không bằng trăm lần sếp chửi, thế là tôi dứt khoát tắt máy tính, vơ lấy đồ đạc nhét bừa vào trong cặp táp rồi xỏ giày đi thẳng ra khỏi cửa văn phòng.
"Đéo làm nữa." tôi đã nói như vậy khi thằng Barcode từ đâu đó chui ra với cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút hỏi rằng sao tôi về sớm thế.
Quý độc giả thân mến, bạn biết đấy, ở đời sẽ luôn có những lần bạn quyết định mà không cần phải căng não nghĩ xem liệu nó có ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì sẽ xảy đến trong tương lai không. Điển hình là khi tôi quyết định bỏ việc chạy về nhà dỗ vợ, trước đó còn không quên ghé qua tiệm bánh ngọt mua một cái thật to đem về. Mãi đến khi đã đứng trước cửa căn hộ, trái tim đang treo ngược của tôi bỗng dưng từ từ rơi xuống về lại vị trí ban đầu, vì Est đã mở cửa đứng chờ sẵn, thằng Chowon trời đánh thì chạy vòng quanh chân anh như một cái tàu lượn, PB thì vẫn đang ngủ ở cái xó xỉnh nào đó.
"Vợ ơi đừng giận em mà, em mua cho vợ cái bánh to đùng nè." tôi chớp chớp mắt nhìn anh, cầu mong sự tha thứ để tối nay không phải hoà mình với thiên nhiên mà ngủ nữa.
"Anh có giận đâu." mắt Est cụp xuống, tay mò vào ôm chặt lấy tôi như em bé làm nũng, cằm dựa lên vai tôi, hai đứa cứ thế lắc lư nhau trước cửa nhà như một cái xích đu, mãi đến khi Est ngại quá mới buông tôi ra rồi chạy thẳng vào nhà.
Hỏi ra tường tận mới biết, hoá ra dạo này anh thấy tôi căng thẳng vì công việc nên mới bày trò để làm tôi thấy thoải mái hơn một tí, mà bày kiểu gì không bày, lại chọn đúng cái trò hồi xưa tôi từng dùng lúc Est chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, mỗi ngày đi đi về về như một cái xác khô, ăn không nổi mà uống cũng chẳng xong, thế là kể từ đó, cứ cách một tiếng tôi lại gọi anh một lần, nói cái gì đấy nhảm nhí để anh tắt máy trong sự càu nhàu. Nói vậy thôi, chứ tôi biết thừa cái trò này hiệu quả tuyệt đối, vì cứ mỗi lần tôi gọi xong là người bên kia lại lén lút cười thầm, nguồn tin độc quyền từ anh bạn cùng lớp mà tôi đã mua chuộc được.
Est bật cười, một nụ cười mà khiến tôi chẳng bao giờ có thể dứt ra được khi anh đứng tựa mình vào lồng ngực tôi, ngẩng đôi mắt như chứa cả một bầu trời đầy sao ấy lên nhìn tôi, chu môi đòi một nụ hôn mà anh thừa biết tôi sẽ chẳng bao giờ từ chối.
Bạn đọc thân mến, tôi không biết liệu bạn có từng trải qua cảm giác như bị đè sống bằng thứ áp lực vô hình này hay chưa, nhưng tôi mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ có một ai đó luôn tìm cách dang rộng vòng tay để kéo ta đến một chốn bình yên, bỏ lại thực tại phía sau. Tôi từng nghĩ rằng những cuộc gọi tưởng chừng như vô nghĩa ấy chỉ là cách anh vợ đang mang bầu của mình lèo nhèo vì nhớ chồng, đôi lúc cũng chỉ nhấc máy nghe cho có lệ rồi thôi, và mãi đến tận bây giờ tôi mới biết, những cuộc gọi ấy nhắc nhở tôi rằng ở đâu đó, vẫn luôn có người đợi tôi trở về, gọi tôi bằng đủ thứ biệt danh chỉ để mong đổi lại một nụ cười của tôi. Có lẽ trên đời này chẳng có cái gì gọi là phiền phức cả, kể cả khi bạn có đặt biệt danh cho họ là nỗi phiền phức nhỏ bé, có bao giờ bạn thực sự thấy họ phiền chưa? Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là đám ngốc đâm đầu vào tình yêu mà thôi, ngọt ngào như cái bánh kem tôi mua tặng Est vậy.
Quý độc giả thân mến, nếu một ngày đó điện thoại bạn đổ chuông vì cuộc gọi chẳng có đầu đuôi gì từ người thương, tôi mong rằng bạn sẽ không vì những câu chửi mắng còn đang lảng vảng trong đầu mình tắt phụt đi. Vì biết đâu, bên đầu dây kia là một người chỉ đang cố gắng kéo bạn ra khỏi những cuồng quay, lạc lối của thực tại đầy khắc nghiệt này. Và nếu bạn hỏi tôi điều tồi tệ hơn cả việc anh vợ của bạn có bầu là gì, thì tôi muốn trả lời rằng đó là khi bạn bỏ lỡ cuộc gọi từ người thương nhất hết lần này đến lần khác, để rồi tự mình ôm đầu hối hận.
Mà thôi, sai một lần còn sửa được. Chứ hai lần thì tôi nghĩ bạn nên chuẩn bị di chúc.
Vậy thôi, số phát sóng lần này cũng dài rồi, hẹn gặp bạn ở số tiếp theo, nếu như tôi còn sống (tôi cũng mong vậy lắm).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co