Truyen3h.Co

[WE] Nhật kí chăm vợ.

4

emmeoww

Lại là tôi đây, sao, xuất hiện sớm quá hả thưa quý vị? Không phải vì tôi chăm chỉ đột xuất đâu, mà là vì hai hôm trước tôi vừa có được một trọng trách đầy cao cả, một bước ngoặt trong sự nghiệp làm chồng làm cha của tôi. Vâng thưa quý độc giả, đó là việc đưa vợ đi khám thai. Thực ra Est đã đi khám thai vài lần trước đó rồi, nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà toàn trúng lịch tăng ca của tôi nên tôi đành phải để anh đi với chị gái ruột, kèm theo đó là một danh sách dài dằng dặc câu dặn dò như thể tôi đang tiễn vợ đi thi đại học chứ không phải đi khám thai vậy. Vì là lần đầu mà, nên cũng có hơi hồi hộp một chút, phải mất tận hai ngày mới hồi phục hoàn toàn để đem lên đây kể cho các bạn được!

Chà, có lẽ sự kiện này nên được xếp sau sự kiện tỏ tình một bậc trong mười cung bậc khiến William Jakrapatr đau tim đến chết đi sống lại. Bởi vì mặc dù ngoài mặt trông tôi có vẻ thoải mái thư giãn tung tăng lái con xe đen xước đủ thứ chỗ của mình từ căn hộ đến bệnh viện, trong thâm tâm tôi lại như có cả ngàn tiếng trống đập đùng đùng. Mà hình như có tiếng trống ở đâu đó quanh đây thật? Hay là tôi hồi hộp quá sinh hoang tưởng rồi?

"Bài này hay nhỉ, tiếng trống rõ ghê." câu nói của vợ như kéo tôi về thực tại, hoá ra là có tiếng trống thật, tưởng đâu sắp được một vé vào khoa tâm thần đến nơi.

Sáng nay tôi dậy sớm đến tận hơn mười lăm phút so với mọi khi lận, bạn biết đấy, đối với một thằng mà mỗi ngày phải đánh vật với đồng hồ báo thức và tiếng nũng nịu của vợ đòi ở nhà thì dậy sớm như vậy cũng là một kì tích rồi. Chưa kể là hôm qua tôi còn bị Est nằm bên cạnh hết lèo nhèo là mai không được ngủ quên giờ đưa đi khám thai đâu, mai mà ngủ quên anh vứt em ra ban công luôn, làm cả đêm đó tôi có tài nào chợp mắt được đâu. Tỉnh được là tôi lò dò xỏ dép vào phòng tắm đánh răng rửa mặt ngay, quyết tâm không uổng phí một phút nào của vợ, vợ vừa dậy phát thay đồ là đi luôn. Xứng đáng được ghi vào sổ sách chưa quý vị? Đã vậy sáng đó còn hùng hồn hôn anh thêm vài (chục) cái rồi tuyên bố đời này chưa bao giờ hồi hộp vì cái gì cả lúc vợ hỏi liệu tôi có bồn chồn vì hôm nay lần đầu được đi gặp con không.

Mà thực ra thì, tôi cũng bồn chồn gần chết, đi đi lại lại mà tưởng đâu muốn mòn cả gạch bệnh viện. Ở xa xa đâu đó, một bóng dáng hơi hơi quen thuộc trong chiếc crocs trắng lại gần, ngày càng gần hơn, gần hơn, gần đến mức tôi chỉ muốn dơ tay tát cho phát. Không được, William, người ta là anh của mày mà. Vâng, thưa quý độc giả, là ông anh khoa da liễu của tôi, anh Jimmy.

"Cơn gió nào đưa anh tới đây?" tôi hỏi.

"Bệnh viện đồn người yêu cũ của người yêu tao dẫn ai đó đi khám thai nên tao ra kiểm chứng, ai mà có dè gặp mày đâu." này nhé, tôi là người yêu cũ của người yêu ông lúc nào? "Mà trông mày lo lắng quá ha?"

"Lúc nào?" tôi quay sang nhìn ông anh của mình.

"Quần mày sắp bị móng tay mày cào rách rồi kìa."

Không sao, làm người phải có tí rách rưới nó mới chất, già như anh Jimmy sao hiểu được.

"Để tao xem lúc mày gặp lại vợ mày có còn mạnh mồm được như thế nữa không. Mày mà lăn ra ngất tao chụp gửi mẹ mày đầu tiên."

Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi Jimmy Jitaraphol.

Nói thế thôi chứ tôi sợ mình ngất giữa viện thật, lúc đấy khéo người cần khám gấp là tôi chứ không phải vợ tôi nữa rồi. Mà vừa nhắc tào tháo, ấy nhầm, vừa nhắc đến vợ, vợ đã ra khỏi phòng khám rồi. Est loẹt quẹt cái dép con cá mập tôi mua tặng anh vào sinh nhật đầu tiên hai đứa ở bên nhau, tay phe phẩy tờ bệnh án như thể nó chỉ là một cái quạt chứ không phải là cả một sinh mạng đang được liệt kê chi tiết trên đó vậy. Hoá ra cái cảm giác chờ một người bước ra khỏi phòng khám lại có thể khiến trái tim tôi treo lơ lửng đến vậy. Anh Jimmy khi không tự dưng vỗ cái bép vào vai tôi rồi dặn tôi đừng ngất giữa bệnh viện anh, nếu không thì nhục anh lắm rồi cong đít chạy về khoa, nếu như anh ta không lớn hơn tôi nhiều tuổi, tôi thề sẽ dơ tay vả anh văng ra khỏi viện. Dĩ nhiên, làm người không ai làm thế bạn ạ.

"Vẫn bình thường, nếu không có gì thay đổi chắc sẽ sinh đúng ngày thôi." vợ tôi nhún vai, tay chỉ vào cây kem ốc quế vị vani trước mặt. "Sao thế? Sao mặt em tái lại vậy? Ốm à? Có cần vào lại bên trong kiểm tra không?"

Ôi trời, ốm đau gì ở đây chứ. Chẳng là mọi sự căng thẳng, hồi hộp xen lẫn chút bồn chồn của tôi cuối cùng cũng được giải toả hết rồi, cụ thể hơn là khiến mặt tôi chuyển xanh chuyển tím như một cái xác chết vậy, hại vợ tôi lo sốt sắng hết cả lên. Est liên tục dí mu bàn tay anh lên trán tôi, lắc đầu vài cái rồi kiểm tra lại, vẫn vậy, trán có nóng đâu mà mặt cứ tái xanh tái đỏ vậy nhỉ?

Tôi hít một hơi thật dài, cố nặn ra cái điệu cười ngớ ngẩn (theo lời Est thuật lại) rồi mò xuống xin nắm tay nắm chân. May mà vợ đồng ý đấy, không đồng ý chắc lăn ra giãy rồi.

"Ốm đâu, nhìn vợ đẹp quá em bị choáng." tôi nháy mắt đưa tình với anh.

"Khiếp, nôn được mười bãi cũng nên." vợ tôi cố tình làm mặt xấu, rồi sau đó như quên sạch mọi thứ, lại tiếp tục chỉ vào cây kem ốc quế. "Cô ơi lấy tụi cháu hai kem. Cháu chuyển khoản rồi, cô kiểm tra nhé."

Ồ, chuyện lạ đó đây, vợ mua kem cho tôi, đã thế lại còn mua đúng vị tôi thích nữa chứ! Cảm giác như vừa được anh tặng cho một dàn PS5 phiên bản ăn được vậy, tôi sướng đến mức vừa nắm tay vợ vừa nhảy chân sáo ra bãi đậu xe, khiến anh ấy hận không sút tôi trả về nơi sản xuất.

Đến lúc hai đứa đã về được đến nhà rồi, Est mới chịu nói cho tôi biết là cả ngày hôm nay trông tôi tỏ ra ngầu lòi soái ca khiến anh chỉ muốn cười cho mười phát, mà thực ra thì anh có nhịn cười được lâu đâu, vừa đặt chân vào nhà là cười như được mùa rồi. Thôi được rồi vợ yêu à, tôi sẽ chính thức giận anh kể từ giây phút này vì dám phá hoại hình tượng của tôi. Mà nói thế thôi, chứ khéo tối lại sà vào lòng vợ chứ chẳng đùa. Ê! Không được, lần này phải giận cho đến chót mới được, khi nào vợ chịu xuống nước xin lỗi thì thôi!

Mà chắc cùng lắm chỉ được ba phút thôi, mà tốn mất một phút để nghĩ xem hôm nay đại chiến với cái bếp như thế nào để phục vụ vợ yêu bữa tối, thêm nửa giây nữa để quyết định xem có nên đi tắm không vì dù sao người tôi vẫn còn thơm phức. Vậy là chỉ được giận đúng một phút ba mươi giây thôi à? Dài phết.

"Ăn bánh không, hôm trước anh nướng mà em bận quá còn chưa chịu thử nữa, anh nướng lại cho mà ăn." vợ tôi lắc lắc hộp bánh quy trong tay như thể hai phút trước anh chưa cười vào mặt tôi vậy.

"Không thèm." tôi cắm mặt vào cái máy tính xách tay trên bàn ăn mà chẳng liếc lấy vợ một lần.

"Ừ thế thôi kệ em."

Đến giờ phút này thì tôi nghĩ quý độc giả nên gửi thư đến vợ tôi yêu cầu anh ấy dịu dàng với sức khoẻ tinh thần của tôi hơn đi, tôi ủng hộ, nếu không thì tôi lăn đùng ra chết mất.

Est có như không cứ lởn vởn qua lại, lúc thì ngồi trên ghế xem nốt tập phim, khi lại gọi điện cho mấy đứa bạn ngồi nói cái gì đó mà đến tôi còn chẳng hiểu được nữa là, không hề có bất cứ ý định nào dỗ dành tôi. Phải chăng người ta nên tuyển tôi đóng chính cho bộ phim Khó dỗ dành cũng nên? Tôi tình nguyện nhé. Mà thôi tạm bỏ qua đi, vì đã đến giờ đi ngủ rồi mà vợ vẫn chưa chịu dỗ tôi kìa! Cay hơn cả ăn mười cây ớt nữa chứ.

Bạn không biết tôi đã phải đấu tranh tâm lí khắc nghiệt thế nào lúc đứng đánh răng trong phòng tắm đâu, nào là quyết xem tối nay có nên ra ôm thằng PB ngủ hay không hay lại mò về giường đòi vợ ôm ấp như chưa từng có gì xảy ra. Không được! Thế thì mất giá lắm! Không thể để chuyện này cứ thế diễn ra trong nhà của tôi được, còn ra cái thể thống cống rãnh gì không? Hôm nay phải chấn chỉnh lại mới được.

"Vợ ơi, ôm."

Bạn biết mà, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, cứ nhớ cho tôi đi. Mà thực ra nếu đọc đến đây không biết liệu quý độc giả có từng thắc mắc rằng có khi nào tôi giận Est đến mức cáu kỉnh cọc cằn như lúc phải chạy deadline sấp mặt ở công ty không? Vì trông tôi vui vẻ trẻ khoẻ như trai mười tám quá đúng không?

Thực ra là không, tôi không biết giải thích với bạn sao, nhưng tôi lại thuộc tuýp người ít khi giận, có thì cũng chỉ là dỗi vặt, còn vợ tôi lại là người khá cầu toàn, tự chăm bản thân đến độ tôi còn phải bắt anh chăm ít thôi cho tôi chăm với. Khổ lắm, lấy người độc lập quá nó khổ thế đấy thưa quý vị.

Hôm nay tới đây thôi các bạn đọc thân mến của tôi, một phần là vì tôi cũng mệt lắm rồi, mấy hôm nay cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, xương cốt tôi sắp gãy cả ra rồi. Phải tạm biệt mọi người ở đây thôi, hẹn ở những số lần sau nhé, nếu tôi vẫn còn sống để kể thêm cho mọi người, hoặc là cái tờ nhật báo này vẫn chưa bị xoá sổ.

Mà nhớ nhé thưa quý bạn đọc, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, nếu bạn giận thì tự dỗ mình đi, nếu vợ bạn dỗ bạn thì... cho tôi xin vía với, xin cảm ơn.

Đủ rồi, tôi đi ngủ đây, hẹn gặp ở những số tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co