3
Chà, cũng phải lâu lắm rồi tổ biên tập mới thấy cái tên tôi nhỉ, xin lỗi nhé, dạo này công việc rảnh rỗi hơn nên tôi đã để bản thân xả hơi quá mức cho phép, đến mức vợ tôi bắt đầu càu nhàu rồi. Cũng do rảnh rỗi quá mức nên dạo này tôi hay vào đọc bình luận mọi người gửi đến, trước hết thì cũng xin cảm ơn những lời hỏi thăm mà các quý độc giả đã gửi đến vợ tôi, và tôi cũng muốn thông báo rằng dù đang ở tháng thứ năm nhưng vợ tôi ngoài hay dỗi vặt ra thì vẫn ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nhé. Còn tôi nghĩ có một thứ các bạn nên quan tâm đến nhiều hơn là tình hình của vợ tôi, đó chính là sức khoẻ tinh thần của tôi.
Dạo gần đây có vẻ vì thai kì bước sang một giai đoạn mới nên anh ấy bỗng dưng trở nên dính tôi đến kì lạ. Tôi nói kì lạ là kì lạ thật, vì đến mức tôi đi đổ rác anh ấy cũng phải bám theo nữa là. Tỉ như hai hôm trước, tôi lóc cóc xách túi rác, chưa kịp đặt chân ra khỏi cửa, mà có khi còn chưa kịp xỏ dép nữa, vợ tôi đã đứng chắn ngang trước cửa rồi. Bạn tưởng tượng được không, một người đàn ông cao đến tận mét tám với cái bụng hơi tròn tròn chứa đựng tình phụ tự bao la đang đứng chống hông ngăn không cho tôi rời khỏi nhà.
"Định đi đâu?" Est lườm tôi một cái mà tưởng đâu trời sắp sập dưới chân anh tới nơi.
"Em đi đổ rác thôi mà." nói thế thôi chứ tôi cụp pha nãy giờ rồi, giờ mà vợ hô một hai ba quay vào nhà chắc tôi cũng làm nữa.
Mà vợ tôi hô thế thật. Thế là lại lóc cóc đi vào nhà với cái túi rác chưa đổ. Sau đó thì sao? Quý độc giả chắc cũng đoán được kha khá rồi, vợ tôi kéo tôi lại lên sô pha, bọc cả người tôi bằng tay chân của anh, được một lúc là lăn ra ngủ khò khò như mèo. Chẳng hiểu kiểu gì.
Hay như một lần khác, khi mà tôi có vài công việc cần giải quyết nốt ở nhà nên phải bê máy tính ra bàn ăn ngồi để tránh làm Est thức giấc, thế quái nào mà chỉ hai phút sau, trời ơi tôi điêu làm gì, tôi chỉ vừa mở được cái màn hình máy tính lên thôi ấy, là vợ tôi đã lết một thân từ phòng ngủ lò dò ra phòng khách, chẳng nói chẳng rằng chui thẳng vào lòng tôi ngủ tiếp. Nhịp thở của anh cứ đều đều bên tai tôi, thỉnh thoảng chẳng biết mơ gì lại quơ tay vả cái bép vào mặt tôi, tưởng đâu đi bắt ghen ấy. Mà có khi bắt ghen thật (trong mơ). Thực ra tôi cũng chẳng có vấn đề gì với việc Est dính lấy tôi như một con koala đâu, mà ngược lại còn rất thích là đằng khác. Ôi cái cảm giác đang điên cả đầu vì đống công việc tự dưng lại có người đến dụi dụi mình có thích không cơ chứ.
Bạn tưởng anh ấy chỉ dính tôi mỗi vậy thôi à? Không bạn ơi, bộ não ngây thơ của bạn đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng là, sự bám dính của anh ấy bắt đầu giống hệt hai thằng bốn chân trong nhà rồi. Chính xác là tối hôm qua, vì đã uống quá nhiều nước nên vòi của tôi gặp trục trặc phải đi lâu hơn mọi khi một chút, ấy thế mà chỉ vừa đứng ở trong nhà vệ sinh được năm phút, tôi nhắc lại là năm phút, đã thấy cửa lạch cạch mở ra, cái mình bé tí của Chowon len vào hệt như một thằng trinh sát, theo sau đó là cặp mắt tròn xoe mà tôi yêu nhất đang dán mắt vào bộ bình gấm tôi cất công nuôi dưỡng. Thôi đủ rồi, tôi nghĩ quý độc giả cũng không cần biết chi tiết, bạn chỉ cần nhớ rằng vợ tôi đã đứng đó, chớp chớp mắt nhìn tôi rồi lí nhí bảo Anh nhớ em, xong chắc ngại quá nên đóng cửa cái sầm, làm thằng Chowon suýt thì nhảy cẫng lên.
Phải mãi đến lúc tôi đã giải quyết xong nỗi buồn và trở về giường, nhìn thấy Est cuộn mình tròn vo trong chăn lại nhũn hết cả tay chân ra, lò dò lại gần ôm chặt lấy anh vợ bầu bí của mình. Mấy tháng qua có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi chỉ muốn cười chảy cả nước mắt, ban đầu gặp còn hoảng hốt lo lắng, chứ giờ thì chịu, tôi sợ lên cơn đau tim rồi nhỡ con tôi không bố luôn thì sao?
"Nhớ em thế hả?" tôi kéo anh vào một cái ôm to đùng, bọc xung quanh là mấy con gấu bông trông chẳng ra cái hình thù gì mà vợ tôi suốt ngày khen xinh.
"Thèm vào mà nhớ ý." chết rồi quý bạn ơi, vợ tôi (lại) dỗi rồi.
"Ôi trời ơi anh người yêu nhỏ bé của tôi ơi ai lại làm anh dỗi rồi, nếu anh không phiền thì để tôi ra xử lí nó nhé?"
Tặc lưỡi vài cái, vợ tôi không thèm nói chuyện nữa rồi, nhưng tôi biết thừa anh hết dỗi rồi nhé, ai bảo trốn lui trốn lủi vào người tôi làm gì, đã thế lại còn cười đến mức mà cả người tôi cũng rung theo rồi đây này. Thôi kệ, dỗ được vợ là ngon rồi, quý độc giả sẽ không còn phải thấy tôi nằm ngắm cây ngắm cỏ với thằng PB nữa rồi.
"Nhớ vừa thôi cho thằng con trong bụng nó chui ra nó nhớ bố Willy với, không sau nó vô tâm với em rồi đổ tội là hồi bầu anh nhớ em nhiều quá hết cả phần con luôn thì cấm khóc nhé." tôi chọc chọc vào má vợ vài cái, lúc sau nghĩ thế nào lại ôm cả mặt lên thơm thơm vài cái cho bõ ghét.
"Đến giờ chập mạch của mày à?" Est lườm tôi đến cháy cả mặt tiền.
Thôi kệ, vợ cười là được rồi, phải không thưa quý bạn?
Nhưng nếu bạn nghĩ số lần này chỉ có mỗi mấy chuyện cỏn con như vậy thì tôi e là bạn đã lầm. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là mở đầu cho một câu chuyện đầy nhức đầu đã xảy ra chính xác vào ngày hôm qua tại căn hộ của hai đứa chúng tôi. Bạn biết rồi đấy, hôm qua là thứ ba, và không có phép màu nào xảy ra với tôi cả, tôi vẫn phải lết cái xác dậy để đi làm vào lúc sáu rưỡi sáng để kịp đến công ty trước bảy giờ, trong khi hồn vẫn đang bay vất vưởng ở đâu đó mà tôi đoán là nó sẽ quay lại trước khi tôi mở máy tính lên để làm việc, chỉ để chấm công nếu không thì tháng này bị trừ lương là cái chắc. Ấy thế mà có vẻ như có người không muốn tôi trở thành công dân gương mẫu năm không lắm, khi mà tôi chỉ vừa xỏ giày chuẩn bị đi làm thì đã có người cản trở rồi. Bạn cũng đoán được rồi mà, là vợ tôi chứ ai, kèm theo đó là hai thằng bốn chân lông lá kia nữa, bọn này về một phe hết rồi à?
"Đừng đi mà." giọng vợ tôi nhão nhoét như bát cháo, thế mà làm tay chân tôi nhũn hết cả lên mới hay, sức mạnh tình yêu chăng?
"Em đi làm nuôi anh mà chứ có đi đâu đâu mà sợ?" tôi bật cười, vòng tay kéo vợ vào một cái ôm, tiện thể hôn hít thêm mấy cái.
Cái đầu tròn xoe của vợ cứ lắc lắc liên tục trong lòng tôi, mái tóc đen nhánh cọ cọ vào lồng ngực, cọ luôn cả vào trái tim nhỏ bé yếu đuối của anh chàng kế toán nọ, khiến tôi chỉ muốn vứt hết công việc để ở nhà thôi. Giờ tôi cho bạn đoán nhé, giữa việc đến công ty đúng giờ để chấm công và ở nhà dỗ vợ, bạn nghĩ tôi sẽ chọn cái gì? Thôi khỏi phải đoán đi thưa quý bạn, vì vợ tôi, chính xác là ngẩng mặt lên nhìn tôi với đôi mắt sũng nước rồi. Ôi Thái Lan mình đã ghi nhận trường hợp nào nhớ chồng đến phát khóc chưa, cho vợ tôi gia nhập với.
"Vợ ơi sếp mắng em á?" tôi bật cười ghì chặt anh trong lòng, lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt cá sấu trên gương mặt xinh xắn của vợ.
"Kệ sếp. Muốn em ở nhà với vợ cơ." ôi quý vị ơi, có thấy quan tài của tôi ở đâu đó quanh đây chưa?
Chính xác là tôi nghĩ mình nên đi thuê luật sư và viết di chúc ngay lập tức, vì ở đây có người đang làm nũng đòi tôi ở nhà đến phát khóc rồi, nước mắt nước mũi tèm nhem như đứa trẻ ba tuổi đòi mẹ, đã thế quắp cả tay cả chân lên người tôi, thành công tự biến mình thành một em gấu koala mét tám. Est vừa ôm vừa lắc lư người tôi vài cái, thỉnh thoảng lại dùng tóc cọ cọ vào cổ tôi đến phát nhột, thành công kéo cả người tôi quay lại căn hộ lúc bảy giờ kém mười lăm. Sắp muộn làm rồi, nhưng ai để tâm cơ chứ khi mà có người đang làm nũng để tôi được ở nhà đây này (mặc dù tôi cũng chẳng tha thiết gì việc đi làm lắm và thằng Keen sẽ chửi tôi vì tội đi muộn, mà nó làm gì có chức vụ gì?). Est ngồi một cục trên đùi tôi, bám lấy tôi như thể chỉ cần sểnh ra là tôi sẽ đi ngoại tình với cái máy tính vậy. Mà tôi thì có thể làm gì cơ chứ, ngoài việc ngồi vuốt lưng dỗ vợ, nào là thủ thỉ thầm thì rằng hôm nay em sẽ về sớm mua mười cái bánh donut phủ đường cho vợ, nào là vợ ở nhà ngoan thì tối về em thơm một trăm cái mỗi bên má năm mươi cái, tỉ tê đủ thứ trên đời mà Est vẫn chưa chịu thả ra cho tôi đi làm. Hết cách, tôi đành phải mặc cả vậy.
"Thế giờ mình giao kèo thế này nhé." tôi ôm hai má của vợ lên để anh nhìn thẳng vào mắt tôi, mặc dù không còn khóc nữa nhưng vẫn hơi sụt sịt một tẹo. "Anh ở nhà không quấy thì tối nay mình đi ăn nướng rồi em mua cho hai cái kem dâu."
Vợ tôi chớp mắt hai cái, cuối cùng cũng gật đầu cái rụp, nhưng kèm theo đó phải là ba cái hôn và bế anh trở lại về giường. Quý bạn cũng biết mà, tôi chiều vợ đến hư rồi nên mấy chuyện cỏn con này đâu có là gì, chỉ là sau đó tôi đã đi làm muộn chính xác là mười lăm phút kể từ thời điểm bắt đầu tính muộn. Nhưng thôi không sao, nước mắt vợ rơi trò chơi kết thúc, kể cả có bị sếp mắng thì cũng là mắng trong vinh quang cả thôi.
Đúng năm giờ chiều, thằng Barcode còn chưa cả kịp rủ đi cà phê tâm sự, tôi đã chạy như bay về nhà với cái tốc độ mà tôi nghĩ nếu xui xẻo thì chắc chắn bản thân sẽ được một vé ăn gà luộc trên bàn thờ, nhưng thôi không sao, vì nhiệm vụ cao cả đi lấp đầy cái bụng đói của vợ yêu, tôi làm được. Lúc nhìn vợ hai tay hai cái kem vị dâu loay hoay tìm cách đan tay hai đứa vào với nhau, bỗng dưng tôi chỉ muốn vả cho bản thân một cái và tự dặn lòng sẽ yêu người này đến suốt đời, vì tôi đoán cũng phải lâu lắm rồi, chính xác là rất lâu rồi, chưa từng có ai yêu tôi nhiều như Est, yêu hết cả sự hậu đậu, vụng về của tôi.
Quý bạn đọc mến thương, tôi tin rằng sau này bạn cũng sẽ giống như tôi vậy, tìm thấy một người mà bạn chắc chắn rằng sẽ không bao giờ muốn buông tay, đến mức chỉ muốn dùng dây thừng trói cả hai đứa lại vào làm một (tôi đùa thôi, đừng thực hiện theo nhé), và tôi mong bạn và người ấy sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời này, không được cũng chẳng sao cả, nhưng cũng đừng hối hận hay buồn bã nhé, vì ít nhất hai bạn cũng đã có nhau trong đời rồi! Còn tôi thì chịu, không buông được đâu, buông ra là lập được di chúc ngay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co