11
Buổi trò chuyện kết thúc, trên tay Hoàng Hùng vẫn là tấm ảnh cũ - giờ đã ấm áp như một vật kỷ niệm quý giá. Nhưng trong lòng em lại không ấm chút nào.
Hùng ngồi lặng trong phòng luyện thanh tầng 4, đèn không bật, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt vào. Tay em vuốt nhẹ viền ảnh, tâm trí như đang bị xoáy vào một hố sâu vô hình.
Anh trai? Bị thất lạc?
Một người cha... mẹ... đã tìm em suốt hơn 20 năm?
Em từng tưởng mình chỉ là một đứa trẻ không được yêu thương, bị bán đi như món hàng. Trước khi gặp Thượng Long, em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng... có người đã khóc vì mình.
Đầu óc quay cuồng, ngực nghẹn lại, trong em là hàng trăm câu hỏi không có lời giải.
Một tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang.
Hùng giật mình, giấu nhanh tấm ảnh vào ngăn bàn.
Người bước vào là Lê Thượng Long, ánh mắt hắn vẫn nhìn em một cách trầm lặng như thường lệ. Nhưng hôm nay... có gì đó khác.
"Em không ăn tối à?" - Giọng Long dịu nhưng không giấu được sự căng thẳng nhẹ.
"Em không đói." - Hùng quay mặt đi, tay nắm chặt vạt áo.
Long bước lại gần. Ánh đèn từ hành lang sau lưng anh chiếu bóng hai người đổ dài ra nền phòng.
"Phong Hào bảo em đã gặp Bùi Anh Tú." - Giọng hắn rất nhẹ. Như thể đang dò hỏi... hoặc chuẩn bị sẵn tinh thần cho một điều gì đó không thể níu giữ.
"...Dạ."
"Em đã biết những gì?"
Không phải câu hỏi. Là một khẳng định.
Hùng ngước mắt lên. Cặp mắt ươn ướt nhưng vẫn kiên định.
"Anh biết chuyện này từ lâu rồi đúng không?"
Long không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Tại sao không nói? Tại sao lại giấu em?"
Long im lặng trong vài giây. Rồi hắn ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt nhìn thẳng vào em - lần đầu tiên hắn không mang lớp vỏ quyền lực hay lạnh lùng mà là đầy lo lắng và yếu đuối.
"Vì anh ích kỷ." - Giọng hắn khàn lại. "Vì anh sợ em rời đi. Anh sợ nếu em biết mình có một gia đình khác... em sẽ không ở bên anh nữa."
"Nhưng giờ em đã biết rồi, và em luôn có quyền rời đi, Hùng. Ngay cả khi điều đó làm anh đau đến mức không thở nổi."
Không khí trong phòng lặng đi. Một khoảng lặng dài.
Cuối cùng, Hùng bật cười nhẹ, cười như thể một đứa trẻ đang cố trấn an chính mình.
"Em... chưa từng có gia đình." - Hùng nói, giọng nghẹn lại. "Giờ họ tự dưng xuất hiện và nói họ là gia đình của em. Em phải làm sao đây? Em phải làm gì với những ký ức rời rạc trong đầu đây?"
"Em không cần quyết định ngay." - Long đứng dậy. "Anh chỉ mong một điều: dù em chọn quay về thì đừng về một mình."
Hùng siết nhẹ vạt áo, mắt chực trào nước.
"...Em chưa muốn đi đâu hết." - Hùng nói nhỏ.
Long khựng lại.
"Ít nhất... chưa phải lúc này."
Ở một nơi khác trong thành phố, Quang Trung và Thái Ngân đang ngồi cùng Bùi Anh Tú trong phòng khách.
"Con nói... thằng bé chưa nhớ gì?" - Quang Trung hỏi, mắt đỏ hoe.
"Nhưng em ấy không phủ nhận. Có lẽ cần thêm thời gian."
Thái Ngân thở dài, nắm tay vợ.
"Không sao. Mình đã chờ được hai mươi năm. Chờ thêm vài tháng nữa... cũng không là gì."
---
Vài tuần sau, bầu trời đầy nắng. Nhưng tâm trí Hoàng Hùng lại chẳng có chút ánh sáng nào.
Em ngồi trước ban công của biệt thự, ly sữa trên tay đã nguội từ lâu. Tiếng xe cộ đi qua, tiếng chim hót, tiếng gió lướt qua hàng cây... tất cả như bị bóp nghẹt dưới một tấm kính mờ. Không gì chạm được vào lòng em lúc này.
Em cầm điện thoại, bấm tin nhắn rồi lại xóa. Bấm số rồi lại thôi.
Hùng không biết nên nói gì với người tự nhận là anh trai của mình. Em chưa sẵn sàng để nhận lại yêu thương. Cũng chưa sẵn sàng để từ bỏ.
Em cần... một điều gì đó chắc chắn. Không phải bằng lời người khác, mà là bằng trực giác của bản thân.
Tiếng cửa mở.
Lê Thượng Long bước vào nhưng hắn không chủ động mở lời, chỉ đứng nhìn Hùng từ phía xa. Như thể, đang chờ em lên tiếng.
Và rồi, Hùng mở miệng.
"Em muốn đi Hà Nội."
"Anh Tú nói... lúc bị thất lạc, em đang sống với ba mẹ ở Hà Nội. Em muốn tới đó. Em muốn nhìn ngôi nhà cũ, ngõ nhỏ, hay... bất cứ thứ gì có thể gợi lại điều gì đó."
Long bước chậm về phía em. Hắn không hỏi gì, cũng không ngăn cản.
"Anh sẽ đi cùng."
Hai ngày sau, họ đáp máy bay đến Hà Nội.
Hoàng Hùng mặc áo hoodie xám, khẩu trang và mũ lưỡi trai - ngụy trang đơn giản, nhưng vẫn có thể giúp em che được vẻ ngoài nổi bật của một nghệ sĩ trẻ.
Chiếc taxi đưa họ rẽ vào những con đường rợp bóng mát.
Khi xe dừng trước một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm cũ, Hoàng Hùng cảm thấy... trái tim mình đập chậm đi một nhịp.
Không biết vì hồi hộp, hay vì... quen thuộc.
"Ngôi nhà này đã rất cũ rồi nhưng ba mẹ em vẫn cố gắng giữ nguyên mọi thứ để em có thể nhớ và tìm về nhà." - Long nhẹ giọng nói cho Hùng nghe những gì mình điều tra được.
Hùng chạm tay lên cánh cổng sắt. Nhiều chỗ đã rỉ sét. Em đẩy nhẹ, nó kêu cọt kẹt rồi mở ra.
Khu vườn nhỏ. Vẫn có lu nước. Vẫn có mấy cây hoa giấy. Và cái bậc tam cấp thấp xíu, vừa tầm với một đứa bé 3 tuổi.
Hùng bước vào.
Mỗi bước chân đều như đang dẫm lên thứ gì đó trong tim mình.
Em đi quanh sân. Dừng lại ở cửa bếp. Mắt dừng ở vết nứt nơi mép tường.
Ký ức nhỏ vụt qua.
Một cái chén vỡ.
Một người đàn ông bế em lên, dỗ dành bằng cái chất giọng ấm áp:
"Không sao, ba không la đâu. Đừng khóc."
Và cả những bức tranh gia đình 4 người với nét vẽ nguệch ngoạc dán khắp nơi trên tường.
Hoàng Hùng khựng lại.
Em... nhớ ra rồi. Một chút thôi. Nhưng rõ ràng.
Tay em run nhẹ.
Long đứng ở cửa, không bước vào, chỉ lặng lẽ quan sát.
"Thượng Long." - Hùng quay đầu lại, giọng khàn đi. "Em nghĩ... họ thật sự là gia đình của em."
Long nhìn em. Ánh mắt hắn hơi rũ xuống. Nụ cười nhẹ thoáng qua rồi vụt tắt.
"Vậy thì cứ về với họ đi. Anh vẫn ở đây chờ em."
Tối đó, khi hai người ở lại một khách sạn, Hùng nhận được tin nhắn từ một số lạ.
"Hoàng Hùng. Là ba Ngân. Nếu con sẵn lòng, cuối tuần này ba mẹ có thể đến gặp con không? Không phải để ép con. Chỉ là muốn nhìn con vẫn đang khỏe mạnh... dù chỉ là vài phút."
Hùng nhìn màn hình một lúc.
Rồi trả lời lại.
"Con sẽ chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co