12
Ba ngày sau khi quay lại Lê gia, Hùng nhận được tin nhắn từ Thái Ngân.
"Nếu con sẵn lòng, ngày mai ba mẹ muốn mời con ăn một bữa cơm. Ở nhà hàng riêng, không có nhiều người."
Hùng nhìn màn hình rất lâu.
Rồi gửi lại hai chữ: "Dạ được."
---
Tối hôm sau.
Nhà hàng nằm trên tầng cao của một khách sạn lớn. Phòng riêng đã được đặt trước.
Hoàng Hùng mặc hoodie đen, khẩu trang, mũ lưỡi trai kéo thấp. Không có trợ lí, cũng không có bảo an, chỉ có Lê Thượng Long dõi theo em từ ngoài xe.
"Anh sẽ chờ ở đây. Nếu cảm thấy không ổn thì gọi cho anh." Hắn nói nhỏ với em trước khi em xuống xe.
Hùng khẽ gật đầu.
Lê Thượng Long không vào cùng em, hắn sợ nếu bị ai đó phát hiện, sự nghiệp của em sẽ bị ảnh hưởng.
---
Cửa phòng mở ra.
Quang Trung, Thái Ngân và Bùi Anh Tú đã ngồi đó.
Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu. Bàn ăn chỉ có vài món đơn giản. Không phải cao lương mỹ vị - chỉ là những món rất bình thường.
Nhưng Hùng nhận ra ngay.
Toàn bộ... đều là món ăn em thích.
Tay em khẽ siết lại.
Em tháo khẩu trang, ngồi xuống bàn ăn.
Thái Ngân hít vào một hơi rất khẽ, như thể phải kiềm lại mong muốn chạm vào con trai mình.
"Con gầy quá..." Quang Trung nói.
Hùng bật cười nhẹ.
"Con là nghệ sĩ mà, phải giữ hình tượng, không thể mập mạp như hồi nhỏ được."
Một câu đùa nhỏ. Nhưng không ai cười nổi.
Bữa ăn bắt đầu trong sự dè dặt.
Họ hỏi về công việc của Hùng. Hỏi lịch trình. Hỏi sức khỏe. Không nhắc đến quá khứ.
Cho đến khi Thái Ngân đặt đũa xuống.
"Ba xin lỗi."
Giọng ông nghẹn lại.
"Ba biết mình không có quyền yêu cầu con chấp nhận ba mẹ nhưng ba muốn con biết rằng chúng ta chưa từng bỏ rơi con."
Không khí đặc quánh.
Hùng nhìn ly nước trước mặt.
"Con biết."
Thái Ngân rơi nước mắt. "Vậy con có thể cho chúng ta một cơ hội không?"
Hùng im lặng rất lâu.
"Con không muốn mọi thứ thay đổi quá nhanh." - Em nói thẳng. "Cuộc sống của con bây giờ.. không còn là của riêng con nữa."
Một idol. Một nghệ sĩ. Một cái tên bị soi mói từng ngày. Nếu công khai nhận lại gia đình lúc này, liệu báo chí có đào lại vụ mất tích năm xưa?
Liệu fan có bắt đầu lục tung quá khứ của em và ba mẹ?... Còn Anh Tú - một diễn viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Chỉ một tin tức nhỏ thôi cũng có thể trở thành tiêu đề giật gân. Hùng không sợ mình bị ảnh hưởng. Em sợ gia đình bị kéo vào vòng xoáy đó. Sợ ba mẹ phải đọc những bình luận ác ý. Sợ anh trai vì mình mà vướng vào thị phi. Hùng thật sự không dám nghĩ đến.
"Ba hiểu." - Quang Trung gật đầu. "Chúng ta không cần công khai."
Ông nắm tay con trai.
"Chỉ cần con thỉnh thoảng về ăn cơm với gia đình. Thế là đủ."
Hùng nhìn từng người một. Họ không ép buộc. Không yêu cầu em quay về sống chung. Không đòi hỏi phải gọi "ba mẹ" mỗi ngày.
Họ chỉ đơn giản là muốn được ở gần em.
"Con sẽ cố gắng sắp xếp." - Hùng khẽ nói.
Quang Trung bật khóc. Lần này ông không kiềm được nữa.
Bùi Anh Tú quay mặt đi, hít sâu một hơi.
---
Sau bữa ăn.
Hùng đứng dậy trước. "Con phải về trước, ngày mai con còn có lịch trình."
"Để anh đưa em xuống." - Tú nói.
Hai anh em bước ra hành lang. Bỗng Tú dừng lại.
"Em đi cùng Lê Thượng Long đúng không?"
Hùng khựng lại.
"Dạ..?"
"Anh đã điều tra." - Tú nói thẳng. "Anh ta không đơn giản."
Hùng nhìn anh trai.
"Em biết."
"Em chắc chứ?"
Một khoảng lặng.
"En không ngây thơ đến vậy." - Hùng đáp. "Anh ấy là người em có thể tin tưởng."
Bùi Anh Tú nhìn em rất lâu.
Rồi thở ra.
"Anh chỉ mong rằng... nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ nói với anh đầu tiên."
Hùng khẽ gật.
---
Xuống tới sảnh, Lê Thượng Long đang đứng dựa vào xe chờ em. Thấy Hùng đi ra, hắn bước lại gần em, ánh mắt lướt qua gương mặt em như kiểm tra từng biểu cảm nhỏ nhất.
"Em ổn chứ?"
Hùng chưa kịp trả lời thì phía sau vang lên tiếng bước chân.
Bùi Anh Tú.
Anh không xuống cùng lúc. Anh đứng cách đó vài mét, vừa đủ xa để không bị paparazzi để ý nhưng vẫn đủ gần để nhìn rõ người đàn ông đang chờ em trai mình.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không cần giới thiệu.
Long khẽ gật đầu trước. Tú không đáp lại, chỉ nhìn thẳng. Không khí giữa ba người căng như dây đàn.
"Em về trước. Ba mẹ còn đang ở trên phòng đợi anh, anh lên với họ đi."
Tú không trả lời ngay. Anh nhìn Long thêm một giây rồi mới hỏi: "Em chắc chắn cậu ta sẽ luôn bên em thế này à?"
Hùng khựng lại. "Anh ấy không làm gì sai."
"Nhưng anh không biết cậu ta muốn gì." - Tú đáp thẳng
Long bật cười nhạt. "Anh không cần phải biết."
Hùng lập tức quay sang Long, ánh mắt cảnh cáo rất nhẹ nhưng đủ rõ.
Tú nhìn em trai mình. "Em chọn tin cậu ta, anh tôn trọng. Nhưng Hùng..."Anh bước tới gần hơn một chút. "Gia đình vừa tìm lại được em. Anh không muốn có thêm bất kì rủi ro nào nữa."
Rủi ro.
Hai chữ đó như chạm đúng điểm nhạy cảm.
"Em không phải đứa trẻ 3 tuổi nữa." Hùng nói, giọng thấp nhưng chắc. "Em biết mình đang làm gì."
"Anh chỉ sợ em tin nhầm người."
"Em chọn tin anh ấy." Hùng nhấn mạnh lại. "Không phải vì ngây thơ... mà vì em chắc chắn."
Khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng Tú thở ra, lùi lại một bước. "Được. Nhưng anh mong em nhớ điều anh nói, nếu có chuyện gì... xin em hãy nghĩ đến anh và ba mẹ đầu tiên."
Hùng gật đầu.
Long mở cửa xe cho em. Trước khi ngồi vào, Hùng quay lại nhìn anh trai mình một lần nữa. Dưới ánh đèn sảnh khách sạn, Tú vẫn đứng đó, không rời đi ngay.
Không phải giám sát. Mà là không yên tâm.
Cửa xe đóng lại. Bên trong, Long không nổ máy ngay.
"Anh ta không thích anh?" Hắn nói.
"Anh ấy chỉ không dám tin anh." Hùng sửa lại.
"Còn em?"
Hùng nhìn thẳng phía trước. Không trả lời câu hỏi của Long.
Hắn không hỏi thêm.
Xe lăn bánh rời khỏi khách sạn.
Phía sau kính chiếu hậu, bóng dáng Bùi Anh Tú nhỏ dần, nhưng ánh mắt của anh vẫn còn in rất rõ trong đầu Hùng.
Từ sau hôm nay, mọi thứ không chỉ là chuyện tình cảm của em và Long nữa. Mà là sự cân bằng mong manh giữa người đàn ông em yêu và gia đình em vừa tìm lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co