Truyen3h.Co

[Weasley twins] - Chờ mong

1. Nhập học

Nevaeh_V

     Gia đình Rosier là một trong 28 gia tộc với dòng máu thuần chủng trong thế giới phép thuật. Ông Pollen Rosier và bà Serlon Rosier( họ Black trước khi lấy chồng ) đều tự hào về dòng máu thuần chủng của mình. Và họ nuôi dạy con cái của họ với tư tưởng đó, Lenia và Pennie Rosier (Lenia lớn hơn Pennie hai tuổi). Ông bà Rosier muốn hai đứa con của mình phải thật hoàn hảo nên từ nhỏ hai cô bé phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của hai người. Đặc biệt Lenia- người con cả, ông bà Rosier "đào tạo" cô  vô cùng chu đáo vì thế tính cách cô nàng có phần trầm ổn, khá kĩ tính, trưởng thành và độc lập, ra dáng vẻ của một tiểu thư đài cát ( hình tượng cha mẹ cô muốn). Ngược lại, Pennie lại có phần năng động, hoạt bát hơn, ông Pollen luôn tỏ ra không hài lòng với sự "thiếu đoan trang" của cô con gái út. Vì thế trong gia đình, cha mẹ thường hay thiên vị cô chị và chê mắng, nghiêm khắc hơn với cô em. Điều này cũng làm cô em Pennie rụt rè hẳn. Nhưng sự thiên vị của cha mẹ không làm giảm đi tình cảm của hai đứa nhỏ, hai đứa vẫn rất yêu thương và đùm bọc nhau.

     Ngày 15 tháng 6 năm 1991, màn đêm đang dần bao phủ lên căn biệt thự gia tộc Rosier, chỉ còn những ánh đèn len lói từ tầng hai- căn phòng của Lenia. Năm nay, Lenia chuẩn bị vào năm thứ 3 tại trường Hogwarts và hiện tại cô ngồi trên bàn học trả lời những bức thư từ những người bạn của mình. Bỗng có tiếng mở cửa, Lenia xoay người lại thì thấy Pennie đứng ở cửa hỏi :

" Chị có rảnh không ?"- Cô bé rụt rè nói.

" Hiện tại thì chị rảnh, vào đi" - Lenia quay lại cất gọn đống thư của mình rồi nói tiếp." Em có chuyện gì à, muốn tâm sự gì hả ?". Cô vốn rất hiểu em gái mình, con bé thường tỏ ra thận trọng khi muốn bày tỏ gì đó. Pennie nghe vậy thì đóng cửa, leo lên giường ngồi và phải mất một lúc lâu mới nói chuyện.

" Em lo quá, bây giờ em vẫn cho nhận được thư từ trường Hogwarts. Bố bảo nếu không nhận được thư thì bố sẽ gửi em đến sống với bà nội và học trường Ilvermorny"- Pennie nói một hơi dài.

" Ở đó cũng tốt mà, cũng gần như là Hogwarts rồi. Bà nội cũng rất thương chúng ta."- Lenia thản nhiên đáp.

" Nhưng em không muốn xa chị, em muốn chúng ta học chung cơ " - Cô em uất ức nói, Pennie chả thể hiểu được vì sao mà chị mình luôn có thể giữ được phong thái bình thản như thể chuyện gì cũng không quá quan trọng với chị ấy vậy. 

" Thế thì em cứ bình tĩnh chờ thôi. Bây giờ cũng mới giữa tháng 6 mà, đừng lo lắng quá" - Lenia đi đến bên giường ngồi cạnh Pennie.

" Chỉ là nhỡ đâu thôi. Em cũng sợ là NHỠ đâu em không vào được nhà Slytherin như chị thì cha mẹ sẽ từ mặt em mất"- Pennie gục đầu vào vai chị, đôi mắt rũ xuống buồn bã.

" Ha. Không tới mức đó đâu, chị vẫn bên cạnh em mà"- Lenia an ủi cô em gái, cũng cười bất lực trước tình cảnh hiện tại. Không để cuộc hội thoại kéo dài lâu hơn, Lenia liền nói tiếp. " Pennie à, em phải nhớ rằng dù như thế nào thì chị vẫn sẽ ủng hộ em vì chị thương em. Cha mẹ nghiêm khắc cũng chỉ là một phần họ muốn em tốt hơn thôi chứ họ cũng thương em không kém, họ cũng đợi thư cùng em rồi mới dẫn cả nhà đến Hẻm Xéo mà, không được nghĩ linh tinh đâu nhé. Giờ thì về phòng ngủ đi. Mai dậy muộn thì cha mắng tiếp đấy."

     Lời an ủi ấy của chị làm Pennie ấm lòng hơn phần nào. Liền chúc ngủ ngon chị rồi về phòng mình. Lenia cũng tắt ngọn đèn bàn rồi lên giường đi ngủ mong rằng mai sẽ là 1 ngày đẹp trời. Quả vậy, sáng hôm sau không khí vô cùng dịu mát, không còn cái nóng gắt, oi ả như hôm qua, Pennie hôm nay cũng lạ. Cô bé dạy sớm hơn so với mọi ngày, nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng khách, cố gắng hít thở bầu không khí trong lành của hôm nay. Bà Serlon đi từ trên nhà xuống, từ đầu đến chân đã được trải chuốt tươm tất, toát ra sự thanh lịch của quý tộc. Bà bước xuống rồi ra lệnh cho gia tinh hoàn thành bữa sáng. Serlon bắt trọn được hình ảnh cô út đứng nhìn bên cửa sổ, cằm tựa khung cửa. Bà bước đến đứng cạnh cô con gái nhỏ, bà biết con bé đang mong đợi điều gì, bà cũng vô cùng lo lắng cho con bé với tính cách ngây thơ, dễ dụ ấy liệu có thể kết bạn được với đám con nhà gia tộc khác không. Bà khẽ xoa đầu con bé, giọng nhỏ nhẹ :

" Rồi nó sẽ tới thôi, ba con nói thế chỉ để dọa thôi. Con biết tính ông ý mà". Pennie khẽ giật mình, thấy là mẹ, con bé liền ôm lấy bà vùi mặt vào người mẹ.

" Mẹ ơi, nhỡ con không vào nhà Slytherin như chị thì mẹ có ghét con?" - Con bé ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn bà.

" Thực ra thì nhà đối với mẹ không quan trọng nhưng ba con thì rất để tâm đến chuyện đó. Thôi thì con không vào Gryffindor là được rồi." - Serlon hơi khó xử trả lời, cúi xuống vuốt những lọn tóc rủ xuống trên trán Pennie. Cô bé ôm lấy mẹ, vùi mặt vào cổ mẹ. Từ xa con cú đưa thư của gia đình bay đến, nhắm thẳng đậu vào cửa sổ, gia tinh chính của nhà đi tới nhận thư từ cú rồi dâng lên chủ nhân. Bà Rosier thấy thế liền nhận lấy thư từ gia tinh, Pennie thấy vậy cũng chen lên cố gắng nhìn bằng được bức thư.

   Bà Serlon cầm lấy sấp thư, gồm thư từ nhà ngoại- gia tộc Black, thư nhập học của cả Lenia và Pennie. Nhận ra thư của Hogwarts viết cho mình, Pennie mừng rỡ, nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy mẹ. Serlon thấy con gái nhỏ mình vui như vậy, lòng cũng có chút ấm, bà liền đưa cho cô bé bức thư nhập học, trên gương mặt già cũng có nét vui mừng. Bỗng ông Pollen đi từ trên tầng xuống, giọng khàn đặc nói:

" Nhà Rosier không được bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, Pennie. Ta đã dặn con nhiều rồi, giờ thì cất ngay dáng vẻ như được cho kẹo đấy đi." Người đàn ông chủ gia đình bước xuống tầng, vẻ mặt càu nhàu như mọi khi. Dường như không khí đẹp trời hôm nay không hề lay động ông. Pennie định chia sẻ niềm vui với ông nhưng với thái độ mất kiên nhẫn ấy cũng đành phải thu lại bức thư. Lenia cũng đã thức dậy, bước xuống tầng để dùng bữa sáng, nhìn thấy cô em đã nhận được thư từ trường liền chúc mừng cô bé rồi nhận thư của mình từ tay mẹ. 

   Khi cả gia đình đã ngồi vào bàn dùng bữa sáng, bà Serlon đề xuất: " Cả hai đứa đã nhận được thư rồi thì nhà ta đi Hẻm Xéo nhé. Đằng nào cũng mẹ thích thời tiết hôm nay. Anh thấy sao, Pollen."  Pennie len lén nhìn người cha, tỏ rõ ý rằng cũng muốn ông đi cùng, còn Lenia thì vẫn dùng bữa sáng mình chỉ im lặng đồng ý mọi thứ. Ông im lặng dùng xong bữa rồi đứng dậy nói. "Mẹ chúng nó cứ đưa hai đứa đi mua đồ đi, nay ở Sở vẫn còn việc cần giải quyết."  Ông bước ra cửa cầm lấy chiếc áo khoác, bà Serlon đi theo sau tiễn chồng.

" Anh đừng có nghiêm khắc với con quá". 

" Uốn nắn từ bé thì lớn mới ngoan được."

" Con bé đâu phải hư, chỉ là có hơi.. ngây ngô chút thôi. Anh mà cứ thế thì con bé sẽ có ác cảm với anh đấy. " Serlon nhìn vào đôi mắt người chồng đã chung chăn gối bao năm nay, bà biết rằng bản tính vốn khó đổi, không thể nào cứ như vậy với Pennie được. Ông Pollen nhìn vợ thở dài, liền ôm lấy vợ hôn chào tạm biệt, không nói gì thêm. 

   Lenia cảm nhận được sự thất vọng trong ánh mắt Pennie, liền chia cho cô bé mấy miếng bánh ngọt nó thích để an ủi. " Ăn nhanh đi, chúng ta phải thay đồ chuẩn bị ra Hẻm Xéo nữa. Cha sẽ đi cùng vào năm khác thôi." Tiếng bà Serlon vọng vào bếp. " Hai đứa nhanh đi, ta phải mua nhiều đồ đấy." 

   Không còn thời gian để buồn nữa, Pennie tống hết đống bánh vào miệng rồi đi theo chị gái lên phòng thay đồ để lại đống bát đĩa cho gia tinh dọn dẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co