Truyen3h.Co

[Weasley twins] - Chờ mong

2. Hẻm Xéo

Nevaeh_V

   Gia đình Rosier ngoài trừ ông Pollen cùng nhau đi đến Hẻm Xéo, nơi dường như bán mọi món đồ phù thủy mà bạn cần. Lenia bước theo mẹ vào trong quán Cái Vạc Lủng, ngay sau là Pennie. Trong quán những ánh vàng yếu từ những ngọn nến làm cho không gian có phần ma mị nhưng cũng rất ấm cúng. Serlon với vẻ kiêu ngạo thường ngày không để ai vào mắt, đi thẳng vào phía sau quán. 

" Nhanh nào, Pen". Lenia thúc khẽ cô em còn đang ngơ ngác, nhìn ngắm xung quanh quán. 

   Bước vào phía sau là một bức tường gạch, bà Serlon rút đũa phép và gõ vào từng viên gạch theo thứ tự, bỗng những viên gạch xê dịch tạo ra một lối đi nhỏ đến Hẻm Xéo- hiện đã đông đúc, chặt kín người đi lại. Lenia cầm tay dắt cô em đi theo mẹ đến Tiệm Áo choàng của Bà Malkin cho Mọi Dịp ( Madam Malkin's Robes for All Occasions). 

" Hai đứa vào đây thử áo choàng trước nhé. Mẹ sẽ vào Gringotts 1 chuyến. Lenia chăm sóc em cẩn thận". Bà căn dặn chúng và khi nghe thấy tiếng đáp khẽ của cô chị liền quay để hai đứa bước vào trong tiệm của bà Malkin. Cửa tiệm của bà Malkin treo đầy những dải lụa nhiều màu sắc, bà đứng trước mặt hai đứa đón tiếp chúng vô cùng nồng hậu. Chị em nhà Rosier được chăm chút từ đầu tới chân, những dây thước phép quấn quay chúng lấy số đo, trong khi bà Malkin bắt đầu cắt vải khâu chúng nhanh chóng gần như đã hoàn thiện chiếc áo choàng.  Serlon xong việc cũng vào tiệm, cười tán chuyện với bà Malkin hai ba câu rồi trả tiền rời tiệm. 

" Hai đứa có nhiều sách phải mua đấy. Mẹ và chị Lenia sẽ đi mua sách cho hai đứa, trong khi đó con vào tiệm đũa phép nhà Ollivanders, xong thì vào tiệm sách, chúng ta sẽ đợi con". 

" Vâng, con sẽ đợi hai người ở bên trong tiệm sách". Nói xong, Pennie tách ra đi đến tiệm đũa phép. Bước vào trong quán là hàng tá những chiếc hộp nhỏ chồng chất lên nhau, dưới đất vương vãi vài mảnh giấy. " Lại là một phù thủy nhà Rosier đó à." Một giọng nói phát ra từ trên tầng làm cho Pennie có chút giật mình, ngẩng đầu lên. Ông lão già với mái tóc bạc, miệng nở nụ cười vui vẻ như đã quen cô từ rất lâu. 

" Chị của cháu đã từng tới đây, cô bé hoàn hảo từ từng thứ nhỏ nhặt nhất. Cảm giác như mỗi cú vẫy đũa của con bé đều mượt mà, khó để nhận thấy được kẽ hở. Nhưng làm sao mà qua được đôi mắt tinh tường này dù thế thì ta cũng mất kha khá thời gian với con bé để chọn ra được cây đũa phù hợp." Ollivander nháy mắt tinh nghịch với Pennie, khiến cô mỉm cười, cũng bớt căng thẳng hơn hẳn. " Ta nhớ từng chiếc đũa được bán ra, của chị cháu làm từ thân cây táo gai, với lõi là sợi tim rồng. Cây đũa có quyền năng mạnh mẽ nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thầm kín của chủ sở hữu. Liệu nó có thể áp dụng được lên cô em không nhỉ ?"

   Ông và Pennie cũng thử qua một vài cây đũa, nhưng dường như suy đoán của ông đã lệch hướng. Rồi, Ollivander chạy vào trong lẩm nhẩm gì đó, rồi đưa cho cô cây đũa khác. Lần này, khi vẫy thử chiếc đũa, nó lại mang đến làn gió nhẹ thổi những chiếc lá ở bình hoa xoay quanh cô. Ông Ollivander cuối cùng cũng thở nhẹ, nhìn cô rồi nói:

" Cháu khác với phần còn lại của họ nhỉ. Chiếc đũa thân cây sồi, lõi đuôi kì lân cho người sống luôn mong muốn giúp đỡ người khác, có tâm hồn vô cùng thuần khiết. Ta mong rằng ta vẫn sẽ thấy được sự thuần khiết đó trong cháu, mặc kệ họ đi." Lời nhắn nhủ ấy như tấm chăn ấm phủ vào lòng cô, Pennie khẽ cười, gật gù nhẹ. " Cảm ơn-".

  Cửa tiệm bị mở toang ra, tiếng ồn ào tràn vào trong cửa hàng. " Oi, ông Ollivander, bọn cháu giới thiệu cho ông khách hàng tiềm năng này." Giọng nói the thé từ ngoài cửa. Pennie quay lại thấy ba người với cùng 1 cái đầu đỏ bước vào. Và hai trong số giống nhau y như đúc," anh em sinh đôi ?"- cô nghĩ. Và có một cậu bé, mặt cau có, nhỏ hơn tầm 1 cái đầu bị cặp song sinh khoác vai, lôi vào trong.

" Ông nhớ đừng cho nó cái gậy dễ phát nổ nhé. Thằng bé này nhát lắm." Tiếng cười đùa của cặp song sinh không ngớt đi, làm cho cậu bé lọt thỏm ở giữa mặt đỏ tía tai. Cô đưa đũa của mình để ông giúp mình gói lại rồi ngường đường cho người tiếp theo mua đũa. Trong khi chờ, cô cảm nhận được ánh mắt nhìn vào cô chằm chằm, quay ra liền thấy một trong hai cặp sinh đôi đang nhìn cô suy nghĩ gì đó. 

" Oi, George ra đây nhìn xem, nhỏ này trông cứ giống ai mà ta quen ý nhỉ ?" Gương mặt cậu sát lại, tìm ra điểm quen thuộc trong kí ức. Người còn lại ngăn anh lại tiếp. 

" Đừng làm người ta sợ Fred, xin lỗi em nha. Anh ấy chả có ý tứ gì cả, em cũng sắp nhập học à? ". Người tên George có dáng vẻ ôn hòa hơn, mỉm cười hỏi thăm. " Vâng ạ, em cũng mới nhận được thư hôm nay." Cô có phần ngại khi phải nói chuyện với người lạ nhưng mà người trước mặt vô cùng thân thiện, tạo cho cô chút thiện cảm. Trong lúc đó, Fred vẫn đang nhớ lại mình bắt gặp đường nét này ở đâu- " Hừm, đâu ta ? .."

" Kệ anh ấy đi, anh là George Weasley, đó là Fred. Và em trai anh Ron, nó cũng sắp nhập năm vào Hogwarts đó. Hai đứa có thể bắt đầu làm quen luôn từ bây giờ nè. " George giới thiệu, hỏi lại lịch sự. " Còn em? ".

" À, nhớ rồi nhà Ro-". Fred chưa kip nói thì cửa tiệm được đẩy ra 1 lần nữa. Lenia bước vào quán, hơi cau mày khi bắt gặp cặp sinh đôi Weasley rồi lờ họ đi ra hiệu cho Pennie đến lúc rời đi. 

" Rosier đó à, lâu rồi không gặp cậu nha, trông mặt vẫn lạnh như ngày nào ha. " Fred đi đến trước mặt Lenia, cợt nhả nhưng bị cô bơ đẹp, không thèm liếc mắt một cái. Thấy vậy, Fred tiếp lời: " Ha, bà chúa tuyết vẫn đóng băng trái tim người khác như thường lệ. Tôi thấy em gái của cậu còn dễ gần hơn cậu đấy." Fred tỏ vẻ đau buồn đi tới Pennie khoác vai cô bé.

   Lenia đi tới nhận lấy chiếc đũa được gói cẩn thận từ tay ông Ollivander, khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước đến trước mặt Fred và Pennie. " Cảm ơn lời nhận xét vô nghĩa của cậu, và tránh ca em ấy ra. Tôi không muốn mấy người làm hư con bé." Ánh mắt cô vẫn sắc lẹm nhìn vào Fred, mặc kệ họ cầm tay em đi ra khỏi tiệm nhà Ollivanders. Bên trong quán, Fred và George chỉ nhìn nhau nhún vai, tiếp tục chuyển đối tượng trêu chọc sang Ron. 

   Trên đường về nhà, hai chị em chả nói với nhau câu nào, chỉ có mẹ họ vẫn đang dặn những điều phải chú ý về sách và đồ dùng học tập. Đến nhà thì trời đã ngả chiều tà, hai đứa trẻ đi về phòng chuẩn bị trước bữa tối. Trong khi đang dọn dẹp lại bàn học, Lenia xếp những quyển sách cũ đặt chúng vào cái hòm gỗ cạnh bàn, thì Pennie đi đến vẫn là dáng vẻ bồn chồn đó, ngồi lên trên giường. Nhưng lần này Pennie đã mở lời trước.

" Sao chị lại không thích nhà Weasley vậy, em thấy họ cũng.. khá thân thiện mà ? " 

" Em vẫn nhớ rằng chị đã nhắc đến cái nhà đó là gia tộc đã phản bội lại dòng máu mà. Đặc biệt là cặp song sinh đó. "

" Em biết, nhưng cặp sinh đôi đó.. đã làm gì ạ."

" Pennie,.. Đáng nhẽ ra chị phải cảnh báo em mới phải, khi em đi học nhớ phải tránh xa chúng ra. Vì hai tên nhà Gryffindor đó là chúa gây rối, họ nổi tiếng với những trò đùa oái oăm, không ai trong trường chưa từng bị dính bẫy của chúng nó, kể cả các giáo sư. Thế nên nếu em không muốn bản thân mình bị phạt hay gặp rắc rối thì đừng có giao du với bọn nó." Lenia nắm chặt vai em gái, nói với giọng đe dọa. Pennie gật đầu, bản thân cô cũng không muốn chị hay cha mẹ phiền lòng khi cô ở Hogwarts, có thể cô không nên làm quen với Gryffindor. Sau khi hai người có 1 cuộc nói chuyện nhỏ thì cũng xuống dưới dùng bữa tối. Để qua đầu về mấy tên nhà Gryffindor, Pennie dùng bữa ăn ngon miệng trước khi đi ngủ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co