Truyen3h.Co

weishin | umbrella

the first time

dddonah

nhập học được hai tuần rồi, cũng sắp có đợt kiểm tra đầu vào rồi mà họ kim vẫn chưa nhét được gì vào đầu, định bụng thôi thì chẳng ôn gì cả để xem năng lực mình đến đâu để còn biết đường mà cố gắng
thật ra đó chỉ là lời ngụy biện cho sự lười biếng của họ kim thôi

trái ngược với họ kim, anh họ lee đã sẵn sàng chiến đấu với thứ gọi là bài kiểm tra rồi, chỉ mong ngày đó đến nhanh không thì anh quên sạch hết những thứ đã học mất

lee jinhyuk quả là một người kì cục nhỉ?

ngày kiểm tra anh văn, cũng là môn đầu tiên, vì vốn chẳng đặt nặng vấn đề thi cử nên anh họ kim tươi rói bước ra khỏi phòng thi, học sinh khác nhìn vào nghĩ rằng anh kim chắc hẳn là giỏi lắm, mặt ai cũng căng thẳng có mỗi anh kim là cười, nhưng
anh họ kim cười vì ảnh thích chứ thi cử thì liên quan gì?
nụ cười chợt vụt tắt khi ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa thế này làm sao về chơi net? anh kim bắt đầu quan sát mọi người xung quanh xem có ai dùng ô không để còn đi nhờ ra về, lúc đi đến trường trời còn nắng bưng bưng mà giờ đột nhiên đổ mưa ai mà biết đường chuẩn bị ô cơ chứ

'ê anh bạn, chúng ta học chung lớp đúng không?'

họ kim quay sang bắt chuyện với một anh bạn đồng niên cao thiệt cao, và ảnh đẹp trai lắm, nhưng điều quan trọng ở đây là ảnh có mang ô

ngớ ngẩn nhỉ? lúc đi trời nắng như thế mà thằng cha này mang ô làm gì? hay là đã xem dự báo thời tiết rồi mới đi thi? rất nhiều câu hỏi trong đầu wooseok, nhưng cuối cùng wooseok chọn câu trả lời là chắc do tên này bị dở hơi

'cậu học lớp nào?' anh bạn cao cao nhìn wooseok một cách kì lạ

'mình học 3/12'

'ừ vậy thì đúng là học chung rồi'

'mình là kim wooseok'

'tôi là jinhyuk, họ lee'

nói gì tiếp đây nhỉ, không thể xổ xàng vừa làm quen xong đã xin đi chung ô được, nhưng mà, thằng cha này có ô mà sao không đi về?
không thể tự hỏi bản thân nữa, họ kim cần một câu trả lời chính xác nên quyết định mặt dày tiếp tục bắt chuyện với họ lee

'cậu đang đợi ai hả?'

'không có'

họ lee này nói chuyện thật không có cảm tình, tưởng anh đây vì muốn làm quen nên bắt chuyện à? không nhé, anh đây cần cái ô trên tay cậu
nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn phải nuốt vào mà nói tiếp

'cậu có mang ô sao không về mà còn ở đây?'

tên này hỏi nhiều thật đấy, kệ tôi? định cưa tôi hay sao? jinhyuk quay mặt sang hướng khác cộc lốc đáp lại

'vì không thích thôi'

dm, wooseok cáu rồi nhé, nếu không vì đợi tạnh mưa thì trời sẽ tối, mà tối rồi thì không thể trốn đi chơi điện tử, nếu không vì tên kia có ô thì hẳn phải ăn vài cái đạp của kim wooseok

bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng xì xào của những đôi bạn bàn tán đề thi chiều nay trong lúc chờ tạnh mưa

mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, wooseok trông chán nản phải biết, kèo này thì hôm nay không được làm vài ván game rồi, giá mà lúc nãy khoanh bừa rồi ra sớm thì không phải khổ thế này, họ kim tặc lưỡi tiếc nuối

'đứng sát vào đây, mưa bắn vào người như thế mà cậu chỉ có thể đứng tặc lưỡi thay vì đứng sát vào à?'

họ lee lên tiếng như lời làm hòa cho sự cục súc ban nãy, dù lời làm hòa này cũng chẳng đàng hoàng là mấy

'tôi không tặc lưỡi vì chuyện đó'

họ kim chẳng buồn đấu khẩu với họ lee nữa, giọng buồn, người cũng buồn chán không thua, sự thân thiện ban đầu cũng mất đi rồi

'cho dù không phải là chuyện đó thì cậu cũng nên biết là người cậu ướt cả rồi kia kìa'

họ lee dùng sức kéo họ kim đứng vào phía trong

'giật cả mình, cậu phải nói để tôi tự lui vào chứ lại lôi tôi thế à'

'tôi nói hai lần rồi'

wooseok im lặng nhận ra vì mình quá tập trung vào việc không được chơi game mà chẳng để ý lời jinhyuk nói để bây giờ quê độ thế này

'thay vì làm thái độ đó rồi im lặng thì cậu nên cảm ơn tôi mới phải' - họ lee nhíu mày nhìn cái tên nhỏ con mà mặt cứ câng câng kia

'này, cậu có thể cho tôi đi cùng ô ra con hẻm sau trường được không?'

wooseok làm lơ câu nói của anh bạn đồng niên, wooseok không chờ được nữa rồi, wooseok bây giờ chỉ muốn đi net, wooseok sẽ làm tất cả, wooseok bất lực lắm rồi

'cậu còn chưa cảm ơn tôi'

'cậu giúp tôi một lần nữa đi tôi sẽ cảm ơn cậu một cách chân thành mà, và một ly trà đào cam sả thêm hạt thủy tinh nha?'

'mắc mớ gì là trà đào cam sả thêm hạt thủy tinh?'

'tôi thích cái đó'
nhục mặt thật đấy kim wooseok, vã game, giờ thì hay rồi

'cậu thích liên quan gì tôi mà lấy ra làm điều kiện?'

'cái đó ngon lắm, tôi thề, cậu sẽ không hối hận đâu'

lee jinhyuk bỗng dưng bật cười, người cạnh bên rốt cuộc là vì điều gì mà lại khao khát được về như vậy, mềm lòng mà vươn ô ra cho người kia đi cùng

'đến nơi rồi, cảm ơn cậu nhé, ngày mai tôi sẽ mua nước uống cho cậu như đã hứa'

họ kim vẫy tay rồi chạy nhanh vào quán net, bỏ lại một họ lee đang khó hiểu, con người kia chỉ vì muốn chơi game mà gấp rút như vậy à? jinhyuk bất giác cười, xâu chuỗi lại mọi thứ rồi tự cho mình ngốc nghếch mất kiểm soát, dửng dưng cho người xa lạ đi cùng đến hẻm sau chỉ vì vài câu nài nỉ và bộ dạng, bộ dạng thế nào nhỉ? đáng yêu, một chút xíu

đường về nhà lee jinhyuk rõ ràng là hướng ngược lại, tình huống này là gì đây? họ lee vừa đi vừa cười, tự dưng lại cười? bộ dạng lúc này mới chẳng khác một tên ngốc

họ lee chẳng hiểu mình nữa, chỉ biết đêm đó liên tục nhập 'kim wooseok' vào thanh tìm kiếm, tìm được rồi, nhưng chưa dám addfriend.

___

mọi người ơi mình có nên viết tiếp chuyện tình yêu này hong hay là cho nó dừng tại đây là vừa đẹp :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co