the second time
hôm nay bố mẹ jinhyuk không có nhà, jinhyuk thì không biết nấu ăn, phương án tốt nhất vẫn là mì gói chống đói qua ngày, sẽ không có gì để bàn cãi thêm nếu như dưới bếp ngay cả một gói mì cũng không còn, bố mẹ thật là vô tâm đó, để con trai ở nhà một mình mà một lời dặn dò ăn uống thế nào cũng không có,
ừ mà cũng có thể do bố mẹ nghĩ jinhyuk lớn rồi có thể tự lo cho bản thân, jinhyuk là người đàn ông trưởng thành rồi, anh họ lee cười tự hào với suy nghĩ của mình, thật tuyệt vời nếu như bố mẹ thật sự nghĩ như thế
thôi mì hết thì mình tự ra cửa hàng tiện lợi mua vậy
cho dù ở nhà có là tên dở hơi mặc quần short sọc ca rô phía trên thì khoe ra mấy chiếc xương sườn thì ra đường vẫn luôn tươm tất thơm tho người nhìn người mê,
họ lee một mạch đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, nho nhã bước vào, đi một vòng rồi ghé sang quầy mì gói, muốn thử một loại mì mới nhưng lại sợ không ngon, nhưng ăn hoài một loại mì thì ngán quá, mất 5 phút cuộc đời rồi mà vẫn chưa chọn được gói mì nào luôn đấy lee jinhyuk?
cho dù vẻ ngoài đã được sửa soạn chỉnh chu đẹp trai đến mấy thì cũng không thể giấu được cái sự dở hơi bên trong của mình, thật luôn
'loại này ngon nè'
'ôi giật cả mình'
nhân viên ở đây có phải là quá nhiệt tình rồi không? lúc người ta đang tập trung suy nghĩ mà lại lên tiếng bất chợt như thế, định hù chết người ta hay gì? họ lee cau mày nhìn lên con người vừa mới làm gián đoạn mạch suy nghĩ của mình
'chào cậu, đi mua mì à?'
một người trông vừa quen lại vừa lạ tươi cười nhìn họ lee giật bắn người sau sự xuất hiện đột ngột của mình
'kim wooseok?'
họ lee tiêu đời rồi, người làm họ lee mất ngủ cả đêm hôm đó đang đứng trước mặt, lại còn cười nói vui vẻ như thế, họ lee mà mất ngủ thêm vài hôm thì ai đó có chịu trách nhiệm không? ngượng ngùng đến mức theo quán tính mà nhắc tên ai đó chứ còn chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi
'thật vui khi cậu vẫn nhớ tên tôi sau hôm đó'
họ kim vừa nói vừa sắp xếp lại mấy gói mì trên kệ cho ngay ngắn, lần này cũng không còn nhìn họ lee tươi cười nữa, hơi thất vọng một chút xíu, nhưng thôi người ta xếp mì thì mình cũng xếp lại từ ngữ trong đầu để tiếp tục nói chuyện với người ta
'ừ, nhà tôi hết mì nên tôi sang mua một ít mang về, mà cậu làm thêm ở đây à?'
lòng thì high mà ngoài thì shy, mặt cúi gầm xuống kệ mì mà nhìn nhìn chọn chọn
'ừ, kiếm thêm chút tiền chơi net, đổ tiền của bố mẹ vào mấy trò tiêu khiển đấy thì cũng không nên, tự làm để phục vụ vào sở thích của mình vậy'
đối với họ lee sự mè nheo đi nhờ hôm trước đã lấp lánh, hôm nay họ kim với dáng vẻ tự tin tự lập như này vào mắt họ lee còn lấp lánh hơn gấp vạn lần,
họ lee gọi sự tự lập đó là lòng tự tôn của một thằng đàn ông, là lương tâm của một đứa con và cuối cùng là sự cao cả của một thằng mê điện tử
lee jinhyuk chọn đúng loại mì mà wooseok gợi ý xong khẩn trương đến quầy thanh toán, trong lúc chờ một nhân viên khác check giá thì tranh thủ nhìn bóng dáng nhỏ bé của anh nhân viên họ kim nọ một lát, người đâu mà bé tẹo, lọt thỏm trong bộ đồng phục của cửa hàng, làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng một cái thật chặt
tính tiền gì mà nhanh dữ, không được mượn cớ ngắm nhìn 'lấp lánh' nữa rồi, jinhyuk có chút ủ rũ ra khỏi cửa hàng, vừa đóng cửa lại thì tự dưng mắt sáng lên, nghĩ ra rồi, jinhyuk đi ngược trở vào cửa hàng đến thẳng chỗ của anh họ kim, bộ dạng dứt khoát làm mọi người tròn mắt suy nghĩ chắc hẳn nhân viên họ kim đã đắc tội gì với thằng cha này
'kim wooseok, chuyện cậu nợ tôi một chầu nước khi nào thì trả?'
lần này người bị giật mình là họ kim rồi nhé, định trả đũa vụ ban nãy à? giật mình thì giật mình nhưng vẫn ung dung đáp lại
'sợ tôi quỵt à?'
'không, nhưng bây giờ tôi đang khát nước'
buồn cười thật đấy lee jinhyuk sao mày có thể kêu khát nước ngay trong cửa hàng tiện lợi cơ chứ? ăn nói mà không suy nghĩ, họ lee bây giờ chỉ muốn tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh
'nhưng bây giờ tôi vẫn đang trong ca làm'
thật may cho họ lee là kim wooseok không bật ra câu khát nước thì ra quầy mà mua, ở cửa hàng tiện lợi có đầy cho cậu chọn đấy
'vậy cậu với tôi trao đổi tài khoản facebook đi, để tôi còn nhắc cậu mỗi ngày'
'nhưng tôi không được sử dụng điện thoại trong giờ làm'
wooseok thật thà trả lời
'lee jinhyuk, ảnh đại diện là khuôn mặt đẹp trai của tôi, cậu không tiện dùng điện thoại thì có thể dùng thông tin đấy để về nhà tìm, yên tâm tôi không để cậu follow đâu'
anh họ lee không những học giỏi sáng dạ mà còn khôn mảnh, đêm hôm trước còn è dè không dám addfriend người ta dù đã tìm ra tài khoản, vậy mà hôm nay đã bày được trò để người ta addfriend mình trước, jinhyuk số hai thì ai số một?
'à, ừ, vậy cũng được'
chú cừu non họ kim vẫn tin là người ta sợ mình quỵt ly trà đào cam sả nên dễ dàng đồng ý việc về nhà tìm tên người ta mà kết bạn, nam tử hán chữ tín là hàng đầu mà, nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là học chung lớp nhưng sao người này lại không có lòng tin với cậu, hay do mặt cậu không tạo được niềm tin cho người ta? wooseok ngơ ngơ nghe loáng thoáng tên kia nói tạm biệt, nhất định phải kết bạn để làm gì gì đấy, tập trung quá hết nghe được gì rồi
'mọi thứ có đang diễn ra như bình thường không nhỉ, sao mình vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ vậy'
thế là hôm đó
trong cửa hàng tiện lợi có một anh nhân viên họ kim ôm một rổ thắc mắc trong người
trên đường về ngôi nhà có số 806 có một anh họ lee cười dại cùng túi mì gói trên tay, trông có vẻ như không còn khát nước nữa
______
mọi người thông cảm văn mình lủng củng quá mình viết xong đọc lại thấy cứ kì kì, mọi người không thích chỗ nào có thể bình luận tại đây để mình sửa luôn nha, yêu weishin và yêu mọi người, trái timmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co