5
"Chuyện gì đã xảy ra với em thế này?"
Wendy vô thức lùi lại, dùng tay giữ lại cổ áo để đảm bảo những vết cào đã bị che đi.
"Không có gì đâu, thưa cô. Chỉ là em.... trượt móng tay của mình vào thôi."
Hàng lông mi thanh tú của Irene nhíu lại với nhau.
"Em còn có việc nên là em xin phép đi trước đây ạ."
Nói xong Wendy liền chạy biến khỏi tầm mắt của Irene. Nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm của người phụ nữ này dành cho mình, có thể là vì cả hai là đồng hương nhưng nàng không muốn mọi thứ đi quá giới hạn. Wendy cảm thấy mình gặp đủ rắc rối rồi, nàng không thích bị dính thêm vào cái tin đồn nào về việc được giảng viên thiên vị hay bao bọc nữa cả.
Wendy leo lên xe bus và trở về nhà ngay sau đó. Krystal đã nhắn tin từ trước nói rằng cậu ấy sẽ ghé qua nhà Amber sau khi tan học cho nên nàng sẽ ở nhà một mình vào tối nay.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Wendy leo lên giường và mở máy tính lên. Nàng hơi đắn đo khi gõ vào thanh tìm kiếm thông tin về vụ của Anthony.
Báo đài đưa tin vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, bọn họ vẫn chưa tìm ra được bất kì đối tượng khả nghi nào cả, ngay cả nhân chứng hay vật chứng cũng không. Và Wendy càng chắc chắn hơn rằng đây không thể đơn giản là một vụ giết người cướp của hoặc thù oán cá nhân được. Bởi vì hung thủ đã thực hiện nó quá hoàn hảo.
Nhưng đó có thể là ai được?
Nàng thực sự cảm thấy mờ mịt.
Trong khi đang chìm vào suy nghĩ về chuyện của Anthony, tiếng chuông cửa đã kéo nàng trở về với thực tại.
Wendy nhìn đồng hồ mới chỉ hiện thị tám giờ hai mươi, nàng bước xuống tầng một và đi về phía cửa. Nhưng khi vừa mới chạm tay vào tay nắm, nàng bỗng dừng lại và lén nhìn qua mắt mèo ở bên trên.
Và Wendy thở phào nhẹ nhõm khi người ở bên ngoài là Irene chứ không phải một gã lạ hoắc lạ hơ nào đó.
"Cô Irene?"
"Chào buổi tối, Wendy."
"Ừm... cô tìm em có việc gì sao?"
Irene giơ lên hai chiếc túi lên và nói: "Tôi có gọi gà và cola nhưng một mình tôi có lẽ không thể xử lí hết chúng được. Không biết là em đã ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi, thưa cô."
Wendy nói dối, nhưng trước khi định nói thêm một câu để từ chối Irene thì cái bụng đã phản lại nàng bằng cách co bóp và phát ra tiếng ọc ọc. Irene bật cười khi nghe thấy âm thanh đó, Wendy đưa tay che mặt, nàng thực sự cảm thấy mình cần có một cái hố để chui xuống cho bớt quê.
"Vậy thì hẳn là em ăn chưa no rồi." Irene nhận xét và cố gắng không vạch trần lời nói dối kia. "Tôi có thể vào được chứ?"
Wendy hơi đắn đo trước lời đề nghị này, nàng nhìn vẻ mặt mong đợi của Irene, sau cùng vẫn là mím môi và đứng nép sang một bên.
"Cô vào đi ạ."
"Cám ơn."
"Cô Irene, cô cứ tự nhiên nhé."
Irene gật đầu, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà màu trắng mà Wendy đưa cho mình, cô bước vào phòng khách, đặt đồ xuống mặt bàn trong khi Wendy vào phòng bếp, cầm ra hai cái cốc thủy tinh.
Irene đảo mắt quan sát xung quanh một lượt.
"Em không sống một mình nhỉ, Wendy?"
"Vâng, một người quen của em đã gửi gắm em gái của chị ấy ở đây. Cậu ấy cũng là sinh viên trường chúng ta."
Wendy ngồi xuống ghế sofa, cầm lên cái điều khiển và nghiêng đầu nhìn Irene.
"Cô có muốn xem gì không?"
"Tùy ý em đi. Tôi không hay xem phim truyền hình lắm."
Wendy đăng nhập vào Netflix và chọn bừa lấy một bộ phim lẻ nằm trong top thịnh hành.
Trong khi đó Irene mở nắp hộp đồ ăn nhanh, bày trí mọi thứ thật gọn gàng rồi rót nước vào hai cái cốc mà học trò của mình đã mang ra.
Wendy quá ngại ngùng để bắt đầu mở ra một chủ đề nói chuyện với Irene, vậy nên nàng chỉ cố gắng đặt sự tập trung của mình vào bộ phim hành động trên màn hình. Và phải đến phút thứ hai mươi của bộ phim, nàng mới nhận ra lựa chọn của mình đã sai lầm thế nào.
Một bộ phim hành động sẽ không thể tránh khỏi những cảnh bạo lực và máu me. Và nó khiến nàng không khỏi nhớ tới Anthony.
Wendy cau mày, cố chuyển sự chú ý của mình vào ra cốc cola đang sủi bọt trên tay.
"Trông em có vẻ không được thoải mái cho lắm?"
"À... không, không có gì đâu."
"Nếu không thích thì em có thể chuyển một bộ phim khác. Tôi sẽ không phàn nàn đâu."
Wendy lắc đầu.
"Nhưng mà... tại sao cô lại ngồi im vậy?"
"Sao cơ?"
Wendy chỉ ngón tay về phía chiếc hộp giấy vẫn còn nguyên vẹn được đặt trên bàn.
"Tôi dị ứng với gà."
"Ồ... Vậy tại sao cô lại đặt mua nó trong khi mình không thể ăn?"
Irene nhún vai không trả lời.
"Cô Irene..."
"Hm?"
"Tại sao cô lại đối xử tốt với em thế? Ý em là... những lúc ở trường ấy."
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Em là sinh viên yêu quý của tôi."
"Có phải vì chúng ta là đồng hương không?"
"Chỉ một phần thôi."
Wendy nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu lắm. Và Irene bật cười.
"Phần còn lại, có lẽ là vì em rất dễ thương."
Wendy lập tức đỏ mặt.
Cô ấy đang nói cái gì vậy?
"Trước khi chuyển tới đây, cô có dạy ở đâu không?"
"Không, đây là lần đầu tiên tôi đứng lớp. Tôi vốn dĩ không định sẽ làm công việc này nhưng sau khi tính toán lại thì nó cần thiết cho một kế hoạch cho tương lai của tôi."
"Ngay cả khi nó là lần đầu, em nghĩ cô đã làm rất tốt."
"Thật vậy sao?"
"Vâng, cách giảng dạy của cô rất có sức hút, rất nhiều sinh viên đều muốn tham gia lớp học của cô."
"Tôi không nghĩ bọn họ tham gia vì thích nghe giảng đâu." Irene cười. "Bọn họ chỉ bị thu hút bởi gương mặt này thôi."
"Cái đó..."
"Thế còn em thì sao, Wendy? Em có thích nó không?"
"Đương nhiên là có rồi, dù sao thì em cũng cần phải qua môn mà."
"Ý tôi không phải là môn học. Tôi muốn hỏi em có thích gương mặt của tôi không?"
"S-sao cơ ạ?"
Thấy người trước mặt trở nên bối rối, nét cười trên gương mặt của Irene càng trở nên rõ ràng hơn.
"Tôi đùa chút thôi." Cô dựa người vào tay vịn của ghế sofa, chống tay lên nâng một bên mặt mình. "Sắp kết thúc kì học rồi, em có dự định gì cho kì nghỉ không Wendy?"
"Em không biết nữa. Có lẽ sẽ chỉ quanh quẩn đâu đó trong thành phố rồi làm vài công việc bán thời gian thôi ạ."
"Em không về nhà sao? Đường từ Toronto đến Québec cũng không phải là khó đi lắm. Thời gian di chuyển chắc cũng chỉ tầm cỡ nửa ngày thôi nhỉ?"
"Cô biết gia đình em ở Québec ư?"
"Nó được viết rõ ràng trong học bạ của em mà, cô gái."
Wendy 'à' một tiếng. "Dẫu sao thì... em cũng không nghĩ đó là một ý tưởng hay."
Irene hơi nhướn lông mày.
"Ý em là em không chắc mình có nên trở về hay không nữa. Gia đình... không thích em cho lắm."
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
Wendy đặt cốc xuống mặt bàn, co người ngồi thành một đống trên ghế. Nàng đắn đo không biết có nên nói ra điều này với Irene hay không, dù sao thì đó cũng là chuyện gia đình. Và người ta vẫn thường hay nói, cái tốt thì khoe ra, cái xấu xa thì nên che lại.
Nhưng bằng một cách nào đó, khi thấy ánh mắt mong đợi của người đối diện, nàng lại mềm lòng.
"Um... em không phải con ruột của họ."
Nàng hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục nói.
"Em được nhận nuôi năm mình mười tuổi, gia đình nhà Elliott đã đón em về từ một trại trẻ mồ côi ở bang Manitoba."
"Nếu vậy thì họ của em đáng ra phải là Elliott thay vì là Shon chứ?"
"Trên danh nghĩa thì là thế, nhưng nhà Elliott muốn dấn thân vào chính trị cho việc em được nhận nuôi chỉ là để phục vụ cho công tác xây dựng hình ảnh tốt đẹp của nhà họ thôi. Mặc dù bố mẹ cũng rất tốt nhưng Daniel và Rosie thì không hẳn. Bọn họ phản đối việc em mang họ Elliott và luôn cho rằng sự xuất hiện của em là để thay thế cho người em đã qua đời vì suy tim của họ."
Nàng mỉm cười. "Nhưng mà cũng không sao, em vẫn thích tên họ của chính em hơn. Ít ra thì nó là thứ duy nhất mẹ để lại cho em."
"Mẹ của em ư?"
"Vâng, sơ Maria nói, khi tìm thấy em trong chiếc giỏ mây ở trước nhà thờ, mẹ của em đã để lại một bức thư trong đó có ghi tên của em."
"Vậy tên thật của em là gì?"
"Seungwan ạ, Son Seungwan."
Irene im lặng nhìn gương mặt của đứa trẻ đang ngồi bên cạnh mình, cô đưa tay, chạm lên mái tóc nâu của nàng.
"Nó là một cái tên hay. Tôi thích nó, Seungwan."
Chưa có ai từng nói với Wendy điều tương tự cả và nàng thấy lạ quá. Cái chạm của Irene khiến nàng cảm thấy ấm áp lạ kì và đôi mắt đen láy của cô làm nàng liên tưởng đến đại dương sâu thẳm.
"Em có ghét họ không?"
"K-không! Tất nhiên là không." Wendy lắc đầu. "Dù sao thì họ cũng đã nuôi dưỡng em đến bây giờ mà."
Irene khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Ngoại trừ tiếng động phát ra từ tivi, trong căn phòng khách không còn tiếng nói chuyện nào nữa.
Wendy vùi nửa khuôn mặt mình vào trong vòng tay, len lén liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, Irene vẫn giữ nguyên tư thế giống với lúc trước, trông cô có phần lười biếng khi hoàn toàn chú tâm vào màn hình đối diện.
"Cô Irene."
Irene rời tầm mắt ra khỏi bộ phim đang chiếu, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"
"Về chuyện mà cô nói lúc ở trường..."
"Chuyện nào?"
Wendy đảo mắt. "Lúc viên cảnh sát tới tìm, cô đã nói là có gặp em vào ngày mà.... Anthony xảy ra chuyện."
"Đúng thế, trung tâm thương mại nằm ngay gần đó mà. Cho nên tôi thực sự đã trông thấy em."
"Vậy... Anthony thì sao? Cô có trông thấy cậu ấy không? Hoặc là trông thấy ai đó đáng ngờ ở gần đó chẳng hạn?"
"Không. Tôi thậm chí còn không nhớ mặt của cậu sinh viên đó."
"À.."
Thấy cô nàng nhỏ tuổi có vẻ bồn chồn, Irene nghiêng đầu, cô hỏi:
"Em thấy không khoẻ ở đâu à, Wendy?"
"Không có gì đâu. Em chỉ là... gần đây suy nghĩ hơi nhiều về cái chết của cậu ấy."
"Đừng có lo, cảnh sát sẽ giải quyết được thôi."
Wendy mím môi, khẽ gật đầu.
"Vài sinh viên nói em và Anthony luôn đi cùng nhau, hai người có vẻ thân thiết nên là hẳn là việc cậu ta qua đời khiến em buồn lắm."
"Anthony là một học sinh có thành tích tốt, ngoại trừ lúc học ra, cậu ấy cũng giúp đỡ em khá nhiều."
"Hai người hẹn hò à?"
Wendy giật mình, vội xua tay. "Không! Chúa ơi, em không có hẹn hò cùng Anthony. Chúng em chỉ đơn giản là bạn bè thôi."
"Vậy thì tốt."
Wendy nghĩ mình bị hoa mắt khi trông thấy Irene vừa mỉm cười trong vài giây ngắn ngủi. Nàng không hiểu 'tốt' ở đây mà cô nói có nghĩa là gì nhưng nàng thắc mắc tại sao cô lại muốn xác nhận nàng có hẹn hò không.
Không lẽ, Irene cũng đã nghe thấy mấy tin đồn vớ vẩn của đám sinh viên trong trường rồi à?
Nhưng trước khi Wendy kịp mở miệng hỏi Irene, tiếng chuông điện thoại đã chặn đứng ý định đó của nàng.
Irene giơ tay ra hiệu rằng mình cần trả lời cuộc gọi, cô lấy di động từ trong túi ra, gạt màn hình rồi đưa lên tai. Wendy cũng tinh tế, cầm điều khiển tivi, điều chỉnh âm lượng xuống thấp vài nấc.
Irene không nói quá nhiều khi nhận cuộc gọi, hầu như đều chỉ là những câu trả lời ngắn ngủi bằng tiếng Pháp.
Cô đưa mắt liếc nhìn người nhỏ tuổi hơn một lúc, sau khi nói lời tạm biệt với đối phương, cô bỏ điện thoại lại vào trong túi áo, mỉm cười với Wendy.
"Bạn của tôi sẽ ghé qua một lúc nên là tôi phải trở về rồi."
Wendy gật đầu, nàng đứng dậy tiễn Irene ra cửa. Trước khi trở về, người phụ nữ đã ngoảnh đầu lại và dịu dàng gọi tên nàng.
"Wendy."
"Vâng?"
"Sau này nếu gặp chuyện gì khó khăn, em có thể tìm tôi. Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em."
Nói xong Irene vẫy tay chào tạm biệt rồi rảo bước đi về phía ngôi nhà ở bên kia đường. Wendy nhìn theo bóng lưng của cô một hồi, nàng đóng cửa lại rồi đưa hai tay lên vỗ vào hai bên má đã nóng bừng của mình.
Sao cô ấy có thế nói ra mấy lời như thế này mà mặt không biến sắc nhỉ?
Nàng trở lại phòng khách, đưa tay tắt bộ phim mới chiếu được hai phần ba đi. Nhìn những hộp đồ ăn nhanh vẫn còn hơn quá nửa trên mặt bàn, nàng thở dài.
"Chẳng ai lại đi mua một thứ đồ ăn trong khi bản thân lại bị dị ứng với nó cả... Irene kì lạ thật đấy."
Nàng nhanh chóng dọn dẹp qua một lượt rồi trở về phòng. Nghĩ đến đống bài tập cuối kì được giao, nàng lại đành lê mình đến bên bàn học thay vì ngả lưng xuống chiếc giường màu xanh thân yêu.
Có lẽ là khoảng mười phút sau đó, Wendy lần nữa nghe thấy tiếng chuông cửa. Nàng còn tưởng rằng Irene để quên đồ nên mới quay lại, nhưng không ngờ đó lại là bạn cùng nhà.
"Gì nào? Sao trông cậu có vẻ thấy vọng khi người đợi cửa là tớ thế?"
Wendy nhún vai. "Không phải là cậu cầm theo chìa khóa nhà rồi à?"
"Tớ bỏ quên ở bàn nhà Amber rồi."
Krystal nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ Wendy, cô cũng không bận tâm lắm, chỉ thả túi xách xuống ghế rồi tiến thẳng vào trong bếp để tìm nước uống.
"Chà! Cậu gọi McDonald's cơ à?" Krystal ngạc nhiên nhìn vào bên trong tủ lạnh. "Nhưng mà trông nhiều hơn là suất một người nhỉ?"
"Ừ, tớ và một người nữa."
"Ai thế? Bạn trai à?"
"Bạn trai gì? Chỉ là Irene thôi."
"Irene?"
"Ừ."
"À! Bà cô giảng viên nhà đối diện ấy hả?" Krystal híp mắt cười. "Hai người dạo nào có vẻ thân thiết quá."
Wendy nhún vai, không muốn cùng Krystal tiếp tục chủ đề nữa.
"Tớ về phòng làm bài đây." Nàng bước lên cầu thang rồi dừng lại giữa chừng. "Với lại..."
"Hả?"
"Đừng có gọi Irene là bà cô này, bà cô nọ. Cô ấy cũng không già đến thế."
Nàng nghe thấy tiếng Krystal bật cười trước khi mọi thứ nhỏ dần vì khoảng cách.
Nhưng ngay khi vừa đặt mông ngồi xuống ghế, âm thanh từ động cơ xe lại khiến nàng tò mò mà tiến đến bên cửa sổ.
Chiếc mustang màu xanh sẫm dừng trước sân nhà của ngôi nhà phía đối diện. Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi màu trắng bước xuống rồi lấy từ ghế phụ ra một đoá hoa lớn màu tím.
Wendy trông thấy người phụ nữ đã xuất hiện trong nhà mình hơn chục phút trước bước ra từ sau cánh cửa gỗ màu đỏ. Cô nhận lấy món quà từ người đàn ông và rồi vòng tay ôm lấy cổ anh ta.
Và bọn họ duy trì tư thế đó trong vài phút.
Wendy đảo mắt, đưa tay kéo rèm cửa lại rồi hờ hững ngồi lại xuống ghế.
"Một người bạn sẽ thân mật đến thế sao?"
Nàng mím môi, lục trong ngăn kéo lấy ra đôi tai nghe đã cũ rồi kết nối với máy tính. Hy vọng tiếng piano sẽ giúp nàng tập trung lại vào bài tập của thầy Parker.
Chỉ có điều nàng không biết rằng toàn bộ hành động của mình khi nãy đều đã bị một người khác trông thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co