Truyen3h.Co

WENRENE | PSYCHO

6

dhihyeonindaeyo

Để tưởng nhớ đến người bạn quá cố, một vài sinh viên đã lập lên một cái bàn thờ nhỏ nằm ở ngay trước cửa lớn dẫn vào toà nhà chính của trường. Một chiếc bàn được phủ khăn trải màu nâu, một khung ảnh, vài ngọn nến và rất nhiều hoa.

Krystal khoanh tay trước ngực, đảo mắt nhìn những người đang cúi xuống cầu nguyện bên di ảnh của chàng trai xấu số, lúc sau lại dừng lại ở người bạn bên cạnh. Cô đã thấy Wendy giữ cái vẻ mặt suốt từ sáng hôm nay rồi, nhưng dù có hỏi thế nào thì nàng vẫn nói là không có chuyện gì.

"Có muốn đặt một bông hoa không?"

Wendy siết chặt tay vào quai cặp sách, nhìn gương mặt tươi cười của Anthony trong ảnh, nàng lắc đầu. "Bỏ đi."

"Thế đi thôi, tớ muốn chiếm chỗ ở gần cuối. Hôm qua ngủ muộn quá."

"Thực sự đấy, sắp thi rồi mà cậu còn giữ cái nếp sinh hoạt thế này thì sẽ tạch hết cho xem."

"Ô kìa! Cái con nhỏ này, sao nói xui rủi quá!"

Lớp học duy nhất mà cả hai có chung là khoa học quản lí, được đứng lớp bởi một thầy giáo trẻ tuổi người Hà Lan. Ngay khi bước vào trong phòng học rộng lớn, Krystal đã tận dụng đôi chân dài của mình để phi nhanh xuống hàng ghế gần cuối. Cô đặt túi xách xuống, tiếp theo đó là nằm bò xuống mặt bàn.

Wendy lắc đầu, kéo ghế xuống ngồi ở kế bên. Nhìn quầng thâm mở nhạt bên dưới mí mắt của người bạn cùng nhà, nàng thở dài, quyết định sẽ giúp cô ấy ghi chép nội dung cho tiết học này.

"Cậu nợ tớ một bữa ăn đấy, Jung Soojung."

Krystal híp mắt cười, tặng cho nàng một nụ hôn gió rồi nói 'không thành vấn đề'. Sau khi điểm danh, cô bắt đầu công cuộc tìm lại giấc mộng, trong khi Wendy ở bên cạnh nghiêm túc theo dõi những gì được ghi chi chít trên tấm bảng trắng.

"Hôm nay chỉ đến đây thôi, các em nhớ hoàn thành bài tiểu luận đã được giao và nộp lại vào tuần sau nhé. Nên nhớ, không có bài đồng nghĩa với việc bị đánh trượt môn này."

Cả phòng đồng thanh tỏ ý đã hiểu. Wendy gấp lại sổ, bắt đầu thu dọn đồ đạc vào trong túi. Nàng huých nhẹ vào khuỷu tay của Krystal.

"Hết giờ rồi."

Krystal nhíu mày, cựa quậy mấy cái ngồi dậy vươn vai. Cô đứng dậy chỉnh lại tóc tai rồi nói với Wendy:

"Đi thôi, chị đây sẽ khao cưng bữa trưa!"

Nhưng trước khi cả hai ra khỏi phòng, giáo viên của họ đã lên tiếng gọi lại và yêu cầu một trong hai giúp mình đem một sách trở về văn phòng.

"Cậu đi trước giữ chỗ đi, giúp thầy xong, tớ sẽ xuống ngay."

"Được, nhanh lên đấy nhé."

Ngay khi Krystal biến mất ở cuối hành lang, Wendy đã tiến lại gần bục giảng và ôm theo chồng sách vào lòng. Người thầy lắc đầu, lấy lại một ít và đặt vào tay mình.

Văn phòng của giảng viên nằm tách biệt ở một toà nhà khác, cả hai bước dọc theo hành lang nối liền giữa hai toà kiến trúc, cũng không ai nói lời nào. Mãi cho đến khi cầu thang tầng ba, người đàn ông mới mở lời trước.

"Việc học vẫn ổn chứ, Wendy?"

"Vâng."

"Môn học này thì sao? Em có gặp khó khăn gì với bài tiểu luận cuối kì không?"

"Không, thưa thầy Gilson. Em nghĩ là mình có thể làm được."

"Ôi thật là! Không phải anh đã nói là khi không có ai thì em có thể gọi anh là Gabriel hay sao?"

Wendy cúi đầu. "Em xin lỗi, đó là một thói quen khó bỏ."

Gabriel thở dài. "Anh đã nghe vài người nói về chuyện của cậu bạn kia và em, chắc em đã bị đả kích lắm."

Wendy khẽ nhíu mày. "Nếu đã biết em bị đả kích, vậy thì đừng có nhắc đến nữa."

"Được rồi, anh xin lỗi." Gabriel lại nói tiếp. "Nhưng mà em cũng đừng lo, cảnh sát sẽ không làm phiền em nữa đâu. Cô ấy đã lo liệu cả rồi."

Wendy biết cô ấy mà Gabriel nói tới là ai.

Olivia Elliot, người chị cả trong gia đình của nàng. Khác với cặp sinh đôi, Olivia là một người tốt bụng và biết quan tâm tới người khác, mặc dù rất ít khi ở nhà nhưng chị ấy vẫn luôn chăm sóc cho nàng, không bằng cách này thì bằng cách khác, đến ngay cả ngôi nhà mà nàng đang ở cũng là Olivia giúp nàng chuẩn bị.

Chỉ có điều Wendy luôn cảm thấy mình là một gánh nặng. Nàng nhận của Olivia quá nhiều nhưng chẳng thể cho được chị bất cứ điều gì.

"Được rồi, em đứng ở đây đợi anh đi. Anh có thứ muốn đưa cho em."

Gabriel nhận lại đống sách từ trên tay Wendy rồi tự mình đi vào phòng. Không quá năm phút, anh trở ra rồi dúi vào tay nàng một cái phong bì màu be.

"Tại sao lại đưa em tiền?"

"Chị gái em đưa đấy. Cô ấy sợ chuyển khoản cho em sẽ bị em chuyển ngược lại nên mới nhờ anh đưa tận tay cho em."

"Em không cầm đâu." Wendy lắc đầu, cố gắng nhét lại nó vào tay Gabriel nhưng anh lùi lại, giơ hai tay lên như thể đang đầu hàng.

"Olivia nói, nếu em không nhận thì kì nghỉ này về nhà đi, sau đó trực tiếp đưa cho cô ấy."

Nàng thở dài. "Nếu anh không phải vị hôn phu của chị ấy thì em đã đấm anh một cái rồi."

Gabriel cười, đưa tay xoa đầu nàng. "Mau đi ăn trưa đi, đừng để bạn của em đợi lâu."

Wendy khịt mũi, đem phong bì cất cẩn thận vào trong cặp sách. Nàng xoay người rời đi, nhưng còn chưa bước xuống hết cầu thang, tiếng cười nói từ bên trên vọng lại đã làm nàng chú ý. Wendy đứng lại, ngẩng lên nhìn nữ sinh mấy ngày trước vừa mới kiếm chuyện với mình trong nhà vệ sinh.

"Thú vị thật đấy."

"Lại muốn gì nữa đây, Clara?"

"Không gì cả. Chỉ là tao mới phát hiện ra thêm một chuyện hay ho thôi." Ả cười, chầm chậm bước lại gần phía nàng. "Xem nào, Anthony vừa mới mất còn chưa đầy một tuần lễ, vậy mà mày đã cặp kè với giáo viên rồi à?"

"Ăn nói cho cẩn thận."

"À.. Hay là mày được ông thầy bao nuôi? Có phải vì thế nên mày mới luôn được điểm cao không?"

Wendy cay mày nhìn vẻ mặt đầy thách thức của Clara. Cuối cùng nàng giơ tay rồi vung một cái về phía trước, giáng thẳng vào mặt của ả.

Clara đau đớn ôm lấy một bên má, ả trợn mắt. "Mày!!"

"Đã bảo là ăn nói cho cẩn thận rồi mà."

Rõ ràng là Wendy cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Clara một chút nào, sau khi cảnh cáo ả ta bằng một cái tát, nàng xoay người tiếp tục bước xuống cầu thang. Nhưng có lẽ là nàng đã đánh giá thấp đối phương rồi. Thay vì để nàng rời đi trong yên bình, Clara đã lấy điện thoại ra và giơ lên trước mắt nàng.

Wendy có thể thấy rõ đó là hình ảnh Gabriel đang xoa đầu mình.

"Mày nghĩ sao nếu tấm này ảnh được đăng lên nhỉ?"

Ả vuốt ngón tay chỏ, lật ra một tấm ảnh khác. Lần này thì lại là cảnh nàng nhận chiếc phong bì từ Gabriel.

"Ổng trả cho mày bao nhiêu cho một đêm lên giường thế?"

"Đừng có vượt quá giới hạn. Mau xoá nó đi, Clara."

"Sao nào? Có tật giật mình à?"

Wendy không đáp, nàng nhanh tay giật lấy điện thoại từ tay ả. Nàng không muốn Gabriel sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện tào lao thế này.

"Trả lại đây!"

Clara rít lên, vươn người muốn giằng lại điện thoại. Trong lúc quá khích, ả đã không kiểm soát được sức mạnh của mình mà đẩy Wendy về phía sau.

Tiếng động mạnh đã vô tình thu hút ai đó ở xung quanh. Clara run rẩy nhìn Wendy đang đau đớn chống mình ngồi dậy ở phía dưới chân cầu thang, ả cắn môi, sau cùng vì không muốn bị người khác bắt gặp nên liền vội bỏ chạy theo hướng ngược lại.

"Ôi trời, cô gái! Em có sao không?"

"Wendy?"

Wendy ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ đang tiến lại gần mình. Nàng quá đau để có thể trả lời bất kì ai.

Irene không ngần ngại bước nhanh tới trước mặt nàng rồi khụy gối xuống.

"Em đứng dậy được không?"

Wendy gật đầu, Irene đưa tay mình ra để nàng làm điểm tựa. Nhìn bộ dạng khó khăn của nàng, sắc mặt cô càng trở nên khó coi.

"Có khi nào là bong gân rồi không?" Giảng viên môn tiếng Đức lo lắng nhìn cổ chân của nàng. "Đầu gối cũng đang chảy máu kìa."

"Jennifer, cô còn có tiết dạy mà phải không, cô đi trước đi. Tôi đưa em ấy tới phòng y tế."

"Được, được."

Jennifer xua tay tỏ ý bảo Irene mau đi đi. Khi thấy hai bóng người đang xa dần, cô mới xoay người đi về hướng dãy nhà chính.

"Ô! Là của cô bé khi nãy làm rơi sao?"

Jennifer cúi xuống nhặt lên chiếc điện thoại màu xanh xám, cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, khi thấy không còn sớm nữa, đành quyết định sẽ đem trả lại nó sau.

Phòng y tế nằm tách biệt trong một dãy nhà nhỏ phía Tây khuôn viên trường, thời điểm hai người tới nơi, trong phòng trực không có người nào cả. Irene cẩn thận đỡ cô gái nhỏ ngồi xuống bên giường đơn, sau đó tiến về phía tủ thuốc và bắt đầu lấy xuống vài món đồ.

Wendy im lặng nhìn vào mọi động tác của Irene cho đến tận khi cô quay trở lại, đặt chiếc khay hạt đậu sang một bên và kéo ghế ngồi đối diện với nàng.

Irene lẳng lặng tiến hành việc sát trùng vết thương trên đầu gối của nàng. Mỗi một lần ấn xuống, lực từ bàn tay cô đều rất vừa phải. Giống như thể một y tá chuyên nghiệp.

"Có đau lắm không?"

Wendy cắn mỗi, nàng lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Có lẽ Jennifer nói đúng, em bị bong gần rồi."

"Sao mà cô biết được chứ? Cô đâu phải bác sĩ đâu." Wendy cười. "Chỉ là va đập bình thường thôi, chắc là đến tối sẽ không còn vấn đề nữa."

"Cá cược không?"

"Cá cược?"

"Cá xem là em hay tôi mới là người đúng."

"Trẻ con thật đấy."

Irene cười, khoanh tay lại trước ngực. "Thế em làm gì ở đó và bị ngã vậy, Wendy?"

"Em giúp thầy Galson bê sách và khi trở về thì... bất cẩn bị trượt chân thôi."

Lông mày của Irene nhướn lên. "Sự bất cẩn của em có vẻ hơi nhiều nhỉ?"

"Sao cơ ạ?"

"Lần trước thì là bị trầy xước do móng tay, lần này thì là trượt chân nên ngã." Irene đứng dậy khỏi ghế, cầm theo chiếc khay chứa bông y tế đã qua sử dụng đi về phía tủ thuốc khi nãy. Cô xoay người lại, nheo mắt nhìn về phía sinh viên của mình.

"Cẩn thận đấy, Wendy. Nếu còn bất cẩn nữa, không biết chừng em sẽ có cái kết giống hệt như bạn của mình."

Anthony...

Wendy nuốt nước bọt, bàn tay vô thức siết lại với nhau, nàng nở một nụ cười gượng gạo với người phụ nữ. Irene cũng không còn nói thêm điều gì nữa. Bầu không khí trong căn phòng y tế ngột ngạt đến mức làm cho Wendy cảm thấy khó thở, như thể bị nhét vào trong một chiếc hộp bé xíu.

Và nàng vô cùng biết ơn khi không lâu sau đó, y tá đã quay trở lại.

"Ôi, có chuyện gì mà cô Irene lại tới đây vậy?"

Irene không nói, chỉ hất cằm về phía Wendy để ra hiệu, khi thấy y tá đã tiến tới chỗ của nàng, cô mới xoay người rời khỏi phòng.

Wendy nhìn theo hướng Irene rời đi, nàng mím môi, trong lòng cảm thấy hơi bối rối.

Irene khi nãy...

Cô y tá cúi xuống tháo giày rồi bắt đầu kiểm tra cổ chân của Wendy, sau một hồi, cô ấy thở dài. "Có đau không?"

"Nếu không cử động mạnh, em sẽ không có cảm giác gì cả."

"Khả năng cao là em bị bong gân do va động mạnh rồi. Nhưng để chắc chắn thì chị nghĩ là em nên tới bệnh viện kể chụp MRI và họ sẽ kê cho em những đơn thuốc có tác dụng phục hồi tốt hơn." Y tá từ tốn nói, cô xoay người đi về phía tủ thuốc, lấy ra vài viên thuốc màu trắng trong chiếc lọ thủy tinh rồi đưa cho Wendy. "Trước tiên uống tạm chút thuốc giảm đau nhé. Sau đó chị sẽ lấy đá để chườm cho em."

Wendy gật đầu, đưa tay ra nhận lấy chúng. Nàng đem toàn bộ bỏ vào miệng, lấy ra chai nước từ trong cặp, mở nắp rồi uống một hớp lớn. Trong khi y tá rời đi, nàng chợt nhớ tới Krystal vẫn còn đang đợi mình ở nhà ăn.

Không quá lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, Krystal xuất hiện trong phòng y tế với một bộ dạng như thể mới chạy marathon đường dài.

"Chỉ bê giùm vài cuốn sách thôi mà thế quái nào cậy lại ngã hả, Son Wendy?"

Wendy bật cười. "Cậu thực sự nghĩ tớ hậu đậu đến vậy à?"

"Nếu không phải thế thì nói ra một lí do nào đó hợp lí hơn đi."

"À thì..." Nàng xoa gáy. "Tớ gặp chút rắc rối với người khác thôi."

"Ai?"

"Clara Monitta."

"Oh sh*t!"

"Chú ý từ ngữ, Krys."

"Được rồi, được rồi. Nhưng thế quái nào cậu lại dính phải cô ta vậy? Cô ta chẳng khác nào quả bom của cái trường này cả."

Wendy nhún vai.

"Cậu nói chuyện này với người lớn chưa?"

"Tớ chưa đủ lớn à? Tớ không cần tìm người khác để thay mình giải quyết."

"Nhưng mà cậu..."

Nhìn sắc mặt của người bạn thân, Krystal thở dài. Không phải cô không tin tưởng vào nàng, nhưng cô luôn cảm thấy nàng đã và đang sống quá tử tế. Và suy cho cùng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn người chịu thiệt vẫn sẽ chẳng là ai khác ngoài nàng cả.

"Trước hết thì về nhà đã. Tớ sẽ gọi chị Amber qua đón."

Wendy gật đầu, trượt người xuống khỏi chiếc giường đơn. Bởi vì chân đau, nàng chỉ có thể vừa đi vừa bám vào người Krystal.

Hai người dìu nhau ra khỏi toà nhà và đi về phía cổng. Wendy một lần nữa cảm nhận được có người đang nhìn mình, nàng ngoảnh đầu, vừa hay trông thấy Irene đang đứng bên cửa sổ ở tầng ba.

Tuy nhiên, làn khói thuốc lá mờ ảo đã khiến nàng chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Nếu còn bất cẩn nữa, không biết chừng em sẽ có cái kết giống hệt như bạn của mình.

Wendy rùng mình, vô thức bám chặt hơn vào cánh tay của Krystal.

Mà từ trên tầng cao, Irene cũng đang dõi theo bóng lưng của cô gái nhỏ. Cô kẹp đầu lọc vào giữa hai ngón tay, thở ra một hơi dài đầy khói trắng.

"Ôi trời! Hoá ra là cô ở đây ư? Tôi đi tìm cô mãi."

Irene chầm chậm quay đầu lại nhìn Jennifer. "Có chuyện gì à?"

"Tôi đoán là cô quen cô bé lúc này nên là..." Jennifer chìa ra chiếc điện thoại mà mình đã nhặt được.

"Được, cám ơn cô nhé. Tôi sẽ trả lại cho em ấy."

"Không có gì. Tôi đi trước đây."

"Ừ."

Irene đem chiếc điện thoại bỏ vào túi áo, quay đầu nhìn ra phía ngoài một lần nữa. Khi trông thấy Wendy đã biến mất vào bên trong chiếc xe thể thao màu đen, cô đem điếu thuốc hút dở dang ném xuống đất.

Sau đó nở một nụ cười khó hiểu.

______

Mừng bía comeback nhưng mà toii ngủ quên nên up muộn =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co